Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 9: Chương 9: Hợp Đồng Bán Thân




Chiều hôm nay Chanyeol có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mời tất cả các thành viên của EXO đến chung vui.

Chả là anh mới mua được căn hộ cao cấp ở khu chung cư UN Village ở quận Hannam.

Nhà thì mua đã gần cả tháng nay, vào ở thì cũng đã ở rồi, thế mà vẫn chưa có dịp nào để anh em tập trung lại party ăn mừng cả.

Chính vì thế mà chiều nay, Chanyeol đã đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ngon để khao mọi người. Nói chung là suốt cả buổi tiệc, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, karaoke quẩy tới nóc luôn, đến tận mười hai giờ mấy anh em mới chịu chia tay, ai về nhà nấy.

Khổ nỗi ông anh Yixing quý hoá của Chanyeol vẫn cái tính lãng trí hay quên, đi về mà còn bỏ quên cái nón, ảnh cũng ngà ngà rồi nên Yeol đành phải mang nón xuống tận bãi đậu xe giao cho chính chủ.

Tóm lại là trước khi đi Chanyeol không phải là quên mà là cố tình không khoá cửa bởi anh nghĩ anh chỉ đi một lát rồi về ngay thôi, chắc không sao đâu. Hơn nữa khu này là chung cư cao cấp mà, an ninh rất tốt, ai mà vào nhà anh được chứ.

Chỉ là khi trở về phòng, anh phát hiện cả căn nhà bừa bộn lên cả, phòng khách, nhà bếp đều bị lục tung, suy nghĩ đầu tiên của anh là ăn trộm, nhưng nếu vậy thì tên trộm đó đang nấp ở đâu?

Anh chợt nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa mở toan, anh liền sinh nghi.

Chanyeol bước từ từ, nhẹ nhàng đi về phía đó. Anh giật thót tim khi thấy một cô gái mặc chiếc váy hồng in hình mèo kitty, đi dép lê đang lồm cồm bò ra từ gầm giường anh, anh để im xem cô ta định làm gì. Anh thấy cô ta lôi ra từ gầm giường mấy đôi tất tồn kho mấy tháng chưa giặt của anh rồi bịt mũi.

Trời ạ, sao toàn là tất bẩn thế này?

Hôi quá!

Tên biến thái ở dơ kinh!

Tất này giặt ngày mùng một ngày ba mốt mới giặt lại trời ơi!!

Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ?

Àà!!

Anh nhớ ra rồi! Thì ra là cô ta, kẻ điên đột nhập vào nhà đánh mình hôm trước, biết ngay là cô ta sẽ đến mà.

Chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy, để xem lần này, cô chạy đâu cho thoát!

Dường như thấy khả năng tìm thấy vật cần tìm là không có, cô ta đi thụt lùi ra phía cửa định tẩu thoát. Anh đứng chờ sẵn ở đó, khi hai người chỉ còn cách nhau khoảng ba mươi cm, anh lập tức choàng tay ra phía trước bịt miệng cô ta lại.

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!

Tiếng la thất thanh vang lên, cũng may là nó đã giảm bớt tần suất nhờ tay anh che miệng cô ta lại.

Im lặng!

Anh bực bội hét lên.

Nếu còn la nữa, tôi sẽ khiến cô hối hận suốt đời!!

Lời nói quả nhiên có hiệu quả, cô ta im rồi. Rõ ràng là cô ta mới là kẻ đột nhập vào nhà anh, làm hại anh. Anh là kẻ bị hại mà, sao tình thế cứ như đổi ngược lại anh là người xấu định làm hại cô ta thế này.

Thật là trêu ngươi.

Mặt anh đã đen sì vì tức . Anh kéo cô gái to gan kia ra phòng khách, đẩy mạnh xuống sô pha.

Jin Misa, Sinh ngày 27-11-1997,nguyên quán Seoul. Quốc tịch Hàn Quốc, là con lai, bố là người Hàn tên Jin Hyun Seok, mẹ là người Việt tên Diệp Hiểu Băng, từ nhỏ sống với mẹ ở Việt Nam, sang Hàn Quốc năm bảy tuổi.

Tốt lắm! Cuối cùng cô cũng quay trở lại nhà tôi, tôi còn tưởng là cô sẽ trốn luôn đấy chứ!

Cô gái trên sô pha sởn gai ốc sau khi nghe anh tuôn một tràn dài.

Anh...anh...anh là ai?

Sao...sao anh biết được lai lịch của tôi? Anh điều tra tôi à?

Anh là xã hội đen sao?

Chanyeol tức muốn xịt khói, trên đầu từ khi nào đã đầy hắc tuyến.

Ai nói với cô tôi là xã hội đen?

Còn giả vờ không biết tôi sao?

Không phải cô là fan cuồng muốn gây sự chú ý với tôi à?

Cô gái tái mặt, lắp bắp.

Tôi thật sự không biết anh là ai!

Chuyện tôi vào nhầm nhà anh chỉ là tai nạn thôi!

Xin đừng giết tôi mà!

Giết cô sao?

Giết cô thì có lợi gì?

Vào nhà tôi là tai nạn à?

Tưởng tôi không biết cô chỉ đang mượn rượu giả điên?

Còn về việc làm sao tôi biết thông tin về cô sao?

Là nhờ cái này! Không phải hôm nay cô đến đây là để lấy nó à?

Anh vừa nó vừa giơ cái ví của cô ra. Thì ra anh vẫn mang nó theo bên người, thảo nào cô tìm nát nhà cũng không có.

Trả cho tôi!

Cô toan chồm đến giật lại.

Nhưng ai đó nhanh tay hơn đã kịp tránh.

Tưởng muốn lấy là lấy sao?

Vậy anh muốn gì, nó là của tôi mà, CMND, thẻ ngân hàng, giấy tờ tuỳ thân đều ở trong ấy, anh giữ để làm gì?

Cô vô cùng ủy khuất.

Cô vào phá nhà tôi, đánh tôi một trận, cũng may là mạng tôi tốt, chưa vỡ đầu chết, bây giờ đến đây còn đòi hỏi trả đồ à!

Chuyện hôm trước xin lỗi anh, được chưa? Là tôi uống say, tôi sai rồi! Giờ trả lại đồ được không?

Xin lỗi suông mà được à? Cô có biết cô đã đập phá bao nhiêu đồ đạc trong nhà tôi không?

Được!

Vậy anh liệt kê đi, tôi trả!

Trả à?

Cô có biết cái bình hoa mà cô ném vỡ giá bao nhiêu tiền không?

Nó là đồ cổ đó!

Cả tấm thảm mà cô đã nôn lên đó nữa!

Bán luôn cô có lẽ cũng không đủ trả tiền cho tôi đâu!

Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao thì mới vừa lòng?

Được!

Là cô nói đấy nhé!

Dù sau tháng tới tôi cũng có lịch trình rồi, không thường xuyên ở nhà được, nhà cửa bình thường cũng không ai dọn dẹp.

Cô!

Làm sen không công cho tôi hai tháng đi, xem như trừ nợ!

Người nào đó vừa nghe xong liền giãy nãy.

Cái gì?

Bông sen gì??

Lập tức một cái cốc rơi trên đầu cô.

Bông sen cái đầu của cô á!

Ăn gì ngu thế?

Là con sen! Ở đợ ấy hiểu không?

Anh vừa nói sao?

Sao tôi lại phải làm người ở không công cho anh? Tôi không đồng ý!

Ức hiếp người cũng vừa vừa thôi chứ!

Tốt thôi! Nếu không đồng ý cô có thể ra về, con người của tôi không thích ép buộc ai điều gì cả!

Chỉ có điều quên nói với cô, khắp nơi trong nhà tôi đều có gắn camera, tất nhiên cái đêm cô đột nhập vào nhà đánh tôi, camera đều đã ghi hình lại.

Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi EXO Chanyeol tôi đăng tải đoạn video đó lên mạng.

Cô nghĩ rằng 10.3 triệu fan trên khắp thế giới của tôi sẽ để yên cho cô sao?

Nói không chừng, lúc đó cô sẽ rất nổi tiếng đấy!

Cô gái định bỏ đi kia bỗng sững người lại.

Cái gì, anh là EXO Chanyeol thật sao?

Còn...còn cái đoạn video đó nữa!

Không phải chứ?

Không thể nào???

Cô Jin Misa có muốn xem thử không?

Anh bật laptop đang để trên bàn, đoạn video quay lại hôm trước hiện ra màn hình, cảnh cô đột nhập vào nhà anh, cảnh cô đập vỡ bình hoa, cảnh cô đánh anh, tất cả hiện ra chân thật, rõ ràng, còn hết sức sinh động nữa là đằng khác. Khiến cô không khỏi kinh ngạc mà há hốc mồm.

Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?

Anh là kẻ biến thái!

Cô hét lớn.

Mau xoá đoạn video đó!

Được thôi!

Trừ khi cô làm con sen không công cho tôi hai tháng!

Nếu không chấp nhận, tôi lập tức đăng tải!

Park Chanyeol, anh giỏi lắm!

Cô tức đến mặt đỏ au, hai tay nắm chặt, không ngờ anh lại dùng cách này để uy hiếp cô.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, nếu anh ta post đoạn video đó lên mạng thật, thì xem như cô tiêu đời. Cô đành ngậm đắng nuốt cay nghiến răng.

Được! Tôi đồng ý!

Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ?

Suy nghĩ kĩ rồi!

Viết giấy đi, nhỡ sau hai tháng, anh nuốt lời thì sao?

Được thôi!

Anh hí hoáy đánh máy.

Một lát sau...

Ngày...tháng...năm...

Giấy nợ. Chủ nợ gồm có Tôi Park Chanyeol, con nợ là cô Jin Misa, cô Jin Misa nợ tôi khoảng tiền là giá của chiếc bình cổ, tấm thảm, và tiền thuốc men trị thương, vv...

Cô Jin Misa sẽ trả nợ bằng cách làm người giúp việc không công cho chủ nợ Park Chanyeol trong hai tháng.

Công việc gồm có nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và một số việc vặt khác.

Bất cứ khi nào chủ nhà cần, cô Jin Misa phải có mặt. Thời gian làm việc từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối.

Hết giờ làm, ai về nhà nấy.

Sau hai tháng, hợp đồng hết hiệu lực, chủ nợ Park Chanyeol sẽ xoá nợ cho cô Jin Misa và giao cho cô ấy đoạn video.

Ký tên.

Chủ nợ.

Con nợ.

Hết!

Anh tiếp lời.

Tôi ký tên rồi, cô ký đi, nhớ ghi số điện thoại vào bên dưới!

Sao lại phải ghi số điện thoại?

Bất cứ lúc nào tôi gọi cô phải có mặt, quên à?

Anh...

Xong rồi! Cô có thể về nhà. Ngày mai đến làm việc đúng giờ đấy!

Trả lại ví cho tôi!

Bắt đầu từ bây giờ có lẽ cô không cần dùng đến nó đâu.

Hai tháng sau tôi sẽ đưa!

***

Misa thất thểu bước vào nhà mình, như thế là hết rồi, mọi thứ đã kết thúc. Không những đồ không lấy lại được, cô còn ký giấy bán thân cho tên biến thái rồi.

Park Chanyeol, tôi thề không đội trời chung với anhhhh!!!!

Cô hét lớn, tiếng hét như xé tan cõi lòng của cô. Dù cô không biết hắn định giở trò gì, nhưng cuộc đời sao này của cô xác định là thê thảm rồi!

Ông trời ơi! Rốt cuộc con đã làm điều gì sai chứ?

Cô nằm trên giường khóc, cô bắt đầu nghĩ tới mẹ, nghĩ tới Eunhee, họ giờ đang làm gì chứ, họ có biết làm bây giờ cô đang chịu khổ lắm không?

Đã hơn hai giờ sáng, suốt cả đêm, cô không ngủ được, hễ chợp mắt là cô lại thấy ác mộng.

Rồi cô mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong giấc mơ cô là nàng công chúa đang khiêu vũ với chàng hoàng tử, chính là chàng trai tự xưng là EXO Sehun cô đã gặp ở siêu thị.

Cả hai đang say sưa nhảy múa thì quái vật bỗng xuất hiện bắn mũi tên về phía cô.

Cô đã nhìn thấy được mặt của quái vật. Đó chính là Park Chanyeol. Quái vật lớn nhất trong lòng cô.

...............................

Hai giờ sáng, ở bức tường kế bên cũng có người không ngủ được. Chỉ có điều đó là vì tâm trạng anh đang rất vui vẻ, rất háo hức.

Anh xoay người bước xuống giường kéo rèm cửa, trăng hôm nay sáng lạ thường, soi rõ thành phố Seoul như ban ngày.

Jin Misa!

Để xem tôi sẽ trả thù cô thế nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.