Quán cà phê Ánh Dương....
Cả quán cà phê chìm vào tiếng dương cầm du dương đang phát ra do một người nghệ sĩ điêu luyện đánh. Bản nhạc hôm nay sao mà buồn da diết, dường như nó đem theo một nổi buồn vô tận nào đó. Từng nốt nhẹ nhàng chậm rãi vang lên giữa sự bộn bề tấp nập của đất Sài thành buổi sớm.
Trong quán bây giờ đã có khá nhiều khách, gần sân khấu nơi vị nghệ sĩ đang chơi đàn có hai cô gái đang say sưa đắm chìm trong âm nhạc. Hai cô gái mỗi người một vẻ đẹp riêng người sắc sảo mặn mà, người thì mang đậm nét trong sáng cả hai đang kép nhẹ đôi mắt long lanh thả hồn trôi theo những phím đàn. Dường như ở hai người chỉ có một điểm chung duy nhất là họ rất yêu âm nhạc.
Buổi tiệc vui đến mấy cũng tàn, nhạc cũng thế, nó hay đến mấy đi vào lòng người như thế nào cũng phải đến nốt cuối cùng kết thúc. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi cũng từ từ kết thúc. Anh chàng nghệ sĩ lịch lãm rời khỏi chiếc đàn dương cầm kia cúi người chào tất cả mọi người trong quán khẽ nở một nụ cười. Rồi bước đến gần nơi hai cô gái ngồi cạnh sân khấu, cúi người nói khẽ một điều gì đó vào tai một cô gái. Cô ấy không nói gì chỉ đáp lại anh ta bằng một nụ cười trong veo. Trông thấy nụ cười cô gái anh ta dường như đã biết điều mình nói được đồng ý. Nhanh chóng đưa một tay đặt trước mặt cô gái, chốc lát bàn tay bé nhỏ xinh xắn kia khẽ đặt lên. Anh chàng đưa cô đến cạnh cây đàn dương cầm đặt cô ngồi xuống, anh ta nhanh chóng lấy cây guitar cạnh đó và ngồi xuống. Cả quán cà phê lúc này chỉ hướng tầm mắt về cả hai với ánh mắt tò mò, hiếu kì. Đến cô gái ngồi cùng cô gái ban nãy cũng chẳng hề biết gì.
Tiếng nhạc lại vang lên, từng nốt, từng nốt trầm bổng nhẹ nhàng vang lên từ bàn tay cô gái. Dường như đưa con người vào bên trong âm nhạc, hòa vào âm nhạc, cứ như con người và âm nhạc là một, không hề có sự khác biệt. Tiếng dương cầm dần nhỏ lại trong sự tiếc nuối của mọi người. Chợt tiếng ghita lại vang lên theo sau là âm thanh ban nãy. Hai loại nhạc cụ hòa tấu cùng nhau bởi chàng trai và cô gái ban nãy. Đúng là sự kết hợp thật ăn ý và tuyệt vời.
Tiếng nhạc kết thúc trong một tràn vỗ tay của tất cả mọi người. Cùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cả hai, đâu đó lại nghe những tiếng khen ngợi. Cô gái trở lại chổ ngồi cạnh người bạn của mình. Trông cô gái kia vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc cô khẽ lay người bạn.
-Thiên Vy, cậu sao vậy?-Kim Ngân khẽ hỏi làm Thiên Vy giật cả mình.
-Hả? Tớ có sao đâu. À mà không ngờ nha, cậu chơi đàn hay vậy đó, chẳng bù cho tớ ngu mấy chuyện đàn hát này lắm. Mà cậu quen anh chàng đó hả?-Thiên Vy đưa đôi mắt thán phục ngưỡng mộ nhìn cô.
-Ai cơ???
-Thì anh chàng nghệ sĩ đánh ghita cùng cậu ban nãy đó. Tớ thấy anh ta ghé tai nói gì với cậu vậy. Trông thân mật quá đó.-Thiên Vy không giấu được cảm xúc khi nói về anh chàng chơi ghita kia mắt cứ hình trái tim hiện lên.
-Cậu nói anh Hiểu Bảo à? Tớ quen anh ấy cũng khá lâu rồi, tớ với anh ấy cũng hay chơi đàn cùng nhau lắm. Anh ấy là chủ của quán cà phê này đấy, thường thì anh ít chơi đàn lắm, chỉ chơi khi có hứng mà thôi.-cô kể.
-Anh ấy vừa đẹp trai vừa đàn hay nữa. Lại còn là chủ nữa ư? Ôi người gì mà hoàn hảo thế.-tay Thiên Vy chắp trước ngực đôi mắt long lanh hướng lên trời mơ mộng. Không ngờ Thiên Vy cũng có máu mê trai dữ đến vậy.
-Mê trai vừa thôi bà. Tớ mét anh Bảo Nam nè! Tớ thấy anh Bảo Nam cũng được mà, ủa mà không phải là cũng được mà là quá được ý.-cô cười nham hiểm nhìn Thiên Vy.
-Được cái đầu cậu, người gì mà như con nít, chẳng có gì hấp dẫn cả.-nói đến đây chợt Thiên Vy im lặng mắt nhìn cô-Ừ thì được cái mặt điển trai tí thôi-Thiên Vy nói tiếp.
-Tí ư? À mà thôi làm gì sáng sớm cậu lôi tớ dậy rồi. Biết vậy tớ ở nhà ngủ cho sướng. Cả đêm qua có ngủ được gì đâu. Và sẽ không dẫn cậu đến đây để coi bộ mặt mê trai của cậu đâu. A....a...buồn ngủ chết đi được-cô than vãn.
Mới 6h sáng Thiên Vy đã lái xe đến biệt thự nhà Khánh Anh tìm cô rồi. Vào nhà không hỏi nhiều chỉ kịp chào Khánh Anh xong là cô chạy thẳng lên phòng Kim Ngân tìm cô. Rồi lôi cô dậy đưa lên xe rồi hỏi cô muốn đi cà phê ở đâu. Rồi chạy thẳng đến đây mà chẳng nói lý do gì.
-Nhỏ này suốt ngày ngủ với chả ngủ.-Thiên Vy trêu cô-Hôm nay tớ đưa cậu đi xem trường mới nè. Ngày mai là vào học rồi, không nhớ hả?
-Ừ, tớ quên nữa.
-Cappuchino của em và bạn em nè.-anh chàng chơi guitar ban nãy từ trong bước ra trên tay là hai tách cappuchino nóng hổi, trên bề mặt được trang trí khéo léo hình trái tim bằng sốt socôla.
-A! Em cám ơn anh Hiểu Bảo nha, ủa quán đông lắm hay sao mà ông chủ như anh phải đích thân phục vụ cà phê vậy?-Kim Ngân lém lỉnh trêu anh, khi thấy anh đích thân đem cappuchino cho cô.
-Ông chủ cũng phải làm vậy, chứ không nhân viên đình công là anh phải làm một mình chắc chết luôn quá!-anh cũng hài hước trả lời câu hỏi của cô.
-Hihi, anh lo gì còn em mà, có gì em phụ anh cho. Mà nói trước nha lương em là cao lắm luôn đó, không biết anh có đủ tiền trả không?-cô cười đùa.
-Được chứ sao không? Tưởng gì chứ tiền anh có nhóc luôn. Hehe...À cô bé này là bạn em à? Chào em anh là Di Hiểu Bảo, bạn trai của Kim Ngân. -anh nhìn sang Thiên Vy mỉm cười nhẹ nhàng tự giới thiệu rồi lịch sự đưa tay bắt tay với Thiên Vy.
-Ơ... anh nói gì vậy??? Cậu đừng hiểu lầm nha, anh ấy hay đùa vậy lắm.-cô lúng túng, ngượng chín đỏ cả mặt khi nghe anh giới thiệu với Thiên Vy anh là bạn trai cô, vội vàng giải thích. -Cái anh này...-cô đánh nhẹ vào người anh.
-Dạ, chào anh em là Thiên Vy bạn của Kim Ngân. Em rất vui khi được làm bạn với anh. Em rất thích nghe anh đàn, anh đàn hay quá! Anh là bạn trai của nhỏ này thì hay quá-Thiên Vy hòa đồng đứng dậy bắt lấy tay anh nở nụ cười tươi xinh đầy ngưỡng mộ dành cho anh, rồi lại nở một nụ cười ma mãnh nhìn cô.
-Haizz...đã nói là không phải mà.-cô bực mình trước nụ cười của Thiên Vy và sự im lặng của anh. Anh không hề lên tiếng giải thích, chỉ đứng cười cười rồi quay sang nhìn cô, khiến cô không biết phải làm sao, chỉ sợ Thiên Vy hiểu lầm.-Anh Hiểu Bảo anh nói gì đi chứ, anh...- cô căng thẳng quay sang nhìn anh vẻ mặt chẳng khá hơn lúc nãy chút nào.
-Hai em dùng cappuchino xem thế nào, anh pha đấy. Của em anh cho ít cà phê nhiều sữa đó. Biết em thích ngọt mà.-anh dịu dàng đưa tách cà phê và nhẹ nhàng giải thích với cô.-còn của Thiên Vy, anh không biết nên pha như bình thường, em uống thử xem sao-anh đánh trống lãng, cố ý không thèm giải thích, chẳng hiểu anh có ý gì nữa.
Kim Ngân thấy thái độ anh như vậy thật lạ, tay thì nhận tách cappuchino từ anh, nhưng mắt vẫn nhìn anh chăm chăm khó hiểu. Anh Hiểu Bảo này thật là, cô bảo anh giải thích về mối quan hệ giữa anh và cô nhưng anh giả vờ như không nghe, bắt chuyện khác mà nói, khiến cô tức chết đi được. Lần này anh đùa dai thật. Mãi mê suy nghĩ, tay cứ khoáy đều tách cappuchino mà không hay biết hai người kia đang nhìn mình.
-Kim Ngân, em sao vậy?-Hiểu Bảo để ý cô từ nãy giờ, lên tiếng hỏi.
-Dạ...em không sao. Cappuchino ngon lắm.-cô định hỏi anh nhưng lại thôi.
-Cậu chưa uống mà?-Thiên Vy thắc mắc.
-Ừ thì...-cô ấp úng mãi. Trông khi đó anh vẫn nhìn cô với một ánh mắt trìu mến, khác hẳn những lần khác. Cô là khách quen của quán anh, trước khi chuyển về nhà Khánh Anh sống, tuần nào cô cũng ghé quán anh vài ba lần để thưởng thức cappuchino do chính tay anh pha. Để trò chuyện với anh, nghe anh kể chuyện pha trò, rồi ngồi cười thích thú. Có khi cô và anh lại hòa tấu những bản nhạc thật hay để dành tặng cho khách trong quán. Cô quý anh xem anh như một người anh, nhưng anh thì không như vậy, tình cảm của anh dành cho cô lớn hơn tình cảm anh em. Nhưng đứa ngốc nghếch như cô thì không nhận ra được. Dạo này không thấy cô ghé, anh lo lắng không nguôi, đến nhà tìm thì nhà đã đổi chủ mới, anh chỉ còn biết đi tìm cô trong vô hướng. Rồi ngày nào cũng ra quán đàn lên những bản nhạc buồn da diết, như muốn trút bỏ nỗi buồn trông lòng anh. Anh nhớ cô...
Mãi đến sáng nay, anh thấy cô bước quán, anh vui mừng vô cùng, chỉ muốn chạy thẳng xuống ôm chặt cô vào lòng mình. Nhưng vẫn còn đang chơi dang dở bản nhạc nên anh đành nén cảm xúc của mình lại.
Về Kim Ngân, khi thấy anh nhìn cô như vậy, cô cúi mặt xuống để né tránh ánh mắt của anh. Đây là lần đầu cô tránh né ánh mắt của anh, và dường như anh và cô đang có một khoảng cách nào đó. Cả ba rơi vào im lặng, cô thấy vậy đành ngẩng mặt lên mĩm cười rồi đưa tách cappuchino uống vội.
-Anh Hiểu Bảo, cám ơn tách cappuchino của anh. Em với Thiên Vy có việc, chào anh. À...anh không được tự nhận là bạn trai của em nữa nhe. Đùa như vậy nữa là chết với em nha!-cô tươi cười không quên cảnh cáo anh rồi đánh nhẹ vào vai anh. Rồi kéo Thiên Vy chạy đi. Làm Thiên Vy chỉ kịp cúi đầu chầo anh, không nói được lời gì.
Hiểu Bảo nhìn theo dáng người bé nhỏ của cô chạy ra khỏi quán mà lòng xót xa. Anh vẫn chưa nói cho cô biết là anh nhớ cô như thế nào, lo lắng cho cô như thế nào. Và vẫn chưa kịp hỏi nơi ở hiện tại của cô. Anh lắc đầu chán nản nhìn hai tách cappuchino đang uống dở trên bàn. Đến lúc nào anh mới gặp lại cô đây, anh nhớ cô thật nhiều...
--------------------------------
TRƯỜNG ROYAL
Thiên Vy đưa Kim Ngân đến trường ngay sau đó. Cô bước vội xuống xe, trước mắt cô hiện ra ngôi trường to lớn, sang trọng và cực kì xinh đẹp. Trường được thiết kế theo kiểu cổ điển nhưng xen lẫn vào đó là những nét hiện đại. Ngẩng mặt lên cô thấy một bảng tên rất lớn, được khắc họa kĩ càng “ROYAL”. Cô không còn từ nào để diễn tả về ngôi trường này nữa. Quá tuyệt!!!
Trước đây, ở trường cũ cô đã được nghe đến tên ngôi trường này. Nó là một ngôi trường đặt chuẩn Châu Âu, mang phẩm chất quý tộc, có tiền, học giỏi cũng chưa chắc được vào học ở đây. Nhưng không ngờ cô lại được vào đây học, thật không thể tin nổi. Bạn ở trường cũ mà biết sẽ ganh tỵ với cô lắm cho xem. Nghĩ đến đây, cô cười tùm tỉm khi nghĩ đến bạn bè cô khi thấy cô học ở đây sẽ ngưỡng mộ cô biết dường nào.
-Đi vào trong tham quan đi-Thiên Vy nói.
Cô khẽ gật đầu đi theo sau lưng Thiên Vy. Đang là mùa hè nên trường cũng ít học sinh chỉ có vài người đi vào trường làm gì đó để chuẩn bị cho khai giảng. Càng đi vào trong trường càng tỏ rõ vẻ cao sang, nguy nga của nó. Trường học mà cứ như một cung điện, nó gồm mười mấy tầng lầu và một cái sân thượng tuyệt đẹp.
-Trường này là do bác hai, ba tớ, cùng các bác hợp tác xây nên. Và còn một người nữa cũng có cổ phần trong trường này nữa. À mà cậu không biết ông ta đâu. Có thể nói trường này người có quyền lực nhất là anh Khánh Anh và một người nữa. Anh Khánh Anh cũng là hội trưởng hội học sinh, còn người kia là hội phó, còn anh Hoàng Duy, anh Lâm Phong , anh Bảo Nam, chị Tuyết My cũng là thành viên trong hội học sinh. Và sau này cậu cũng sẽ vào.-Thiên Vy kể cho cô nghe về lịch sử ngôi trường, và vị trí của họ trong trường.
-Đây là phòng học riêng của bốn anh ấy và một người nữa-Thiên Vy chỉ tay về một căn phòng rộng lớn nhất, đẹp nhất trường nói.
-Phòng học riêng??? Chẳng lẽ phòng đó chỉ có bốn người họ học thôi sao???-cô tò mò hỏi.
-Đúng rồi, đó là phòng học riêng chỉ có những người có quyền lực trong ngôi trường này mới được học ở đó, họ học riêng không học chung với các học sinh khác. Họ được những giáo sư tiến sĩ từ Mỹ về dạy đấy. Còn đây là phòng học của tớ và chị Tuyết My, và một người khác, phòng này lúc trước có bốn người nhưng giờ chỉ còn ba người. Cậu khỏi thắc mắc, tớ học chung chương trình với mấy anh chị 12 luôn rồi. Và cậu cũng vào đây học chung với bọn tớ luôn.-Thiên Vy tươi cười nói tiếp.
-Cái gì? Tớ học ở đấy luôn hả? Nhưng tớ chưa học lớp 11 sao học chương trình 12 được. Thôi cậu nói bác Khánh cho tớ học lớp bình thường được rồi. Học như vậy tớ không quen.
-Nhưng...
-Khỏi nhưng gì hết, để tớ nói với bác Khánh mới được-cô quyết định.
-Tùy cậu vậy, nhưng... À mà thôi, trường còn rất nhiều phòng cậu cứ đi tham quan đi. Tớ đi đây một lúc rồi tớ lại đón cậu.
-Thôi cậu đi đâu thì đi đi. Tớ tự đón xe về được rồi.
-Được không đấy? -Thiên Vy lo lắng cho cô.
-Nhỏ này....thôi đi đi tớ tự về được.-cô cốc đầu Thiên Vy rồi đi xung quanh tham quan.
Đi đến đâu cô đều bất ngờ đến đấy, trường gì đâu mà rộng thấy sợ. Cô đi nãy giờ mà vẫn chưa đi hết nữa. Đến phòng nào cô cũng dừng lại nhìn ngắm rồi lại trầm trồ khen ngợi. Đi mãi cũng mỏi chân cô thấy phía trước là một vườn hoa hồng rất đẹp. Cạnh đó cũng có một chiếc ghế bằng gỗ, được điêu khắc tỉ mỉ. Không ngờ trong vườn cũng có một cái ghế đẹp như vậy. Sẳn đang mỏi chân, nên cô đi lại ngồi xuống ở đấy. Vừa ngồi xuống cô đã thích thú vì hương thơm từ hoa hồng lan tỏa khắp nơi, một cảm giác thật dể chịu. Nhìn vườn hoa này làm cô càng nhớ đến vườn hoa ở nhà mình. nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ tất cả.
Mãi mê ngắm hoa, cảm nhận mùi hương tuyệt vời đó, quả là trường quý tộc có khác, trong trường mà có vườn hoa to và đẹp như vậy. Thích thật, cô nghĩ là sau này vào học ngày nào cô cũng sẽ đến đây ngắm hoa. Nhìn vào đồng hồ cũng đã trễ cô định về, vừa đứng dậy cô đã phát hiện thấy dưới chân mình có thứ gì đó. Cúi người cô nhặt lên xem, thì ra đó là một tấm ảnh. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, da trắng ngần, tóc dài xỏa thướt tha màu nâu hạt dẻ, môi đang nở một nụ cười tươi dưới ánh nắng rực rỡ. Thật rùng hợp phía sau lưng cô gái cũng là một vườn hoa hồng. Có lẽ tấm ảnh được chụp ở đây. Cô gái ấy đẹp thật, nét đẹp hút hồn người đối diện, khiến họ say mê ngắm mãi chẳng thấy chán. Không những vậy, thân hình cô gái là thật tuyệt hảo. Dáng người cao như siêu mẫu, thon thả và khoác lên người một chiếc váy màu xanh lam tôn lên từng đường nét trên người cô gái.
-Cô gái này...đẹp...đẹp thật.-Kim Ngân cầm trong tay tấm ảnh vô thức thốt lên, đến cả một người con gái như cô cũng bị sắc đẹp của cô gái ấy mê hoặc, đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Cô cứ đứng thơ thẩn nhìn người con gái trong ảnh mãi.
-Này cô bé!!!-một giọng nói bất ngờ phát ra từ sau lưng cô, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên. Và từ từ người ấy càng tiến lại gần cô hơn.
Nghe thấy tiếng ai đó gọi, cô bất ngờ xoay người lại. Liền bắt gặp khuôn mặt của người ấy. Đó là một chàng trai độ khoảng lớn hơn cô vài tuổi. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn hẳn là vẻ đẹp của anh ta. Gương mặt hoàn mĩ, như tranh điêu khắc đang hiện diện trước mặt cô, đôi mắt long lanh màu hổ phách khẽ nhíu mày nhìn tấm ảnh trên tay cô. Chiếc mũi cao dọc dừa mà bao người hằng mơ ước lại hiện diện trên mặt anh ta. Tất cả trên gương mặt ấy đều rất hoàn mĩ. Đến dáng người cũng rất phong độ, một chiều cao lý tưởng. Càng nhìn anh ta cô càng nhớ đến một người cũng có vẻ đẹp toàn diện như vậy. Nhưng cả hai chẳng có điểm gì giống nhau, mỗi người một vẻ, nhưng có lẽ trong mắt cô người kia đẹp hơn anh chàng này.
-Tấm ảnh...-chàng trai đó chẳng quan tâm đến cô đang nhìn anh mà chỉ hướng mắt về tấm ảnh trong tay cô.
-Hả? Anh nói nó.-cô khẽ giật mình trước câu nói của anh, liền đưa tấm ảnh lên hỏi.
Vừa nhìn thấy cô gái trong, đôi mắt anh nhíu lại thêm tỏ vẻ khó chịu. Khuôn mặt đầy lo lắng lúc nãy đã mất thay vào đó là sự vui mừng thoát thể hiện trên mặt anh ta.
-Của tôi!-tay anh giật ngay tấm ảnh trên tay cô nói nhanh một câu rồi bỏ đi.
-Ơ...cái anh kia. Anh lấy cái gì mà nói đó là của anh. Trả đây.-cô bị anh giật nhanh tấm ảnh mà chẳng kịp phản ứng liền chạy lại trước mặt chặn anh đòi lại.
-Tôi nói của tôi thì là của tôi. Cô bé tránh ra.-anh cười nhạt trước thái độ của cô tỏ vẻ bất cần.
-Anh ngang ngược thật, được thôi. Tôi nói cho anh biết tôi nhặt được tấm ảnh này trước nên nó là của tôi. Anh muốn lấy lại thì phải được sự đồng ý của tôi. Còn nữa tôi không phải cô bé. Anh nghe rõ chưa?-cô cũng không chịu thua miệng nói tay thì lấy lại tấm ảnh.
Thấy cô như vậy anh cũng thắc mắc, cô gái này là ai mà lại dám nói chuyện với anh như thế, lại còn dám giành đồ trong tay anh nữa. Không nói thêm gì, mắt lướt nhìn cô một lượt anh mạnh tay giật lấy tấm ảnh lại, vô tình lại làm cô ngã xòa qua một bên. Bất ngờ không có sự chuẩn bị nên khi anh mạnh tay giật lấy cô đã mất thăng bằng ngã xuống đất. Cú ngã khá nặng, đầu gối đập mạnh xuống đất, theo phản xạ tay cô chống xuống. Do cô chỉ mặc chiếc quần short ngắn nên đầu gối trầy khá nhiều, máu cũng chảy ra khắp.
-A...-đau quá cô la lên một tiếng rồi ngồi bệch xuống đất, tay ôm chân, miệng thổi thổi vào vết thương, mắt ứa lệ nhìn vết thương trên người rồi quay nhìn sang dáng vẻ của người đã xô cô ngã mà chẳng một lời xin lỗi lại còn bỏ đi chẳng cần biết cô sống chết ra sao.