Park Chanyeol!!! Là anh đã phá huỷ cuộc đời tôi!!! Tôi liều mạng với anh!!!
Misa mặc kệ tất cả xông lên tấn công Chanyeol, nhưng người nào đó đã khôn ngoan đề phòng sẵn nên kết quả là không những Misa không làm gì được Chanyeol mà còn bị anh phản công, hai tay cô bị nắm chặt đến đau điếng rồi kéo ngược ra phía sau.
Ngay giây tiếp theo, một giọng nói băng lãnh khàn khàn liền vang lên trên ngay trên đỉnh đầu Misa.
Định giở thói cũ đi đánh người à?
Cô nàng Misa bị người nào đó kéo, tay đau rã rời, vô cùng bất mãn mà đáp lại lời.
Buông tôi ra!!! Anh nắm tay tôi đau quá!!! Đồ biến thái!!! Rõ ràng tôi đã nói đồng ý rồi mà!!! Tại sao anh còn nhẫn tâm đang đoạn video đó??? Huhuhu!!!
Nước mắt cô lúc này đã trào ra, men theo khoé mắt chảy dọc xuống. Chanyeol nhìn thấy không nhịn được liền cười một tiếng.
Hahaha!!!
Anh cười cái gì? Tôi ra nông nổi này anh vui lắm sao? Huhuhu!!!
Tôi cười cô thật là đúng là Đầu Heo! Ngốc không thể tả! Ai nói với cô đoạn video tôi vừa post xong là đoạn video cô hành hung tôi hả?
Lời nói của Chanyeol quả nhiên có sức ảnh hưởng lớn đến tâm trạng Misa, cô lập tức nín khóc, ngước mặt lên xác nhận lần nữa.
Thật hả?? Không phải thật sao?? Vậy...đoạn video đó...thật ra là cái gì??
Chanyeol vô cùng thong thả, nhẹ nhàng lick chuột vào đoạn video mới đăng, lập tức nó được phát ngay tức khắc. Đó là video hát live ca khúc The Forest Of Dreams cách đây mấy hôm trước anh đã thu âm ở studio. Giọng rap của Chanyeol vang lên khắp căn phòng, Misa bất chợt ngơ ra không phản ứng trong vài giây sau đó, chăm chú nhìn vào cái người đang cầm mic rap say sưa trong màn hình máy tính kia.
Tôi rap hay lắm có phải không?
Vẫn giọng nói trầm khàn đáng ghét lúc nãy vang lên trên đỉnh đầu Misa. Ngay tức khắc, cô dùng hết sức đẩy cái tên sao chổi chà khắc tinh ấy ra, khuôn mặt biểu cảm đầy phẫn nộ, hắc tuyến đã bay đầy đầu tự khi nào.
Hay cái đầu anh ấy!! Đồ biến thái hết thuốc chữa!! Dám lừa gạt tôi!! Anh có biết chỉ suýt một chút nữa, tôi bị anh doạ chết khiếp rồi không??
Người nào đó đang yên đang lành bỗng bất ngờ bị xô ngã liền vô cùng bực bội, vừa đứng dậy vừa trả lời.
Thì từ đầu đến cuối tôi có nói gì đâu! Là tự cô suy diễn lung tung rồi tự làm ầm ĩ thôi! Sao lại đi trách tôi?? Lẽ ra cô phải cảm thấy may mắn vì tôi chưa đăng tải cái video thần thánh đó lên web thật mới phải! Cô hãy lo mà chăm sóc cho Tobenie thật tốt đi! Để tôi không vừa ý một lần nữa là đừng có trách tôi vô tình đấy!
Nói đoạn anh lập tức vơ vội cái áo khoác trên sô pha mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty. Trước khi đi anh chàng còn không quên nựng chú cún nhỏ Toben một cái rồi dặn yêu.
Tobennie à, hyung đi làm nhé! Ở nhà chơi ngoan, nhớ ăn thật nhiều và không được nghịch ngợm nghe không?
.............
Đợi anh đi rồi, Misa mới tìm cách xả tất cả mọi điều uất ức, bực tức của mình, biết bao kìm nét cứ thế mà giải thoát, tuôn trào như con sóng lớn dữ dội ngoài khơi, cô dùng hết sức lực bình sinh la lớn.
Tên biến tháiii!!! Đồ đáng ghéttt!!! Xem động vật còn quý hơn con người!!! Đồ hiếp người quá đánggg!!! Tôi ghétttt anhhh!!!
Tiếng hét của Misa quá lớn đến nổi khiến cho chú chó Toben cũng cảm thấy run sợ. Cu cậu cứ cụp đuôi rồi chạy lại trốn ở một góc, đôi mắt nhỏ long lanh thỉnh thoảng cứ đè chừng Misa.
( Tội nghiệp Tobennie nhà ta chưa! )
Sau đó thì sao nhỉ? Tất nhiên là cho dù có bực tức, phẫn nộ, hay không cam lòng đến mức nào đi nữa thì cô nàng Misa vẫn phải đi làm hết tất cả công việc nhà cho tên hàng xóm mà cô ghét cay ghét đắng. Và dĩ nhiên trong đó bao gồm cả việc cho Toben ăn, dắt Toben đi dạo, tắm cho Toben. Cũng may là tuy thường ngày Toben khá là nghịch ngợm và hiếu động, nhưng sáng nay, sau khi chứng kiến hành động hãi hùng hét muốn bung nóc nhà của Misa, nên cu cậu có phần sợ cô nàng. Chính vì thế mà khi cô cho ăn, đắt đi dạo hay tắm cho cu cậu, cu cậu đều ngoan ngoãn phối hợp theo, Misa cũng nhờ thế mà đỡ vất vả hơn.
Đến gần trưa, lúc mọi việc đã xong xuôi cả, Misa vừa mới ngồi lên sô pha định nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ, cô nàng chỉ mới ngồi chưa được mười phút thì điện thoại cô lại đổ chuông báo có cuộc gọi đến. Misa vô cùng bực bội mở điện thoại ra xem, trên màn liền hình hiện ra một dãy số lạ không cài tên, Misa vội nhấn mút bắt máy.
Alo! Tôi là Jin Misa đây! Cho hỏi là ai thế ạ?
Đầu đây bên kia lập tức vang lên chất giọng trầm khàn quen thuộc đến không lẫn vào đâu được.
Là tôi đây!
Misa vừa nghe thấy đã lập tức phát hoảng.
Là anh à?? Anh đổi số rồi hả?? Sao lại dùng số này??
Ai nói với cô là tôi đổi số? Tôi chỉ dùng di dộng của Sehunnie gọi cho cô thôi! Bởi vì điện thoại của tôi hiện tại để ở đâu tôi cũng không nhớ nữa! Cô giúp tôi xem thử nó có ở nhà tôi không! Nếu không có thì sang nhà cô xem thử một phen đi! Tôi sợ tối qua bỏ quên ở nhà cô ấy! Vậy nhé! Tìm nhanh đi! Khi nào tìm được thì gọi lại cho tôi!
Chanyeol nói vô cùng súc tích, ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy. Cái gì chứ! Misa giận đến tái mặt. Tên biến thái đó có cái điện thoại không mà cũng bỏ quên nữa. Giờ thì bắt cô phải mò đi tìm hộ, tưởng cô là tay sai của hắn chắc. Quần quật từ sáng đến giờ, chưa kịp nghỉ mệt đã có công việc khác rồi. Đôi lúc cô thật chẳng hiểu tại sao mình lại xui xẻo mà dính phải cái tên đáng ghét như thế. Nếu ngày đó có thể quay trở lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không uống rượu say để rồi vào nhầm nhà hắn. Để rồi sẽ không phải chịu đựng khổ sở như thế này.
.............
Misa đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà của Chanyeol tìm kiếm gần cả giờ đồng hồ, vẫn không thấy tăm hơi chiếc điện thoại của Chanyeol đâu cả. Cô thử lấy điện thoại của mình vào danh bạ, bấm gọi đến số Hàng xóm biến thái cũng chẳng nghe đổ chuông đổ choé gì, khả năng là anh ta để yên lặng mất rồi. Cái tên phiền phức đáng ghét! Đã làm mất điện thoại còn để chế độ yên lặng nữa thì thánh thần nào tìm ra cho được. Rõ ràng anh ta đang muốn hành hạ cô mà.
Misa loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được vật cần tìm, cô bèn bỏ cuộc quyết định sang căn hộ của mình tìm tiếp. Chú chó Toben thấy cô cứ đi qua đi lại đi tới đi lui cứ tưởng là đang đi dạo, cũng vui vẻ mà chạy theo đằng sau cô.
Dĩ nhiên khi Misa mở cửa ra ngoài, cu cậu cũng chạy tót ra theo. Nhưng hình như cô vẫn không biết được điều này.
................
Misa vừa trở đến nhà đã đến phòng khách lục tìm trên sô pha. Không có điện thoại của Chanyeol ở đấy. Cô liền vào phòng bếp, rồi phòng tắm sang toilet kiểm tra kỹ càng. Tiếc thay, tất cả đều không thấy tăm hơi chiếc dế cưng của vị tổng tài phúc hắc.
Misa chợt trấn tĩnh bản thân, cố gắng nhớ lại những nơi hôm qua Chanyeol đã đến, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lập tức mở cửa, chạy một mạch vào phòng ngủ của mình tìm kiếm. Đêm qua, anh ta đã ngủ lại đây mà, rất có khả năng điện thoại bị rơi ở đó.
Quả như Misa dự đoán, sau gần bốn mươi phút ròng rã tìm, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại của Chanyeol nằm giữa đống chăn đệm bừa bộn dưới sàn, cô vô cùng mừng rỡ mà reo lên.
Ơn trời! Cuối cùng cũng tìm được rồi!
Misa vội vã mang chiếc điện thoại ấy ra ngoài, rồi lấy điện thoại của mình bấm gọi vào số lạ lúc nãy để báo tin. Cô vừa đi đến cửa lớn để trở về nhà Chanyeol vừa nghe máy, tiếng tút tút chờ máy vẫn vang lên đều đặn trong điện thoại.
Bỗng ngay giây tiếp theo sau đó, bước chân của Misa phút chốc đột ngột khựng lại, cô sững người, sắc mặt cô dần dần tái đi vì...cảnh tượng mà cô đang nhìn thấy trước mắt...
...Kệ để giày của cô đã bị lật đổ,
toàn bộ giày dép trên đó rơi vãi lung tung trên sàn.
Và quan trọng hơn chính là ở giữa đống giày dép bị đổ ấy, một cục lông xù đen thùi mặc áo đỏ đang say sưa gặm chiếc giày màu trắng đính cườm lấp lánh. Con vật ấy vẫn mải mê gặm cắn, chiếc giày cao gót tội nghiệp của Misa thì đã rách nát, bong hết mất hạt cườm đính trên ấy, tiếng hạt cườm loảng xoảng rơi vãi đầy trên sàn nhà vô cùng sinh động.
Khônggg!!! Mau dừng lạiii!!!
Misa hét toáng lên rồi ngay lập tức chạy nhào đến, đuổi chú cún phá phách kia đi. Chú cún nhỏ nghe tiếng la lớn liền sợ hãi chui tót xuống gầm bàn gần ấy trốn mất. Misa đau đớn nhặt chiếc giày tội nghiệp của mình từ dưới sàn lên nhưng nó đã bị cắn nát đến không thể cứu chữa, cô điên tiết hét toáng thật to, cảm nhận như có bao nhiêu máu đều dồn lên đại não cả rồi.
Alo!!! Alo!!!
Trong điện thoại, đầu đây bên kia ngay lập tức đã có tiếng trả lời.
Đồ biến thái!!!! Tôi hận anhhh!!!!
Misa phẫn nộ tột cùng, hét lớn vào điện thoại. Người ở bên kia có hơi ngập ngừng một chút, nhưng một giây sau đó, anh đã nhanh chóng đáp lại, lời nói vô cùng dịu dàng, nhỏ nhẹ.
À! Misa phải không? Em muốn gặp Chanyeol hyung hả? Để anh chuyển máy!
Trong căn hộ ấm áp màu hồng nào đó, cô nàng tiểu bạch thỏ nghe thấy giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ này liền nảy sinh cảm giác hốt hoảng không kém, chẳng thể kìm nén được, chỉ biết theo phản xạ mà lấy tay che miệng mình, không khỏi thản thốt. Thôi chết rồi! Vừa nãy rối quá, cô đã quên mất đây là số máy của Sehun. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trong lúc Misa đang miên man suy nghĩ thì điện thoại lại có tiếng nói trầm khàn tiếp lời.
Thế nào? Đã tìm thấy chưa?
Chất giọng băng lãnh chán ngắt này cũng giống như mỗt chất xúc tác, như có như không vô tình đã đưa Misa trở về với thực tại tàn khốc. Cơn tức trong người trỗi dậy, cô nhanh chóng đáp lời ai kia.
Park Chanyeol!! Lúc nãy anh hại tôi rồi!! Anh có biết ở nhà chuyện gì đang xảy ra không?? Thú cưng yêu quý của anh nhân lúc tôi bận tìm điện thoại cho anh mà đột nhập vào nhà tôi, cắn đứt đôi giày của rồi. Giờ anh tính sao đây?? Anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi!!
Cô nói gì?? Toben của tôi đột nhập vào nhà cô?? Cắn đứt giày của cô á?? Haha!! Là cô không cẩn thận, không biết bảo quản tốt giày của mình thì kệ cô chứ!! Tôi sao lại phải bồi thường cho cô!!
Misa chưa nghe hết câu đã tức đến tái mặt.
Sao trên đời này lại có loại người ngang ngược như anh chứ?? Anh nói thế mà nghe được sao?? Là chó của anh cắn hỏng giày của tôi mà! Anh phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại mới đúng!! Anh có biết không, đôi giày đó chính là móm quà sinh nhật mà năm hai mươi mốt tuổi mẹ tôi đã tặng cho tôi. Tôi thậm chí còn chưa đi nó lần nào!! Bây giờ thì tan thành mây khói rồi còn đâu!! Vậy mà anh cứ nói xem như là chẳng có gì như thế!!
Tôi đã nói rồi! Đó là lỗi do cô! Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả! Thôi nhé!
Chanyeol phúc hắc trả lời một câu rồi toan cúp máy. Không ngờ, Misa ở đầu dây bên kia liền bất ngờ la lớn.
Park Chanyeol!!! Hôm nay nếu anh không chịu bồi thường thiệt hại, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận!!!
Cô muốn làm gì??
Cảm thấy điều gì đó bất thường, Chanyeol liền gặn hỏi.
Tôi sẽ ném con chó của anh xuống tầng trệt!
Misa kiên quyết trả lời.
Jin Misa, cô không được hành động lỗ mãng!!! Nếu không, tôi lập tức sẽ đăng tải đoạn video clip đó lên web ngay!!!
Anh đừng có lúc nào cũng mang nó ra hăm doạ tôi. Anh tưởng tôi không dám làm sao??
Vừa dứt lời, Misa liền tiến lại gầm bàn, dùng một tay xách bổng chú chó đang run rẩy vì sợ từ dưới đấy lên, sau đó nhanh chóng đi thẳng ra ban công. Cô thành thạo bật chế độ video call rồi nhanh chóng quay màn hình cho Chanyeol thấy. Hình ảnh đó vừa dập vào tầm mắt, anh quả nhiên vô cùng hốt hoảng.
Cô mau dừng tay, không được làm bậy!!! Tobennie mà có chuyện gì, tôi cũng sẽ cho cô đi theo nó!!! Nhớ đấy!!!
Chanyeol dứt lời lập tức ngắt điện thoại, anh cuống cuồng quay sang Sehun đang ngồi bên cạnh mà dặn dò.
Hunnie à! Bây giờ anh có việc rất quan trọng phải về nhà! Em lựa lời nói với anh quản lý hộ anh nhé!
Không đợi cậu em út kịp phản ứng, Chanyeol đã vội vã rời khỏi sự kiện ký tặng quay trở về nhà. Sehun chẳng hiểu gì cả, anh chỉ kịp nói với theo.
Này Chanyeol hyung! Buổi fansign còn chưa kết thúc mà!
...............
Chanyeol dùng vận tốc của ánh sáng mà phóng xe như bay về hướng UN Village. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân sợ hãi như lúc này.
Jin Misa!!! Cô tuyệt đối...tuyệt đối không được làm vậy!!!
Sau gần nửa giờ đồng hồ gấp gáp, chiếc Mercedes Benz đen tuyền cuối cùng cũng đã rẽ vào bãi đỗ xe của khu chung cư cao cấp.
Chàng trai tuấn mỹ với ngũ quan sắc xảo bên trong vội vã bước xuống xe. Anh vô cùng hoảng hốt ngước mặt nhìn về phía tầng lầu mình đang sống.
Ở nơi đó, hiện rõ nét thân ảnh một cô gái với dáng người mảnh mai mặc chiếc váy trắng đang đứng bất động ở ban công. Từng làn gió đầu hạ vô tình hay hữu ý khẽ lướt qua,thổi nhẹ mái tóc nâu dài bay bay...