Có người từng nói khi bạn cảm thấy cô đơn thì tốt nhất là đừng nên làm gì cả. Nhưng với Misa thì khác, có lẽ cách tốt nhất để quên hết muộn phiền với cô chính là đi đây đi đó.
Eunhee sau một hồi ở nhà cô đã quyết định đưa cô đi shopping cho khuây khoả. Cả hai cùng vào trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul.
Đi dạo được một vòng thì Eunhee phải vào toilet nên thành ra chỉ còn Misa đi dạo một mình.
Bây giờ bắt đầu vào mùa hạ rồi, xu hướng thời trang cũng khác đi, mấy mẫu váy mới được nhập vào, treo đầy trên giá, đủ thứ màu sắc, đủ loại mẫu mã trong rất bắt mắt.
Cô thích thú mãi mê ngắm nhìn, bỗng từ đằng sau có một người cũng vì mải mê ngắm mấy cái váy ở giá phía trên mà đi thụt lui rồi chợt va vào cô.
Ahh!!
Cú va chạm làm cả hai giật mình la lên. Misa vì va đập mạnh mà mất đà bật ngửa xuống sàn, trong giây phút cô chuẩn bị đo đất thì một cánh tay vững chắc mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy người cô.
Cô giật mình...Rồi lại ngỡ ngàng...Hai người...
...Mặt đối mặt...khi đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt ấy...

...Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Trống ngực cô đập liên hồi...
Anh ấy...
...một khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày xếch lên sắc sảo, đôi mắt không phải là to lắm nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại có cái gì đó rất dịu dàng, rất cuốn hút, bên dưới đôi mắt ấy là sống mũi cao thẳng tắp, một đôi môi nhỏ nhắn, xương quai hàm gợi cảm.
Ôi!
Cô cảm thấy, xung quanh dường như chẳng còn ai cả, đèn neon chiếu lấp lánh, cô như biến thành nàng công chúa e thẹn trong vòng tay của chàng hoàng tử.
Mà anh - chính là chàng hoàng tử đó.
Cuối cùng thì chàng bạch mã hoàng tử cũng cưỡi ngựa trắng đến bên đời cô rồi.
Anh nhất định là tình yêu đầu, là giấc mộng thanh xuân của cô...
Cô ơi!! Cô có sao không?
Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Misa.
Ah...hả??
...À! Tôi không sao! Cảm ơn anh!
À, không phải, là xin lỗi vì đã va vào anh ạ!
Chàng trai đỡ cô đứng dậy rồi mỉm cười.
Tôi mới phải là người xin lỗi cô mới đúng! Tôi va vào cô trước mà.
Ah, không sao đâu, tôi không sao mà, tôi không trách anh đâu! Hihi!
Dường như sợ cô hiểu lầm, chàng trai tiếp tục giải thích.
Cô thông cảm nha, tại tôi mãi lựa mấy cách váy trên kia nên...
...
...Ah...đừng hiểu lầm, thực ra mai là sinh nhật mẹ tôi rồi.
Tôi đang định mua quà tặng mẹ nhưng không biết mẹ thích gì, cũng không biết nên mua gì nữa!
Thì ra là vậy, thảo nào thấy anh và khu mua sắm nữ...
Thật ra, đối với một số người thật khó để lựa chọn một món quà tặng cho cha mẹ.
Nhưng họ không biết rằng, thứ mà cha mẹ thích nhất không phải là quần áo, lụa là, hay vật chất cao sang gì mà đơn giản chỉ là một bữa cơm được quây quần cả gia đình, được sum vầy với con cái.
Đôi khi, chỉ cần con cái dành thời gian ở bên họ cũng đủ làm họ cảm thấy hạnh phúc...Đó có lẽ là món quà quý giá nhất mà không đồng tiền nào có thể mua được!
Chàng trai vẫn im lặng lắng nghe rồi chợt gật đầu.
Cô nói đúng, có lẽ tôi không cần mua món quà nào hết.
Tình cảm gia đình vẫn đáng trân trọng hơn. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân về nhà nấu một bữa ăn thật thịnh soạn mừng sinh nhật mẹ!
Hihi! Cuối cùng cũng đổi ý rồi hả?
Ừ!
Do tính chất công việc nên tôi phải sống xa nhà, đã lâu rồi không về thăm mẹ, tôi cũng nhớ bà lắm!
Tôi cũng vậy, đôi khi cũng thấy mình thật vô tâm với mẹ!
Nhưng mà, trên đời này, có một số chuyện vốn dĩ không thể theo ý muốn của mình!
Cảm ơn cô!
Cảm ơn vì điều gì chứ??
Vì cô đã giác ngộ tôi, khiến tôi nhận ra những thiếu xót của mình đối với gia đình!
Gì chứ! Có vậy mà cũng cảm ơn! Anh khách sáo quá rồi!
Hihi. Mà anh đến đây một mình hả?
Ừ! Tôi đi một mình, giờ chắc tôi phải đi thôi, vì lát nữa tôi phải dự tiệc ở nhà bạn.
Mà...cô có cần ra quầy tính tiền không?
À! Có chứ!
Tôi cũng không mua gì nhiều, chỉ có cái này thôi!
Cô giơ hộp kem dưỡng da ra.
Vậy tôi có thể đi chung với cô!
Hihi. Được thôi!
Thế là hai người cùng đi ra quầy thanh toán.
Tâm trạng chàng trai kia rất vui vẻ, anh không ngờ tại đây lại gặp được một cô gái sâu sắc, dễ mến như vậy, chợt nghĩ ra điều gì, anh hỏi.
Cô có muốn có chữ ký của tôi không? Tôi có thể cho cô!
Chữ ký gì ạ??
??
Cô không biết tôi thật sao?
Àh! Anh vẫn chưa giới thiệu mà!
Haha! Tôi quên mất, nếu tôi nói tôi là EXO Sehun, cô có tin không?
Anh là EXO Sehun thật à?
Đương nhiên!!
Hihi, cứ cho là vậy đi!
Còn tôi là Misa!
Ừ! Misa, cái tên rất đẹp!
Hihi, cảm ơn anh!
Mãi trò chuyện chẳng mấy chốc cả hai đã đến quầy thanh toán, cô nhân viên thu phí sau khi tính tiền, bao bì xong liền mỉm cười.
Thưa cô, 80 ngàn won cả ạ!
Misa nghe thấy liền thò tay vào túi quần lấy tiền để trả, bỗng cô phát hiện.
Chết rồi!
Có chuyện gì thế?
Sehun hỏi.
Tôi...có lẽ tôi để quên ví tiền ở nhà rồi! Trời ơi, làm sao bây giờ??
Cô quýnh cả lên.
Không sao đâu!
Này, cô nhân viên à, hết bao nhiêu tôi trả giúp cho cô ấy!
Ơơ...Vậy sao được ạ!
Sao tôi có thể để anh trả tiền cho mình được?
Nhưng mà, Sehun đã nhanh chóng đưa tiền cho cô nhân viên, cô ấy gật đầu nói cảm ơn quý khách rồi nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Lúc nãy thật ngại quá! Để anh trả tiền hộ!
Không sao đâu, tôi với Misa là bạn bè mà, không cần khách khí!
Thế sao được ạ, tôi quên ví thôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh!
Cô nói đến đây thì mắt nhìn về phía trước, cô bỗng thấy Eunhee đi vệ sinh xong rồi và đang đi tìm cô.
Ah! Thật ra hôm nay tôi đến đây với một người bạn, tôi mượn cô ấy tiền trả anh nhé!
Không đợi Sehun đồng ý, Misa chạy tót về phía Eunhee.
Eunhee à!
Tớ đây!
Misa, cậu đi đâu thế? Nãy giờ tớ tìm cậu muốn chết!
Đừng nói nhiều nữa! Cho tớ mượn 80 ngàn đi! Nhanh lên! Có chuyện gấp!
Eunhee nghe nói không hiểu gì cả, nhưng vẫn mở ví lấy tiền cho Misa mượn.
Có tiền rồi cô vội vã chạy lại chỗ đứng lúc nãy trả cho Sehun. Nhưng lạ thay, chẳng thấy Sehun đâu nữa. Anh đã bỏ đi mất rồi!
***
Trên đường về nhà, Misa cứ canh cánh trong lòng. Thứ nhất là vì cô vẫn chưa trả được tiền cho Sehun.
Nhưng đó không hoàn toàn là lý do.
Vẫn còn điều thứ hai, đó chính là cái ví của cô, nó đã biến đi đâu mất rồi.
Quan trọng là cô không biết liệu có phải mình để nó ở nhà hay không, hay là...Không, không cô không dám nghĩ đến nữa.
Vừa về đến nhà, Misa dùng vận tốc nhanh nhất để bấm mật khẩu bay vào nhà, cô như phát điên, lục tung tất cả đồ đạc trong nhà để tìm cái ví tiền, cái ví cô đã mang đi hôm đầu tiên đi làm.
Lạy trời, cho con tìm ra, ví ơi, mày ở đâu?
Hãy về bên cạnh tao!!! Làm ơn!!!
Cả căn hộ như bị xốc tung lên cả từ nhà tắm, phòng ngủ đến phòng bếp rồi nhà vệ sinh vẫn không thấy vậy cần tìm đâu cả!
Trời ạ! Cô không thể mất cái ví đó được bởi vì trong đó có chứa tiền, chứng minh thư, thẻ tín dụng ngân hàng vì nhiều giấy tờ quan trọng khác nữa.
Giờ thì hay rồi, cái ví đó nó đã bốc hơi mất!
Từ từ, bĩnh tĩnh, mày phải bình tĩnh lại, Misa!
Để xem, hôm đó mình đi làm, lúc bị đánh xong ra khỏi công ty vẫn còn mang theo ví mà, sau đó mình uống say rồi...vào nhầm nhà tên hàng xóm biến thái!
Rồi, rồi...trời ơi...không lẽ, không lẽ mình đã để quên nó ở nhà tên biến thái?
Ááá!!!
Không phải chứ? Sao ông trời lại trêu ngươi như vậy, nếu thật sự bỏ quên bên đó, làm sao để lấy lại đây?? Huhuhu!
Cô suýt khóc.
Nhưng mà chứng minh thư, thẻ tín dụng hơn cả chục triệu, mình không thể bỏ được!
Ahahahahahahahah!!!!!
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cô quyết định, chết thì đằng nào cũng chết, chuyện đã đến nước này thì phải làm liều thôi. Giấy tờ quan trọng và tiền là vật bất ly thân, là mạng sống của mình nên phải dũng cảm lên.
Thế là Misa đưa ra một quyết định hết sức mạo hiểm đó là đột nhập vào nhà tên biến thái lần nữa.
Căn hộ kế bên cứ đóng cửa im lìm, không một tiếng động.
Misa hé cửa lớn nhà mình len lén nhìn ra từ trưa đến giờ vẫn không có động tĩnh gì.
Cứ như thế này, biết chừng nào cô mới đột nhập được vào đó chứ!
Ông trời làm ơn giúp con đi mà, cô thầm cầu khẩn. Cô ngồi đó canh mãi, ngủ gật đến lần thứ tư thì có tiếng bước chân, không phải một người, mà là một đám người, cô hé mắt nhìn qua khe cửa.
Toàn là đàn ông, nói chuyện rôm rả, ai nấy cũng đều cao lớn, diện quần áo màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt. Misa đếm tất cả là tám người, cả tám người đó đều đi vào căn hộ của tên hàng xóm biến thái.
Chắc chắn 100% là đồng đản của tên biến thái đó rồi.
Mà làm gì mà đến nhà hắn đông thế nhỉ, họp đàn em à, cô tự hỏi.
Tâm trạng cô bây giờ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, bọn chúng đông thế ai mà dám vào đó lấy lại ví chứ.
Thôi! Lỡ leo lưng cọp rồi phải ngồi cho vững, đành kiên nhẫn đợi thời cơ vậy.
Cách đó một bức tường thì không khí hoàn toàn đối lập với bên kia. Rất náo nhiệt, ồn ào và sôi động. Vì ở đó đang diễn ra bữa tiệc của chín anh em nhà EXO, mừng Chanyeol mới mua nhà.
Bữa tiệc kết thúc đã hơn mười hai giờ khuya, vì quá vui, nên họ đều uống rất nhiều, ai nấy cũng ngà ngà rồi.
Tạm biệt, tạm biệt hyung nhé!
Ừ! Tạm biệt cậu!
Mọi người đi cẩn thận đấy!
Này! Khuya rồi, mọi người nhỏ tiếng tí thôi, đừng làm phiền hàng xóm xung quanh!
Hôm nay vui quá! Hôm nào rảnh, bọn anh lại đến nữa nhá!
Vâng! Hyung đi cẩn thận ạ!
Misa đang ngủ gật thì lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Bọn chúng về hết rồi, cô nghĩ thầm. Nhưng rốt cục phải làm sao mới đột nhập vào đó được đây?
Tình thế quả là gây go mà!
Lại nói về Chanyeol, sau khi mấy anh em về hết, anh lại đóng cửa lại, chuẩn bị dọn dẹp chiến trường bát đĩa thì điện thoại reo, là của Lay hyung.
Alo, Chanyeol hả?
Anh bỏ quên cái nón trên nhà em rồi, em mang xuống giùm anh được không?
Hyung đó, lúc nào cũng quên đồ hết, thôi được rồi, để em mang xuống cho!
Ừ! Kamsa em!
Tắt điện thoại rồi, Chanyeol vội vàng mang nón xuống cho anh chàng Lay kia.
Vì lúc đi vội quá nên anh quên khoá cửa. Tất cả những việc đó là lọt vào tầm quan sát của cô nàng Misa nhà bên.
Tên biến thái đi rồi, hắn lại không khoá cửa. Đây đúng là cơ hội cho mình. Tuy rằng rất mạo hiểm nhưng cơ hội ngàn năm có một, mình sẽ nhân lúc hắn ra ngoài để đột nhập vào nhà hắn lấy lại cái ví lúc thần không biết quỷ không hay. Cầu Phật Tổ phù hộ cho con thành công.
Cố lên Jin MiSa!
Cô tự động viên mình rồi lập tức mở cửa, xông vào nhà bên cạnh.
Đèn trong nhà vẫn sáng, Misa lập tức đảo mắt nhìn quanh.
Ví ơi! Mày ở đâu? Gọi hồn cái ví!
Tiền ơi!
Chứng minh thư ơi!
Thẻ tín dụng ơi!
Triệu hồi chúng mày!
Trên bàn không có, sô pha cũng không. Lẽ nào là trong nhà bếp, cô tức tốc chạy vào bếp, nhìn quanh. Cũng không có, phòng khách cũng không.
Chắc chắn là trong phòng ngủ rồi, cô đánh liều, chạy vào trong đó, xin ông trời cho con tìm thấy trước khi hắn trở về, cô giở gối nằm, xốc chăn lên, thậm chí giở luôn cả nệm, vẫn chẳng thấy tâm hơi cái ví đâu.
Có khi nào ở dưới gầm giường không ta? Cô không do dự mà chui xuống. Tối quá! Không thấy gì hết! Ủa, cái gì đây???
Cô lôi cái vật mềm mềm mới vừa chạm vào ra.
Trời ơi!
Hôi quá!
Toàn là tất bẩn trên dưới cả chục đôi.
Tên biến thái này ở dơ kinh!
Tất giặt ngày mùng một ngày ba mươi mốt mới giặt lại, trời ơi!!
Ví thì không thấy, toàn thấy cái gì không à. Misa tuyệt vọng đứng dậy, phải mau ra khỏi đây thôi,không bị phát hiện là chết.
Cô đang đi lùi về phía cửa phòng ngủ chuẩn bị chạy trốn, thì một bàn tay to lớn choàng đến, bịt miệng cô từ phía sau.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!