Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 7: Chương 7: Trận Chiến Nửa Đêm




UN Village, Hannam, mười hai giờ đêm.

Chanyeol đang ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng bấm mật mã trước cửa nhà.

Ban đầu, anh tưởng là trò đùa của ai đó, nhưng tiếng bấm mật mã cứ lặp đi lặp lại gần cả chục lần.

Suy nghĩ đầu tiên của anh là Baekhyun. Gần đây Baekhyun thường đến chung cư chơi game với anh, nhưng sao hôm nay lại đến khuya thế này, anh lật tay xem đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi còn gì. Đi khuya thế, không phải là phong cách của Baekhyun.

Nghĩ thế nhưng anh vẫn bước ra mở cửa.

Baekkie!

Là cậu hả?

Baekkie!

Là Baekkie phải không?

Không có tiếng trả lời, chẳng lẽ là mẹ?

Chắc không phải chứ! Mẹ đến tìm mình khuya thế này làm gì?

Anh lưỡng lựa vào giây rồi mở cửa.

Rầm!

Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên ngay cái giây phút mà cánh cửa được mở, Chanyeol giật thót cả tim, rồi cùng lúc đó, một bóng đen từ bên ngoài đổ sầm vào anh, làm anh ngã ngửa xuống sàn nhà, môi anh bị vật gì đó mềm mềm phủ lên.

Chanyeol vẫn mở to hai mắt nhìn, theo ánh sáng từ hàng lang yếu ớt hắt vào, anh thấy một mái tóc dài bù xù phủ xuống mặt mình, bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào cổ anh, và quan trọng hơn hết là cái vật thể lạ này bắt đầu động đậy, phát ra âm thanh rrừ rưừ đáng sợ.

Theo phản xạ, anh hét toán lên.

Ah! Ma!!!!!

Chanyeol vội xô mạnh con ma đang đè mình ra, tức tốc chạy đến công tắc đèn tách, đèn đuốc trong nhà đã được bật hết lên, toàn bộ căn hộ sáng trắng như ban ngày.

Anh tiến lại gần con ma đang nằm dưới sàn, nó bắt đầu lăn lộn, lẩm bẩm.

Cánh cửa!

Mày thành tinh à??

Tao đá mày, mày lại đánh tao!! Ôi!!! Đau quáá!!

Bây giờ, con ma đã lăn ngửa ra, mớ tóc loà xoà trước mắt rớt xuống sàn để lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ khá xinh, chỉ có điều nó bị bầm tím, nhem nhuốc, giàn giụa nước mắt.

Không phải ma!

Là người!

Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy tức giận vô cùng.

Này!!

Dậy đi!!!

Ăn trộm phải không?

Tôi báo cảnh sát đây!!

Nói rồi anh vội rút di động từ trong túi ra, chuẩn bị nhấn số gọi, anh quan sát, kẻ trộm vẫn nằm im dưới đất, hai mắt nhắm nghiền.

Không phải ăn cướp, anh tự nhủ. Cất điện thoại vào, anh đi đến nắm chặt bờ vai cô gái kia.

Dậy đi! Đừng giả vờ nữa!!

Nói mau, cô muốn gì hả?

Fan cuồng trá hình à?? Hay là nhà báo săn tin??

Nói!!!

Ưưư!!!

Rượu, mang rượu...tới đây!

Cô giả khùng à?

Cái thứ biến thái này! Mau dậy đi!

Tôi ném cô ra cửa bây giờ!

Ôi trời!

Cái quái gì thế này?

Cuộc đời anh chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy cả? Anh phải làm sao bây giờ?? Hay là, cô ta muốn tống tiền nhỉ?

Này! Dậy đi!

Cô muốn bao nhiêu hả?

Bao nhiêu cũng được, tôi cho cô hết!

Mau tỉnh dậy và cút khỏi nhà tôi!

Vẫn không có động tĩnh gì.

Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì sai chứ?

Bỗng nhiên, cô gái nằm dưới sàn động đậy, dường như cô ta muốn đứng dậy.

Phù!!

May quá! Thoả hiệp rồi à?

Nói đi! Bao nhiêu mới được hả?

Ê! Ê! Cô đi đâu thế?

Cô ta bắt đầu di chuyển.

Không được! Hướng đó là phòng ngủ của anh mà!

Tôi...tôi muốn...đi xả nước...cứuu thân a...

Hướng đó không được, là phòng ngủ của tôi mà!

Chanyeol đến dắt cô gái.

Đây!

Toilet bên này! Đúng rồi!

Một lát sau...

Cô ta đi gì mà lâu thế??

Anh nhìn về phía nhà vệ sinh.

Trời đất! Sao cô lại chui vào tủ lạnh nhà tôi??

Anh hét lớn.

Kẻ biến thái này, mau... đi ra!

Haiii!!! Cái bồn cầu đâu rồi???

Đây này!

Toilet đây! Ở đây đó!

Coi chừng đập mặt vào tường chết đấy!

Hơn mười phút sau, kẻ biến thái cuối cùng cũng chịu ra khỏi toilet.

Được rồi!

Không nói nhiều nữa!

Bây giờ ra khỏi nhà tôi!

Liền...ngay và lập tức!!

Cô gái bước đi ngả nghiêng chợt dừng lại.

Gì? Anh là ai hả? Sau lại ở trong nhà tôi?

Cái gì?

Đây là nhà của tôi.

Cô mới là kẻ đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm. Tôi sẽ kiện cô!

Cô gái đột nhiên tiến lại gần, cố rướn người dùng tay nâng cằm anh.

( Mía có mét sáu nên muốn chạm tới cằm Dôn là phải rướn người nha )

Anh là ai hả?

Là ai mà dám lên giọng với tôi?

Tôi là ai à?

Dĩ nhiên tôi là Park Chanyeol rồi!

Còn cô, cô là ai?

Anh nói sao?

Yeol gì?

Yeol?

À!

Kim Jun Yeol! Tôi nhớ rồi!

Anh là Kim Jun Yeol! Cái tên giám đốc chết tiệt cấu kết hại tôi, còn đuổi việc tôi, khiến tôi bị đánh ra nông nổi này!

Anh là loại người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Bây giờ còn dám đột nhập vào nhà tôi.

Ah!! Anh giỏi lắm, xem tôi xử anh thế nào đây!!!

Men rượu thấm vào, làm cô gái dạn dĩ hơn bao giờ hết, cô bỗng nhiên muốn trút tất cả bao nhiêu giận dữ, hờn tủi vào cái tên Kim Jun Yeol ở trước mặt, nghĩ thế cô bèn vơ ngay cái gối trên sô pha ném mạnh vào hướng có cái tên Giám Đốc kia.a

Bịchh!

Chanyeol đỡ được cái gối.

Này! Đồ điên!

Cô muốn làm gì thế hả! Sao lại đánh tôi??

Kim Jun Yeol, tôi giết anhh!!

Cô bê cái bình hoa trên bàn.

Kim Jun Yeol nào, nói nhảm cái gì đó??

Ahh!!!

Không được ném!

Cô điên hả! Đó là bình hoa của tôi!!!

Choanggg!

Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ nát, sao một hồi dằn co, cũng may là không trúng ai hết!

Cô gái dường như cũng kiệt sức, té xuống tấm thảm trên sàn nhà, ruột cô như lộn lên, một trận buồn nôn dội lên cố họng.

( Uống nhiều rượu quá mà! )

Oẹ...oẹ

Áháh!!!

Không được nôn lên thảm nhà tôi, nó hơn 10 triệu won lựng đó!!!

Chanyeol lao đến xô cô ra.

Nhưng mà, anh đã không kịp để ý, cô gái kia đã vơ nhanh lấy bức tượng phật trên bàn đập mạnh xuống...Và rồi...

Cốppppp!!!

Bức tượng va thẳng vào đầu Chanyeol. Anh lăn ra bất tỉnh.

Cô cũng hết sức rồi, ngã đùng ra sàn, chỉ kịp thốt lên một câu, sao đó hai mắt cũng nhắm nghiền lại.

Kim Jun Yeol, cho anh chết...đánggg

.....đờiii....ơơ...ơ...

***

Phố Hannam sầm uất bởi những tiếng ồn ào, tiếng người nói, tiếng xe cộ rinh rả náo nhiệt.

Mặt trời đã lên quá mông

, cái nắng mùa hè ấm áp hơn rất nhiều xui tan đi cái lạnh giá mùa đông. Từng tia nắng chiếu rọi qua cửa kính, rọi lên cả hai cái người đang sóng soài trong căn phòng kia...

Ưưư...ưư...Đau đầu quá!

Ôi!!! Đầu của mình!!

Misa bắt đầu tỉnh lại sau một đêm nhậu nhẹt đại náo thiên cung. Cô lồm cồm ngồi dậy.

Đã xảy ra chuyện gì vậy ta?

Sao mình lại nằm ngủ dưới đất thế này!

Cô lẩm bẩm, một tay ôm đầu, đầu cô nó vẫn còn đau như búa bổ.

Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua.

Đúng rồi, hôm qua mình là ngày đầu mình đi làm mà, sau đó bị đánh một trận, bị đuổi việc, rồi...à phải rồi...mình đã uống rượu say.

Rồi sau nữa ta?

Mình về nhà, mà sao...hình như mình thấy tên giám đốc Kim Jun Yeol ở trong nhà mình, còn đánh hắn một trận tơi bời nữa.

Hahaha!!!

Đáng đời, ai bảo chứ!

Nhưng mà, làm sao hắn ở trong nhà mình được...Chắc là nằm mơ thôi!

Cô nàng tự nhủ.

Chỉ là mơ...nhưng mà tuyệt vời!!! Vì mình trả thù hắn được rồi!!!

Cô vừa nói vừa toan đứng dậy vào nhà tắm đánh răng.

Ahh!!! Ui da!!!

Chân tay cô vẫn còn đau nhức vì bị đánh hôm qua. Bỗng...

Ủa???

Nhà mình sao lạ thế này?

Sao...sao...sao...

Cô nhìn toàn thể ngôi nhà.

Sao...nhà mình gì mà lạ hoắc vậy??

Rồi ánh mắt cô chợt hoảng hốt khi nhìn thấy cái người con trai nằm thù lù dưới gầm ghế.

ÁÁÁÁÁ!!!

Cô nhất thời la toán lên rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng bịt miệng lại, mở cửa chạy ra hàng lang.

Không!

Đây đâu phải nhà mình, nhà mình ở bên đây cơ mà.

Còn...còn cái nhà này là...

Trời ơi!

Chẳng phải là của TÊN HÀNG XÓM BIẾN THÁI sao??

Misa sởn cả gai ốc.

Vậy là tối qua mình say nên đã vào nhầm nhà hắn.

Thế thì cái người kia không phải là Kim Jun Yeol mà là hắn rồi!!

Bị mình đánh cũng là hắn sao?

Oh my god!

Chết rồi! Chết rồi!

Sao mình lại dính đến xã hội đen chứ?

Đánh mạnh vậy có khi nào hắn chết rồi không?

Cô hốt hoảng chạy vào trong nhà kiểm tra.

Đi từ bước từ từ, thật nhẹ, cô tiến lại gần tên biến thái.

Bây giờ cô mới ngắm kĩ cận cảnh nhan sắc của hắn.

Đó là một chàng trai còn rất trẻ, ngũ quan hài hoà không chê vào đâu được, nói chính xác hơn là mỹ nam a!

Ôi! Trời ơi!

Bây giờ mà mình còn nghĩ đến gì thế này?

Phải mau xem thử hắn chết chưa cái đã!

Cô đưa tay sờ lên mũi anh thử.

Haii!! Còn thở, may quá!!!

Hắn vẫn còn sống!

Được rồi, còn sống là tốt rồi, còn bây giờ cô phải trốn khỏi đây trước cái đã. Để hắn tỉnh lại, hắn mà bắt được cô là chết. Xã hội đen mà lại, nói không chừng, hắn giết cô mổ bụng lấy nội tạng cũng không biết ấy!

Thế là Misa vội vội vàng vàng dùng hết vận tốc phóng như bay ra khỏi cửa, chỉ có điều lúc cô sắp mở cửa vào nhà, thành công tẩu thoát thì một bóng người cao cao đi đến.

Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cô gái thú vị! Nhớ tôi không?

Hơơơ!!!

Ahh!!

Ơơ...anh, là anh...anh hả!

Cô giật thót cả mình.

Ahh...hihi, anh...anh đến tìm bạn nữa hả!

Chàng trai kia vẫn đứng im nhìn cô mỉm cười.

Tất nhiên rồi, mà cô, nhà cô ở đây à?

Anh chỉ vào căn hộ ở trước mặt.

Ơơ...vâng ạ!

Ah...Vậy là cạnh nhà bạn tôi luôn này!

Hàng xóm luôn nha!!

Mà ở cạnh nhà như vậy, cô biết bạn tôi không nhỉ?

Ahh!!

Biết chứ...Àà mà không, không biết đâu, tôi không biết đâu...

Vâng...không biết, hihi!

Vậy hả, vậy thì cô sang đó với tôi luôn đi, hàng xóm mà phải làm quen chứ!

Yên tâm đi, bạn tôi dễ gần lắm!

AhAhAh!

Không cần đâu, bây giờ tôi bận rồi!

Vậy hả?

Vậy thì tiếc quá, đành để khi khác thôi. Được rồi, nếu bận thì cô cứ đi đi!!

Hihi!

Vậy tôi đi đây!

Chào anh!

Cô mừng rỡ, thoát nạn rồi, thoát nạn rồi.

Nếu để anh ta biết mình vừa làm gì bạn anh ta thì chết. Cô kéo tay cầm chuẩn bị đóng cửa.

Cô này! Khoan đã!

Dạ!! Có chuyện gì nữa thế ạ?

Trong lòng cô như muốn khóc, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ta biết rồi?

Trời ạ! Cầu trời! Đừng mà, đừng mà!

Cô nói xem, tôi tên gì?

Misa liền ngớ người ra.

...

Ơ...Byun Baekhyun ạ!

Ừ! Tốt! Nhớ tên tôi là tốt rồi.

Haha. Đừng quên tôi nhé!

Lần sao gặp lại không được nói là không biết tôi là ai đâu đấy.

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, cô gái thú vị ạ!

????

Rầm

Misa nhanh chóng đóng cửa, khoá thật kĩ.

PPhùù! May quá!

Vừa rồi đứng tim, cứ nghĩ là anh ta biết, ai ngờ vẫn chưa. Sau mấy chuyện rối rắm vừa rồi, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, sao cuộc đời cô toàn gặp phải chuyện không đâu vậy nè!

Misa ngồi xuống sô pha bật di động lên, hơn hai mươi cuộc gọi bị nhỡ, toàn là của Eunhee.

Phải rồi, hôm qua đi làm nên cô để chế độ im lặng, đến tối thì xảy ra chuyện như vậy nên cô đâu có bật điện thoại lên đâu.

Misa bấm số gọi lại, chưa đến hai hồi chuông bên kia lập tức bắt máy.

Alo!

Misa hả?

Cậu đã đi đâu thế?

Tớ gọi cho cậu cả đêm không được tớ lo quá!

Cậu có sao không?

Tớ...tớ...Eunhee à...huhuhuhuhu...

Misa, cậu sao thế, cậu đang ở đâu vậy, tớ đến ngay!

Một lúc sau...

Hai cô gái ngồi trên sô pha, Eunhee bôi thuốc lên mấy vết bầm trên người của Misa. Cô vừa bôi vừa trách.

Chuyện như vậy mà sao giờ cậu mới nói với tớ. Nếu tớ không hỏi thì cậu cũng im luôn phải không?

Misa, cái con bé ngốc này, tớ đã bảo là cậu phải cẩn thận rồi, bây giờ mấy công ty lừa đảo nhiều lắm, bọn khốn đó chắc chắn là thông đồng với nha để lừa cậu...Mà...mà mẹ cậu biết chưa?

Mẹ tớ không biết! Mà cậu đừng để mẹ biết nha! Tớ không muốn mẹ lo lắng!

Cái con bé ngốc này! Sao cậu cứ phải tự làm khổ mình chứ!

Cậu đừng nói gì nữa, tớ đang cảm thấy rất buồn, rất bế tắc, dường như cả thế giới đều quay lưng lại với tớ.

Tớ buồn lắm. Huhuhuhu!!!

Cậu đừng nói thế! Muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi.

Khóc xong rồi là quên hết chuyện buồn.

Còn có tớ ở đây, tớ sẽ dẫn cậu đi mua sắm cho khuây khoả!

Eunhee ơi!

Huhuhuhuhu!!!

Được rồi, được rồi!

.......................................

Trời ơi!

Channie!

Sao nhà cửa gì mà cửa mở tan quác thế này?

Úii trời!

Sao sàn đầy mảnh vỡ thế?

Suýt nữa thì giẫm phải rồi!

Cơ mà mùi gì thế nhỉ, khó chịu thật đấy, thằng nhóc này không biết mấy năm rồi không dọn nhà đây??

( Nghe hôi cũng bình thường thôi anh Bún ạ, vì tối qua Mía nôn đầy nhà Chan nha, chứ hổng phải do Chan lười dọn nhà đâu, Chan ở sạch lắm! )

Baekhyun vừa nói vừa bước vào, anh thấy Chanyeol nằm dài dưới sàn, lập tức hoảng hốt đến lay.

Này! Channie, dậy đi! Cậu sao thế? Channie!

Người nào đó cũng bắt đầu cựa quậy.

AhAh!!

Đầu của tôi!!!

Mắt anh bắt đầu mở ra.

Cậu là???

Trời ạ!

Tớ là Baekhyun đây.

Cậu ngủ nhiều đến ngốc rồi à?

Thật là!!

À! Baekkie hả?

Sao bây giờ cậu mới tới?

Chanyeol vừa hỏi vừa ngồi dậy.

Xin lỗi, hôm qua tớ bận.

Mà này, bộ tối qua nực lắm hay sao mà cậu ra đây nằm ngủ vậy?

Còn mở toang cửa ra thế này nữa!

Không sợ ăn trộm ghé thăm à?

Nực cái đầu cậu ấy!

Ăn trộm đâu không thấy!

Chứ kẻ điên ghé thăm thì thấy rồi!

Anh bắt đầu cảm thấy tức điên khi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua.

Nói vậy là sao?

Kẻ điên nào? Tối qua xảy ra chuyện gì hả?

Thế là Chanyeol kể đầu đuôi câu chuyện cho Baekhyun nghe.

Sau khi nghe xong.

Hahaha!!!

Công nhận cô gái nào mà to gan thật!

Dám đánh Channie nhà ta!!!

Tớ bị đánh thế này mà cậu còn cười được!

Cậu có phải bạn thân tớ không vậy?

Mau biến đi!

Chanyeol ném gối về phía Baekhyun.

Ah! Tớ đùa thôi mà!

Làm gì căng vậy!

Ê. Ê. Đừng đuổi tớ! Tớ đến báo cho cậu biết...Ngày mai Suho hyung với mấy anh em trong nhóm mình lại nhà cậu chơi đó!

Sáu giờ chiều nha.

Nhớ chuẩn bị cho chu đáo đó.

Bọn tớ sẽ quẩy lên nóc nhà luôn!

Chanyeol nghe nói liền hết giận.

Ừ! Thì mọi người cứ đến đi, chơi cho vui!

Nhớ nấu nhiều đồ ăn vào nhé!

Mà lúc nãy tớ đùa thôi chứ cậu bị đánh có sao không?

Có cần đi bác sĩ không, tớ đưa đi?

Không cần đâu, tớ ổn mà! Tớ sẽ sớm bắt cô ta phải trả giá cho những thiệc hại đã gây ra với tớ!

Nhưng cậu đã biết cô ta là ai đâu?

Không còn quan trọng nữa, bởi vì chắc chắn cô ta sẽ quay lại đây nhanh thôi, đến lúc đó, tớ sẽ không để cô ta chạy thoát!

Chanyeol vừa trả lời, vừa nắm chặt trong tay một vật, đó chính là con át chủ bài trong trò chơi này, anh không tin, cô gái kia không có quay lại để lấy nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.