Thế nào? Tôi nói như vậy có đúng không? Cô Lee Yori!
Chàng trai rõ ràng đang từng bước tiến về phía trước, dáng vẻ vô cùng mị hoặc khiến cho Yori và Damin hết sức sửng sốt, tay chân luống cuống run lên bần bật rồi chuyển hẳn sang trạng thái mặt mày tái xanh. Yori vội vàng lắp bắp giả vờ nói lảng qua chuyện khác.
Anh...Chen-ssi, sao...sao anh lại ở đây? Còn chưa đến giờ diễn mà.
Tôi đã đến thì tất nhiên là phải có việc, hai cô vẫn thắc mắc muốn biết lý do sao?
Anh bày ra biểu cảm dửng dưng, rất bình thản mà trả lời.
Yori và Damin lập tức xua tay, lắc đầu lia lịa phủ nhận.
Không không! Không có gì đâu ạ? Vừa nãy sàn nhà bị bẩn nên chúng em chỉ nhờ Jin Misa lau dọn hộ thôi. Tất cả chỉ có thế nên Chen oppa đừng hiểu lầm chúng em nha.
Chàng trai đứng đấy xem hai cô gái đanh đá trước mặt đóng một màn kịch hoàn hảo, thay nhau ra sức phân bua, giải thích mà chẳng kìm chế được liền cười nhếch mép đáp lại.
Tôi không phải là người hẹp hòi, điều này, các cô đừng lo. Nếu các cô chưa hài lòng với việc vệ sinh ở đây, tôi bây giờ sẽ gọi điện trực tiếp cho bộ phận lao công đến dọn dẹp. Được chứ?
Anh vừa nói vừa giơ chiếc di động lên, toan bấm số.
Ah! Thôi không cần đâu anh. Thật ra thì sàn nhà cũng không có bẩn lắm, lát nữa chúng em thay nhau dọn dẹp cũng được mà.
Damin nhanh nhảu trả lời. Yori đứng bên cạnh cũng vội kéo kéo cánh tay em gái mình, mắt thì nhìn về phía chàng trai trước mặt.
Thôi! Chen oppa cứ ở lại thong thả, chúng em có việc phải ra ngoài một tí. Nãy giờ đã làm phiền anh rồi.
Lời nói còn chưa dứt, cả hai cô nàng xấu tính ấy đã cùng nhau lủi thẳng ra cửa, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ hậm hực.
Đợi họ đi rồi, chàng trai lúc nãy mới nhẹ nhàng bước đến, khẽ khom người, đưa bàn tay ra trước mặt cô gái vẫn còn ngơ ngác ngồi dưới sàn từ nãy giờ, vì cơn đau mà mi tâm cứ nhíu chặt, cắn răng chịu đựng.
Cô đứng lên đi! Có bị thương ở đâu không?
Cô gái ngỡ ngàng nhìn chàng trai thiên thần đang mỉm cười dịu dàng, trong thâm tâm dường như có chút gì đó chần chừ, nhưng chỉ là trong phút chốc. Rồi sau đó, cánh tay cô cũng từ từ đưa ra, chàng trai nắm gọn bàn tay mềm mại nhỏ bé ấy, vững chãi đỡ cô đứng dậy. Misa lập tức gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
Tôi không sao cả. Cảm ơn anh lúc nãy đã cứu tôi.
Anh chàng nghe thấy liền nhướng mày gạt đi.
Đừng khách sáo như thế. Thực ra, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tôi đến là muốn trả cho cô cái này.
Anh vừa nói vừa rút trong túi ra một vật, chính là cái thẻ nhà ăn của Misa đánh rơi khi nãy. Cô mới thoáng nhìn thấy liền hốt hoảng sờ sờ vào túi mình kiểm tra. Không thấy cái thẻ đâu cả, hoá ra cô đã làm rơi lúc nào cũng không biết.
Misa ngước nhìn chàng trai trước mặt và chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô liền đón lấy cái thẻ, trong lòng vô cùng cảm kích.
Cảm ơn anh! Thật sự là tôi đánh rơi nó lúc nào, bản thân cũng chẳng biết, nếu không phải anh nhặt giúp tôi, chắc tôi gặp rắc rối to rồi.
Cô đừng nói như vậy, giúp đỡ mọi người là việc nên làm mà.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, trong lòng cô chợt có chút không được tự nhiên. Dù sao trước mặt cô bây giờ cũng là một chàng trai tuấn mỹ, siêu soái, anh cứ đứng đấy nhìn cô chằm chằm như vậy, có cô gái nào tránh được sự bối rối chứ. Suy cho cùng, Misa cũng chỉ là cô gái bình thường, chẳng phải thánh nhân hay thần tiên gì, tâm tư làm sao có thể không biểu tình.
Lúc vệt hồng bắt đầu lan dần ra hai bên má, Misa bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên hỏi chàng trai ở phía đối diện một câu.
À! Mà tên anh là Chen phải không? Anh cũng là nhân viên của S.M. hả?
Anh nghe cô hỏi liền bật cười lớn.
Tôi đúng là Chen. Nhưng mà, tôi không phải là nhân viên của S.M., tôi là thành viên của EXO.
Hả? Anh...Anh lại là thành viên của nhóm nhạc EXO nữa sao?
Đôi mắt Misa mở to, vì ngạc nhiên mà cứ tròn xoe không chớp. Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh tự nhiên có chút khó hiểu bèn cất giọng hỏi lại.
Cô biết chúng tôi chứ? Trước đây cô từng gặp các thành viên khác rồi phải không?
Cô nàng Misa không có trả lời anh, cô nàng bây giờ vẫn đang mải mê suy tư, ngẫm nghĩ về toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm này rồi đưa ngón tay lên đếm, miệng cứ lẩm bẩm.
1, 2, 3, 4,...Ôi trời! Không biết hôm nay là ngày gì mà mình toàn gặp mấy người trong EXO không vậy. Hic hic.
Misa! Cô có sao không?
Chàng trai thấy cô cứ ngơ ra liền đập vai cô một cái.
Ahh! Tôi không sao. Hihi! Vừa nãy tôi đột nhiên nhớ lại một số chuyện nên...
...
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện sôi nổi ngoài cửa bất ngờ vang lên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chàng trai và cô gái bên trong căn phòng. Cả hai tất nhiên không hẹn cùng dừng lại, hướng mắt nhìn về phía ấy. Mấy nhân viên thuộc nhóm staff phụ trách của EXO đã trở lại. Và đặc biệt hơn nữa, đi giữa họ còn có một nhóm con trai, nói chính xác hơn là có tám người. Đi ở trung tâm chẳng ai khác ngoài anh chàng cao khều khắc tinh mà Misa ghét cay ghét đắng, anh đang quay sang nói cái gì đó với chàng trai đứng cạnh mình, Misa nhìn kỹ lại, thì ra là anh chàng đó là Baekhyun. Họ đang đi về phía cô, cô liền theo bản năng mà thụt lùi lại rồi thốt lên.
Ôi! Tên hàng xóm biến thái!
Chen đứng bên cạnh nghe thấy liền hiếu kỳ hỏi.
Tên hàng xóm biến thái? Là ai thế?
Ah...!!! Không có gì đâu! Tôi...tôi nói nhầm thôi... Cô vội bào chữa.
...
Tìm mãi mà không thấy cậu, thì ra là đang ở đây. Chen-ssi! Cậu thật là không có trách nhiệm nha. Gần đến giờ diễn rồi mà còn đến đây tìm người đẹp...
...Ủa? Đây...đây chẳng phải cô gái thú vị sao?
Baekhyun vừa thấy Chen đứng trong căn phòng phía trước đã vội cằn nhằn. Cho đến khi, cô gái bên cạnh Chen ngẩng đầu lên, Baekhyun lập tức há hốc mồm sửng sốt.
Misa - Cô gái thú vị! Chen! Hai người biết nhau sao?
Baekhyun nghi vấn.
Lúc này, các chàng trai của EXO cũng vừa đến nơi, ánh mắt của ai nấy đều lăm lăm nhìn về đôi nam nữ đang đứng đằng kia như cần một lời giải thích. Nhất là Chanyeol, hai đầu chân mày của anh cứ nhíu lại, biểu tình trên gương mặt lộ rõ vẻ ghen tức lại xen lẫn chút gì đó khó hiểu.
Anh chàng Chen Chen tự nhiên khi không bị mọi người đồng loạt chĩa mũi súng vào, cảm thấy khổ sở vô cùng, chỉ còn biết cười trừ kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Được rồi! Được rồi! Mọi người bình tĩnh đi. Em đến đây gặp Misa chỉ để trả lại đồ thôi. Thật ra, mọi chuyện là thế này...
Thế là anh chàng phải mất một thôi một hồi giải thích cho cả nhóm hiểu.
Diễn giải say sưa gần mười lăm phút, anh chàng mới được đồng bọn ngầm tha thứ.
À! Thì ra mọi chuyện là như thế. Hoá ra cậu đến đây chỉ để trả lại thẻ nhà ăn cho Misa. Haizz! Làm tớ hết hồn.
Baekhyun mau chóng bộc lộ suy nghĩ trước.
Ở đằng sau, một anh chàng đẹp trai có nước da ngăm đen khoẻ khoắn cũng phụ hoạ theo.
Đúng đấy! Vậy mà lúc mới bước vào phòng, nhìn thấy Chen hyung đứng đây với cô bé này, em còn tưởng hai người bí mật hẹn hò gì nữa. Hahaha.
Cái cậu này, nói bậy bạ không à. Coi chừng anh đập cho cái chết giờ.
Chen làm bộ sấn tới, giơ tay lên doạ đánh.
Ấy! Ấy! Em giỡn thôi mà!
Anh chàng da ngăm ấy liền trốn ra phía sau lưng Chanyeol, Cả nhóm tất nhiên được một phen không thể nhịn cười. Ngay giây tiếp theo, một chàng trai vô cùng tuấn tú từ trong đám đông bỗng đột ngột bước lên phía trước, ra hiệu cho mọi người trật tự, sau đó, anh bèn lên tiếng rành mạch.
Mọi người à, nãy giờ nghe Baekhyun và Chen nói chuyện, anh cũng đoán được phần nào, thì ra Misa và Baekhyun, Chanyeol, Sehun, Chen đã biết nhau từ trước. Trước đây, anh cũng có nghe Chanyeol kể về cô hàng xóm tên Jin Misa, thật bất ngờ khi biết sáng nay cô ấy vừa trở thành nhân viên mới của S.M. chúng ta. Lại thuộc nhóm staff phụ trách trang phục, đạo cụ của EXO nữa chứ. Đúng là niềm vui và bất ngờ được nhân đôi. Thế là từ nay, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, được làm việc với nhau. Mọi người nói xem, có phải là chúng ta nên giới thiệu chào hỏi nhau một chút không.
Tiếng vỗ tay hưởng ứng của các chàng trai EXO lập tức vang lên sôi nổi.
Đúng đấy! Đúng đấy! Phải giới thiệu chứ ạ!
Chàng trai đang nói lại tiếp lời.
Được! Vậy thì anh sẽ giới thiệu thay cho mọi người nhé. Theo độ tuổi từ anh cả đến em út nha.
Anh nhanh chóng quay sang cô gái đang đứng cạnh mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vai cô rất thân thiện.
Misa, em đến đây! Anh bắt đầu nhé.
Vừa nói anh vừa chỉ tay vào một chàng trai trẻ tuổi đứng đầu hàng, có gương mặt vô cùng đáng yêu.
Đây là Xiumin hyung, anh cả của EXO bọn anh đấy. Anh ấy rất hiền lành, lại sạch sẽ. Sau này nếu có cơ hội làm việc chung với nhau, em sẽ yêu mến tính cách của anh ấy cho mà xem.
Vâng.
Misa nghe anh nói liền cúi đầu bốn mươi lăm độ lễ phép.
Chào Xiumin hyung. Rất vui khi được gặp anh. Em là Jin Misa.
Chào Misa! Anh cũng rất vui khi được làm quen với em.
Xiumin vui vẻ gật đầu tươi cười.
Anh chàng nọ trông thấy một màn chào hỏi trước mắt, hào hứng quả nhiên tăng thêm mấy phần liền tự chỉ tay vào chính mình rồi thao thao bất tuyệt, giọng đầy sảng khoái.
Còn anh, xin tự giới thiệu anh tên Suho, là người lớn tuổi thứ hai đồng thời cũng chính là leader - người mẹ vĩ đại của nhóm đấy.
Hihi! Xin chào Suho hyung.
Misa còn chưa chào xong thì Baekhyun đã không thể kiên nhẫn được mà bước lên nhăn mặt.
Suho hyung ơi! Anh định lợi dụng cơ hội để PR gián tiếp đấy à? Giới thiệu dài dòng thế này thì biết bao giờ xong? Để em! Để em làm cho!
Nói rồi, chẳng đợi trưởng nhóm Suho kịp phản ứng, Baekhyun đã quay sang quàng vai bá cổ Misa, thái độ vô cùng nhiệt tình.
Em xem nhé! Đây là Lay hyung, bằng tuổi với Suho hyung. Còn anh, Channie và Chennie, em biết rồi phải không? Cái người tóc xấu nhất ở đây...
Tay Baekhyun chợt dừng lại ở một anh chàng điển trai có dáng người nhỏ bé.
...Chính là cậu ấy! D.O..
Baekhyun chưa kịp dứt lời, anh chàng tên D.O. kia mặt đã hầm hầm chuyển sang sắc đen, hai mắt to tròn lăm lăm nhìn về kẻ đầu têu gây chuyện kia, bước chân chậm rãi cứ nhằm hướng ấy mà tiến đến, giọng nói trầm thấp vang lên tức giận.
Byun Baek Hyun!!!!
Cậu vừa nói gì chứ??? Đứng lại cho tớ!!!!
Ahhhhhhhh!!!!!!!
Kết quả khỏi nói cũng biết, anh chàng Baekhyun đã bị D.O. satan rượt cho chạy vòng vòng quanh căn phòng 271. Misa nhìn cảnh tượng ấy liền bật cười, mấy thành viên còn lại cũng cười nghiêng ngả. Chàng trai da ngăm đen khi nãy hình như cảm thấy đã đến lúc mình cần phải tự lực cánh sinh rồi chứ không thể trông chờ vào ông anh đang chạy thục mạng ngoài kia nữa nên anh cũng tự giới thiệu nốt.
Còn anh là Kai, là dancer chính của nhóm ấy. Sehunnie đây là em út này.
Anh chỉ sang cậu bạn đứng gần mình mà giới thiệu thay Baekhyun, Misa nhanh chóng cúi đầu chào cả hai.
Rất vui khi được làm quen với các anh.
Cô nói xong liền dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Sehun, anh hình như cũng cảm nhận được nên lập tức mỉm cười dịu dàng, Sehun còn nói thêm với Misa một câu.
Em phải làm việc trong nhóm staff của bọn anh thế này vất vả cho em rồi.
Không sao đâu, đây là công việc của em mà. Công ty trả lương cho em thì em phải làm việc chăm chỉ thôi. Sao có thể nói vất vả được.
Cô đáp lời anh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, thật ra điều cô muốn nói với anh chính là không sao đâu, bởi vì ngày nào cũng được nhìn thấy anh là em vui rồi. Misa vừa nghĩ đến Sehun, khuôn mặt cô đã đỏ hồng, khoé môi cong lên mỉm cười hạnh phúc, ngọt ngào dâng lên từ sâu thẳm đáy lòng.
Vậy Misa phải cố gắng lên nhé. Hwaiting!
À! Mà vết thương lần trước em đã đỡ chưa?
Em khỏi hẳn rồi, nhờ tuýp kem mờ sẹo của anh hết đấy. Hihihi!
Thế thì tốt rồi.
Sehun và Misa cứ đứng đó trò chuyện, nhìn nhau bằng cái nhìn đầy yêu thương, trìu mến. Hai người có lẽ chẳng hề để ý đến cách nơi ấy không xa, có một khuôn mặt đen sì với ánh mắt lạnh lùng sắt như dao găm đang yên lặng chăm chú nhìn bọn họ.
Chủ nhân của ánh mắt băng lãnh đó là chàng trai có ngũ quan hài hoà, sắc sảo, dáng người cao lớn, tuấn mỹ với đôi chân cong không thể lẫn vào đâu được.
Anh lặng lẽ đi ra góc khuất trong căn phòng đứng một mình, anh thật sự không hiểu tại sao, trong lòng giờ đây bỗng dâng lên một tia bực bội, tức tối, vô cùng khó chịu. Anh thở mạnh, cảm giác không vui ngày càng rõ rệt, cố nhủ cứ mặc kệ đi nhưng vẫn không sao điều tiết được cảm xúc.
Anh nhìn đồng hồ, giờ biểu diễn ngày càng đến gần, đã tới lúc anh phải vào trong thay trang phục và chuẩn bị make up rồi. Anh khẽ quay lại đằng sau, cô gái đáng ghét đó vẫn vui vẻ đứng trò chuyện với Sehun. Không biết hai người nói gì mà cô cười tươi như vậy. Ánh mắt dịu dàng, e thẹn đó, cô chưa bao giờ dành cho anh. Anh bỗng thấy trái tim nơi lồng ngực trái bất giác đập nhanh hơn. Anh cố kìm nén bản thân bằng cách siết chặt tay cho vào túi quần để che giấu.
Sau đó, bàn tay anh bỗng vô tình chạm vào chiếc di động đang nằm yên trong túi. Chợt nghĩ ra điều gì, anh vội rút nó ra ấn tìm đến một dãy số liên lạc và bắt đầu nhập tin nhắn.
[ Jin Misa! Tan tầm lập tức đến nhà tôi ngay. Tôi có việc quan trọng muốn nói với cô. ]