Hàng Xóm Của Tôi Là Mỹ Nam

Chương 32: Chương 32: Khoé Môi Quyến Rũ




Trời cũng đã đứng bóng, hôm nay Misa ở lại công ty ăn trưa với mọi người, cô hẹn Tae Hee, Siyeon và Sun Bin cùng đi chung cho vui. Vì cô là nhân viên mới nên phải đăng ký thẻ nhà ăn, thế là mấy tiền bối đồng nghiệp của cô bèn ra căn tin trước ngồi đợi, còn Misa thì hớn hở, vui vẻ đến quầy thu ngân đăng ký.

Ngày đầu tiên đi làm của Misa xem như thế này cũng rất tốt rồi, các đồng nghiệp ở đây ai nấy đều rất tốt bụng và thân thiện. Xem ra ông trời cuối cùng cũng thương cô, cho cô tìm được một công việc tốt.

Misa càng nghĩ lại càng thấy hào hứng, cô nàng vô cùng phấn khởi đi đến trước nhân viên thanh toán và nói một cách rành mạch.

Chị ơi! Cho em đăng ký thẻ nhà ăn ạ, em là nhân viên mới.

Cô nhân viên quầy thu ngân liền ngẩng đầu tươi cười.

Em vừa được nhận vào công ty làm việc hả? Thảo nào trước đây chị chưa từng thấy em.

Misa ở phía đối diện vừa nghe thấy câu hỏi đã lập tức lễ phép cúi đầu, thiện cảm trong lòng cô nhân viên dành cho Misa có vẻ cũng nhờ đó mà tăng lên vài phần. Rất nhanh sau đó, cô nhân viên tiếp tục đon đả đáp lại Misa.

Được rồi! Bây giờ em điền đủ thông tin vào đây, rồi chị sẽ làm thẻ cho em. Yên tâm! Lấy liền ngay à!

Vâng! Em cám ơn!

Đáp lời cô nhân viên tốt bụng xong, Misa vội hí hoáy với cây bút điền thông tin cá nhân vào hoá đơn. Lúc cô nàng đang chăm chú viết thì từ phía sau, một giọng nói đàn ông ngọt ngào, ma mị bất ngờ vang lên. Một thứ thanh âm vô cùng dễ nghe.

Chị Soojung đổi cho em cái thẻ với. Thẻ của em hôm nay hết hạn rồi.

Ừ! Được được! Để chị đổi cho. Đưa thẻ cũ chị xem nào. À...

Cơ mà lâu quá mới thấy em ghé qua nhà ăn nhỉ.

Chủ nhân của giọng nói quyến rũ chết người ấy là một chàng trai sở hữu khuôn mặt đáng yêu với ngũ quang hài hoà, tuấn mỹ. Anh mặc áo phông phối cùng quần jean rách gối, đầu đội mũ ngược, trông rất đỗi phóng khoáng, gần gũi. Hình như anh chàng cũng vừa nghe thấy câu hỏi của cô nhân viên, bèn tiêu sái mỉm cười trả lời.

Vâng! Dạo này em bận quá nên toàn đặt thức ăn bên ngoài không à.

Anh nhìn cô nhân viên Soojung đang tất bật gõ thông tin trên máy tính bổ sung vào thẻ mới rồi bỗng vô tình liếc mắt qua cô gái đang đứng bên cạnh mình. Lúc này, cô cũng vừa vặn điền xong hoá đơn, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, đưa vội tờ hoá đơn vào trong cửa kính, tâm trạng hình như rất vui vẻ.

Chị ơi! Em đã viết xong rồi.

Chàng trai vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái không chớp mắt. Chỉ mất vài giây sau đó, anh liền sững sờ đầy ngạc nhiên mà thốt lên.

Là cô sao? Cô gái thú vị!

Misa nghe thấy liền quay lại, dường như cô cũng sửng sốt không kém, cứ tròn xoe đôi mắt thản thốt.

Anh...anh là...Baek...Hyun mà!

Đúng thế! Là tôi đây! Cô còn nhớ không chúng ta đã gặp nhau trong thang máy ở gần nhà bạn tôi đó.

Baekhyun nhanh nhảu trả lời.

Tôi còn nhớ chứ! Nhưng mà, tại sao...anh lại xuất hiện ở đây? Anh cũng làm việc ở đây hả?

Cô vẫn chưa hiểu à? Tôi là Baekhyun mà. Là EXO Baekhyun đấy. Tôi không ở S.M. thì ở đâu chứ.

Anh cười tươi.

Misa nghe xong càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô nàng không khỏi há hốc mồm cảm thán.

Anh...thì ra, anh cũng là thành viên của nhóm nhạc EXO.

Misa nói với Baekhyun, đột nhiên cô chợt nhớ ra một điều, phải rồi nhỉ, anh ta đến nhà tên hàng xóm đáng ghét và còn gọi hắn là bạn thân mà. Anh ta đúng thật là thành viên của EXO. Sao lúc đầu cô lại không nghĩ ra.

Baekhyun nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt mà không khỏi cười khổ, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Misa, em nói câu này thật khiến tôi tự ái đấy. Em nghe nhạc của tôi mà lại không biết tôi là ai. Chẳng lẽ em đang cho rằng tôi là kẻ giả mạo sao?

Misa có phần bối rối, cô vội quơ quơ tay trước mặt giải thích.

Không không! Tôi không có ý đó! Chỉ là...thật ra, từ trước đến giờ tôi vốn không quan tâm đến Showbiz cho lắm. Mấy ca sĩ thần tượng bây giờ, tôi cũng không biết mặt mấy người đâu. Anh đừng giận tôi nha.

Hahaha! Thì ra là thế! Tôi nói vậy thôi chứ không giận em đâu! Mà...sao em lại ở đây? Em là nhân viên mới à?

Hihi! Tên hàng xóm biến thái...À không! Là bạn của anh, Park Chanyeol đã giới thiệu tôi vào đây làm việc. Tôi làm ở bộ phận staff của EXO.

Thế à? Thế thì hay quá! Vậy là sao này chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi. Hahaha! Thật thú vị! Misa em nói xem, có phải là hai ta có duyên với nhau không? Đi đâu cũng đều gặp nhau hết!

Hihi! Có lẽ là vậy.

Soojung bấy giờ đã làm xong hai cái thẻ mới mang ra, cô nở một cười tươi tắn nói với hai vị khách hàng diện mạo xuất chúng trước mặt.

Có thẻ nhà ăn mới rồi nè! Cái này là của Misa, còn đây là của Baekhyun.

Soojung đưa cho mỗi người một cái. Cả hai vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy.

Sau khi nhận thẻ mới, Misa bèn quay sang Baekhyun cúi đầu lịch sự.

Xin phép được đi trước. Tôi có hẹn ăn trưa với các đồng nghiệp chung phòng rồi. Tạm biệt Baekhyun hyung.

Ừ! Em có hẹn thì cứ đi đi! Sau này rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, cô gái thú vị.

Baekhyun mỉm cười dịu dàng trả lời, Misa cũng gật đầu lại rồi quay đi về hướng căn tin.

Baekhyun đứng đấy, ánh mắt anh vẫn nhìn theo bóng dáng của cô gái xinh xắn trước mặt, rồi lại nhìn xuống chân mình, mũi chân anh cứ cọ cọ vào nhau, môi thì cười tươi rạng rỡ, một tia hy vọng chợt thoáng qua trên gương mặt.

Cuối cùng tôi cũng gặp lại em rồi, cô gái! Lần này, tôi nhất định sẽ khiến em phải thích tôi... Nhất định.

..........

Misa mang thẻ nhà ăn mới làm đến căn tin lấy cơm, cô chọn món mình thích nhất rồi vui vẻ bưng mấy đĩa thức ăn đầy ắp đến chỗ của ba cô nàng Tae Hee, Sun Bin và Siyeon.

Các chị ơi! Em trở lại rồi đây! Xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu ạ!

Cô vừa bưng bê bữa trưa của mình, miệng lại nhanh nhảu nói to. Lúc đi qua quầy bán nước uống, cái thẻ nhà ăn vô tình bị trồi ra ngoài rồi rơi xuống sàn. Misa vẫn không hề để ý mà đi thẳng.

Vài giây sau đó, một đôi chân nam giới mang đôi giày thể thao hàng hiệu màu trắng bước đến chỗ cái thẻ bị rơi, đôi bàn chân ấy khẽ dừng lại trước tấm thẻ nắm yên dưới sàn, thân ảnh cường tráng nhẹ nhàng cúi người xuống, nhặt lấy tấm thẻ, đôi mắt chim ưng sắc lạnh tà mị lướt qua dòng chữ in nổi bật trên ấy.

[ Jin Misa, nhân viên phụ trách trang phục...phòng 271... ]

Anh mỉm cười bỏ tấm thẻ vào túi, khoé môi như có như không nhếch lên quyến rũ.

..........

Ăn cơm xong cũng đã gần một giờ chiều, Misa chỉ kịp ngồi nghỉ chốc lát rồi lập tức trở lại phòng 271 để giúp Tae Hee, Sun Bin và Siyeon chuẩn bị trang phục, đạo cụ diễn các loại cho lịch trình của EXO chiều nay.

Mọi người đều rất tốt bụng, Tae Hee, Sun Bin tận tình hướng dẫn cho Misa cách sắp xếp, phân loại trang phục, giặc ủi để treo lên giá. Còn Siyeon thì lại là một chuyên gia trang điểm rất xuất sắc, cô nàng mang hết bí kíp tay nghề như cách phân biệt các loại phấn nền, cái loại màu kẻ mắt, son môi, và cách trang điểm cho ca sĩ nam cơ bản nhất ra truyền lại cho cô đàn em mới vào công ty. Misa học rất nhanh, chỉ trong vòng thời gian ngắn mà cô đã tiếp thu được một lượng lớn kiến thức. Các tiền bối ai cũng tấm tắc khen ngợi cô. Misa bây giờ đã có thể tự mình làm thành thạo những công việc của một stylist.

Gần đến giờ trình diễn, mọi người càng bận tối mặt. Giờ này, các vị tiền bối đều đã ra ngoài chuẩn bị một số việc, chỉ còn mình Misa ở lại.

Lúc cô đang bận treo mấy bộ quần áo lên giá mắc thì bỗng có tiếng giày cao gót cộp cộp nện xuống sàn nghe chói cả tai. Misa giật mình đứng lên nhìn ra phía cửa, một cô gái trang điểm đậm mặt váy ngắn đứng ở đấy, rồi bỗng bên cạnh cô ta, xuất hiện thêm một cô gái tóc ngắn nữa. Cả hai đều khá xinh đẹp nhưng vì make up đậm quá nên Misa chẳng thể đoán ra số tuổi của họ. Dù vậy cô vẫn đứng thẳng cuối đầu chào theo phép lịch sự thông thường.

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho hai chị không?

Cô gái tóc uốn cong đột nhiên bật cười với vẻ đầy mỉa mai khi nghe thấy câu chào hỏi của Misa, cô ta bước lên phía trước vài bước, nhìn bộ quần áo Misa mặc trên người chỉ là áo phông với quần jean bình thường thì chợt đánh giá một phen. Cô gái tóc ngắn đằng kia cũng nhìn Misa bằng cái nhìn soi mói không kém. Chỉ có Misa vẫn tròn xoe đôi mắt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái tóc uốn cong đã khinh bỉ lên tiếng.

Cô là Jin Misa đúng không? Nhân viên mới hả?

Vâng! Còn...các chị là...?

Misa thắc mắc hỏi.

Cô gái nọ tất nhiên muốn gây chuyện với Misa, liền ban tặng cho cô nụ cười chanh chua vô cùng. Cô ta trề môi nói tiếp.

Đừng ngỡ ngàng như thế, chúng tôi đều là nhân viên ở đây hết thôi. Tôi là Lee Yori, còn kia là Heo Damin, em họ tôi.

Thật xin lỗi vì khi nãy không nhận ra hai chị. Tại lúc giới thiệu hồi sáng, em không thấy hai chị nên...

Sáng nay, chúng tôi có việc nên ra ngoài. Không rảnh để tham gia buổi giới thiệu nhạt nhẽo đó.

Cô gái tên Yori vừa điêu ngoa trả lời vừa nhìn xung quanh căn phòng một lượt thăm dò.

Mà mọi người đi đâu hết cả rồi?

Dạ! Mấy nhân viên nam thì đi chuẩn bị máy móc, chị Tae Hee với chị Sun Bin thì đi đổi lại trang phục, còn chị Siyeon xuống tầng trệt nhận mỹ phẩm mới rồi ạ.

Misa nhanh chóng đáp lời.

Thế à? Thế cô rảnh rang ở đây làm gì? Cô nhìn này! Sàn nhà thì đầy bụi bám. Bẩn chết đi được!

Yori nói xong còn cong cớn đạp đạp gót giày xuống đất.

Cô xem thế này thì dính dơ hết đế giày tôi còn gì? Nó là hàng hiệu đó! Cô có biết không hả?

Đúng đấy! Cô không có mắt sao? Có thấy đường không? Còn không mau đi quét dọn sạch sẽ! À! Nhớ chùi cả toilet với đổ rác nữa.

Damin nãy giờ đứng ngoài cửa cũng đã xen vào, phụ giúp chị họ bắt nạt cô gái tân binh tội nghiệp.

Misa nghe Yori và Damin chửi mắng mình như tát nước thì hết sức sửng sốt. Nếu cô nhớ không lầm thì từ khi bước chân vào S.M. cô chưa từng làm gì đắt tội với họ, thậm chí đây mới chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng họ lại gay gắt với cô như vậy. Liệu đây có gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời họ một cách lịch sự.

Nhưng mà...việc này, chẳng phải lúc...

Cô nói cái gì? Tính cãi lời hả? Dù sao tôi cũng là tiền bối của cô đấy.

Misa còn chưa kịp nói hết câu đã bị Yori cắt ngang. Cô ta quát lớn rồi quơ vội cái máy hút bụi lẫn cây lau sàn nhằm thẳng hướng Misa mà ném vào.

Lực ném mạnh khiến Misa đau điếng, cô ngồi thụt xuống, hai đầu chân mày nhíu lại, tay ôm lấy bụng dưới.

Jin Misa! Thế nào? Còn giả vờ ngồi ở đó làm gì? Không mau đứng dậy lau dọn phòng ngay!

Không phải lau dọn gì cả!

Cô ấy là stylist. Không phải lao công.

Hơn nữa việc vệ sinh phòng ốc hằng ngày không phải đều có nhân viên phụ trách cả rồi sao? Cô muốn khiếu nại phòng dơ thì phải tìm đến họ chứ. Tôi nói có đúng không?...

...Cô Lee Yori.

Chất giọng nam tính nhẹ nhàng, ấm áp vang lên ở phía đối diện. Hai cô gái đang hăng say quát tháo giật thót người, cùng ngoảnh mặt nhìn về phía ấy. Misa cũng kinh ngạc không kém, ánh mắt long lanh sâu thẳm như làn nước mùa thu tĩnh lặng không chớp. Khắp căn phòng phút chốc bỗng trở nên yên ắng, tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng vài giây kể từ lúc giọng nói tà mị ấy vang lên, không khí có chút dị thường chẳng khác nào tâm trạng hiếu kì của ba cô gái bên trong.

Cách nơi đó không xa, ngay ở cánh cửa ra vào, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần lịch thiệp, mái tóc đen vuốt cao, ngũ quang hài hoà, sáng loáng, khí chất toát lên vài phần mị hoặc mê người, lại thanh tao tự tại. Anh rõ ràng đang tiến lại gần ba cô gái kia, hai tay thoải mái cho vào túi quần, dáng vẻ lười biếng, đôi giày thể thao hàng hiệu trắng toát càng tăng thêm vẻ tinh khôi, tiêu sái.

Người con trai này chẳng cần nở nụ cười, khoé môi quyến rũ cũng đủ khiến bao cô gái vì anh mà quyến luyến...

Vì anh mà trái tim lỗi một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.