Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 17: Chương 17: Vũ Hải Minh




Bỏ đi được một lúc nhưng chẳng nghe thấy được tiếng động của Kim Ngân, anh chàng bắt đầu lo lắng. Lúc nãy anh hơi mạnh tay không biết cô có sao không? Trong đầu cứ suy nghĩ mãi nhưng chân vẫn bước đi. Chợt anh dừng lại nhìn vào cô gái rong ảnh mĩm cười rồi lấy ví ra. Cất tấm ảnh vào nơi đẹp nhất mà khi mở ví ra là anh được nhìn thấy cô gái ấy. Anh mạnh tay lấy lại tấm ảnh như vậy, cho thấy cô gái trong ảnh rất quan trọng đối với anh. Chần chừ suy nghĩ mãi anh cũng quyết định quay lại xem cô có sao không.

-Chắc cô bé không sao đâu-anh nhủ lòng như vậy.

Quay lại nơi ban nãy cứ tưởng cô đã đi mất rồi, nhưng anh không ngờ cô vẫn còn ngồi bệch ở đấy. Với đầu gối trầy xước máu vẫn chảy trên đôi chân trắng trẻo đó. Cô thì chẳng để ý tới anh mắt chỉ nhìn về đôi chân đáng thương của mình. Vết thương đau quá làm cho cô không đứng dậy ngay được nên đành ngồi đợi một lát đỡ đau rồi sẽ đi nhưng không ngờ anh lại quay lại.

-Cô bé không sao chứ?-anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô giọng nói cũng dịu dàng hơn ban nãy.

-Anh còn quay lại làm gì. Đi đi, tôi không sao. Cám ơn anh nhờ anh mà chân tôi được như vậy.-cô giận dữ hét vào mặt anh. Tay nắm vào ghế đứng dậy, bỏ đi. Vết thương nằm ngay đầu gối nên đi lại rất khó khăn chỉ cần cử động là chân đau buốt. Dáng đi khập khiểng, khó khăn lắm mới di chuyển được.

Anh chàng nhìn theo dáng đi của cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù sao anh cũng là con trai lại đối xử với một con gái như vậy thật là quá đáng. Và cũng nhờ cô nhặt được tấm ảnh giùm anh. Đáng lẽ anh phải cám ơn cô nhưng anh lại làm vậy. Anh đứng dậy đuổi theo cô.

-Tôi xin lỗi...-anh đến cạnh cô khẽ nói.

Thấy anh đang đứng cạnh mình cô nghiêng đầu nhìn anh cười nhạt nhẽo không nói gì, chân vẫn tiếp tục bước đi chẳng xem anh ra gì.

-Này...-anh gọi vớ theo khi cô chẳng nói gì khi anh nói xin lỗi. Thấy cô vẫn làm như không nghe thấy liền chạy theo. Bất ngờ anh cầm lấy tay cô làm cô ngạc nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn anh.

-Anh làm gì vậy, buông ra.-cô ngượng ngùng khi anh vô tình cầm lấy tay cô liền lấy tay ra khỏi tay anh.

Anh không quan tâm đến thái độ ngượng ngùng của cô, anh chỉ nghĩ làm như vậy cô mới dừng lại.

-Cô bé lên đi, tôi cõng.-bước đến trước mặt ngồi nhổm xuống anh khẽ nói.

-Không không cần tôi không sao.-vẫn chưa hết ngại chuyện ban nãy cô cúi gầm mặt xuống bước đi.

Càng ngày anh càng thấy khó chịu vì thái độ bướng bỉnh của cô, chân đau đến như thế, đến đi còn không được, mà người khác cõng vẫn ngang bướng không chịu là không chịu. Cô là gì hả? Con gái gì mà cứng đầu dữ vậy. Sức chịu đựng của anh như vậy là đủ. Anh đến cạnh cô, đưa mắt nhìn hình dáng bướng bỉnh đó rồi bế nhanh cô lên. Mặc cô la ó um sùm nhưng anh vẫn giả vờ không nghe. Tiếp tục bế cô đi giữa biết bao ánh mắt đang nhìn cả hai, kẻ hâm mộ, người ganh tỵ,...

-Anh thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được mà.-cô hét lên.-Người ta nhìn kìa, thả tôi xuống rồi anh muốn sao cũng được, thả tôi xuống.-cô nói như van xin anh khi thấy tất cả những người đi đường cứ chăm chăm nhìn vào cô.

-Được, vậy tôi sẽ cõng cô bé đến bệnh viện, chỉ còn cách đây vài con đường nữa thôi.-anh thả cô xuống vừa nói vừa ngồi xổm xuống cho cô lên.

Được thả xuống cô mừng hơn gì, nhưng vẫn chưa thoát nạn, vẫn bị anh ép cõng đến cái bệnh viện nào đó. Định chuồn đi nhưng chân như thế này thì chuồn đi đâu, chỉ biết nghe theo lời anh lên lưng cho anh cõng. Thà anh cõng còn đở hơn là bị anh bế đi khắp nơi như vậy.

Thấy cô ngoan ngoãn lên lưng anh cõng, anh khẽ mĩm cười. Tự nhiên anh thấy cô bé này thật thú vị, vừa đáng yêu, vừa bướng bỉnh, lại trẻ con nhưng cũng rất biết nghe lời. Anh đưa cô đến một bệnh viện gần đấy băng bó vết thương kĩ càng rồi cõng cô về đến tận nhà. Nhưng đi được đến nữa đường cô lại bắt anh thả xuống, muốn tự về một mình. Cô sợ anh biết cô đang sống chung với Khánh Anh, tự nhiên cô lại không ai trong trường biết mối quan hệ của cô và Khánh Anh. Thấy thái độ kiên quyết của cô anh đành thả cô xuống để cô về nhà một mình.

-Cô bé tên gì? Cô cũng là học sinh của trường Royal à?-lúc chia tay anh giữ cô lại hỏi.

-Kim Ngân, Nguyễn Hoàng Kim Ngân. Tôi mới chuyển đến đấy học.

-Ừ, tôi là Vũ Hải Minh, sáng mai tôi sẽ đón cô bé tại đây. Nhớ nhé, tạm biệt.-anh nói rồi bỏ.

-Gì cơ? Anh Hải Minh, anh....-cô gọi theo nhưng anh đi mất rồi.

Thở dài cô đi về nhà, về nhà lại phải đối mặt với Khánh Anh. Đêm hôm qua cô bị anh trêu đến không nói nên lời. Bước vào phòng khách, cô đã thấy đông đủ mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Chỉ riêng một mình Khánh Anh mặt giận dữ, nhìn chăm chăm vào quyển tập chí, không nói năng gì với ai. Nhận ra có người đang bước vào mọi người ngừng nói chuyện đồng loạt nhìn cô. Đặc biệt nhìn dáng đi khập khiểng và cái chân đang băng bó của cô.

-Em làm sao thế?-Lâm Phong lo lắng chạy lại đở cô ngồi cạnh Khánh Anh.

-Em...em không sao chỉ bị vấp ngã thôi.-cô nói dối anh, cô không muốn mọi người biết cô đã gặp Hải Minh và chính anh ta làm cô ra như vậy. Dường như cô linh cảm có điều gì đó nên đã giấu mọi người.

Khánh Anh nãy giờ vẫn chẳng nói năng gì, nghe giọng cô vang lên bên tai, rồi giọng Lâm Phong hỏi cô gì đó. Anh tò mò ném quyển tập chí lên bàn khiến mọi người giật cả mình, quay sang nhìn người con gái bên cạnh, mắt đầy giận dữ.

-Này quái vật, sáng giờ cô đi đâu vậy hả? Thiên Vy đã về cả buổi, còn cô la cà ở đâu giờ mới chịu về. Tôi tưởng cô đi luôn rồi chứ, cũng còn biết đường về hả? Cô xem nhà tôi là nơi muốn tới thì tới muốn đi đâu thì đi hả? Đừng tưởng ba mẹ tôi thương cô thì cô muốn làm gì thì làm nha. Tôi nói cho cô biết cô đến nhà tôi ở thì phải làm việc, ở đây tôi là ông chủ còn cô là ôsin, nghe rõ chưa? Sao này mà có đi đâu phải có sự đồng ý của tôi mới được đi hiểu chưa? Còn nữa đi ra ngoài thì cũng phải tự biết lo cho bản thân chứ, cứ nhảy nhót, đi đường thì không thèm nhìn đường gì hết. Đến vấp ngã như vậy, chân sưng như vậy đó hả? Cô nghĩ cô là quái vật thì không biết đau nữa hả? Vừa mới xuất viện thôi đã đi đến hết chổ này đến chổ kia rồi bị thương hết chổ này đến chổ kia. Đừng tưởng bị như vậy thì không phải dọn dẹp nhà, pha một ly cà phê đem lên phòng ngay cho tôi. Mau lên...-vừa thấy cô Khánh Anh liền quát lớn cô trong sự giận dữ rồi tức giận bỏ lên phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Bị anh quát một hơi vào mặt cô cũng chẳng hiểu mình đã làm gì mà anh lại giận dữ như vậy. Cô đơ cả người quay sang nhìn tất cả. Mọi người cũng đơ như cô chẳng hiểu Khánh Anh bị gì nữa. Từ khi mọi người sang thì anh đã như vậy, không nói chuyện gì với ai, mặt cứ đằng đằng sát khí, nên mọi người cũng không dám hỏi tới.

-Anh ta bị làm sao vậy?-cô nhìn theo dáng anh, lòng thoáng buồn bã hỏi.

-Bọn anh cũng không biết nữa, mà em có làm gì cho nó giận không vậy? Đây là lần đầu anh thấy nó vậy đó.-Bảo Nam nhúng vai rồi lắc đầu không biết.

-Không ạ. Có là em bị anh ta chọc giận đấy. Mà đây là là lần đầu tiên ư?-cô nói càng về sau âm lượng càng nhỏ.

-Quái vật, cà phê của tôi đâu, mau lên...-bất ngờ giọng anh từ trong phòng vang lên khiến mọi người hết hồn.

Cô chán nản đứng dậy, bước vào bếp pha cà phê cho anh. Vừa bước vài bước đã đau buốt hểt đôi chân. Thấy vậy Lâm Phong đở cô ngoài xuống và đi pha cà phê cho Khánh Anh giùm cô. Hoàng Duy nói sẽ đem cà phê cho Khánh Anh.

-Quái vật đâu, sao cô ta đâu không đem lên mà cậu lại đem lên?-Khánh Anh chau mày khi thấy Hoàng Duy mang cà phê lên cho anh.

-Kim Ngân bị đau chân nên tớ đem lên giùm em ấy.-Hoàng Duy đặt lên cà phê xuống rồi ngồi lên ghế sôpha đối diện anh nói.

-Đi đứng không cẩn thận gì hết, bị vậy cũng đáng.-anh nói.

Hoàng Duy nhìn anh nghi hoặc khi thấy thái độ lúc này cũng anh. Nó khác hẳn thường ngày, không giống anh chút nào.

-Cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy? Thôi tớ không uống đâu cậu đem xuống đi, tớ muốn ngủ.-anh thấy Hoàng Duy nhìn anh như vậy liền đuổi khéo Hoàng Duy. Thật ra anh chẳng muốn uống cà phê chỉ lấy cớ vậy thôi.

---------------------------------------

PHÒNG KHÁCH

-Cậu đi đâu sao về trễ quá vậy? Mọi người lo cho cậu lắm đấy!-Thiên Vy hỏi.

-Tớ...tớ đi loanh quanh trường thôi. Tại rộng quá nên tớ lạc đường. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.-cô cúi đầu xin lỗi.

-Chân em không sao chứ? Em đã khám bác sĩ chưa? Để chị gọi bác sĩ Lưu đến.-Tuyết My lo lắng quan tâm cô. Dù cô với Tuyết My quen nhau chưa được lâu nhưng Tuyết My luôn yêu thương chăm sóc cô xem cô như một người em gái của mình.

-Dạ em đi bác sĩ rồi chị, em không sao mọi người đừng lo lắng quá! Làm như vậy em sẽ thấy ngại lắm. Em hậu đậu đi đứng không cẩn thận làm cho mọi người lo lắng nữa.-cô rất vui khi mọi người ai cũng quan tâm đến cô hết, làm cô không còn cô đơn khi phải rơi xa gia đình.

-Nhưng em mới xuất viện đó, phải giữ gìn sức khỏe đấy!-Lâm Phong vẫn chưa an tâm nhắc nhở.

-Hihi, em biết rồi. Cũng trưa rồi để em vào bếp làm thức ăn cho anh chị ăn.-cô nói rồi mới nhớ ra là mình không biết nấu ăn, nhưng lở nói rồi chẳng lẽ giờ nói không biết thì ngại lắm.

-Chân cậu còn đau, để cho anh hai, anh Lâm Phong, anh Bảo Nam trổ tài đi ha. Phải không chị Tuyết My?-Thiên Vy cười nháy mắt với cả hai rồi nhìn vào ba người như ra lệnh. Tuyết My cũng hưởng ứng gật đầu nhìn cả ba cười lớn.

Ba chàng trai bị ba cô gái ép buộc đành vác thân vàng ngọc vào bếp làm đầu bếp nấu nướng cho ba nàng ăn. Cả ba vào bếp mang tạp dề vào nhìn cũng ra dáng ông nội trợ. Kẻ thì rửa rau, người thái thịt, người thì xào xào nấu nấu. Đâu đấy vẫn nghe thấy được tiếng than thân trách phận của Bảo Nam. Anh càng than vãn bao nhiêu thì ba người con gái ngồi bên ngoài lại cười lớn đến đấy như đang trêu chọc anh.

-Trời ơi là trời, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Ta đường đường là một hotboy bao nhiêu em đeo bám mà giờ phải đeo cái tạp dề sến súa này xào đồ ăn. Có còn thiên lý không đây?-Bảo Nam tay cầm xạng tay cầm giá múa máy như hát tuồng làm thức ăn rơi vung vãi trên nền nhà.

-E hèm, cậu nấu ăn hay quậy đây. Muốn ăn đấm phải không?-Tuyết My từ ngoài lú đầu vào hâm dọa, tay không quên tạo hình nắm đấm dọa anh.

-Biết rồi, tớ dọn ngay này. Mà sao chỉ ba đứa bọn tớ bị ép lao động khổ sai, còn thằng Khánh Anh thì nằm ngủ trên lầu vậy? Tớ phản đối...-Bảo Nam vẫn không chịu an phận vẫn muốn ý kiến.

-Cậu phản đối à? Vậy thì cậu chạy lên phòng gọi cậu ấy xuống đi ha, rồi cậu ấy suýt cậu một suýt bay về nhà luôn ha! Rồi khỏi ăn với chả uống luôn ha. Đi làm mau lên.-Tuyết My nói làm Bảo Nam không dám ý kiến nữa chạy ngay vào làm công việc mà miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Chỉ một lúc sau là ba chàng hoàng tử đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình. Thức ăn cũng rất thịnh soạn, mọi người ăn uống vui vẻ. Sau đó ở chơi cho đến khuya mới về vì sáng mai là ngày bắt đầu cho năm học mới.

Cô trở về phòng sau một ngày khá mệt mỏi và cũng rất vui. Lần đầu tiên đi thăm trường đã gặp chuyện như vậy rồi không biết ngày mai sẽ có chuyện gì nữa không? Mong sao mọi chuyện sẽ ổn. Từ chiều giờ cô cũng chẳng thèm nói chuyện với anh dù có nhiều lúc anh cũng bắt chuyện để chọc ghẹo cô, nhưng cô tỏ vẻ không nghe thấy gì. Không thèm cải vả với anh.

..........................................................

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên Kim Ngân thức dậy rất sớm. Khoác trên người bộ đồng phục của trường Royal cô thấy khá thích thú. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, đi kèm là chiếc cà vạt kẻ sọc carô hồng trắng. Theo đó cũng là chiếc váy kẻ sọc hồng trắng cùng màu với chiếc cà vạt. Điểm nhấn của chiếc váy là nơi thắt lưng có màu đỏ đậm, tôn lên phần eo của nữ sinh. Đi kèm là chiếc áo vest kiểu nữ màu đen thanh lịch giúp cho các bạn nữ khoác bên ngoài, trên ngực áo còn thêu phù hiệu của trường. Ngoài ra là đôi boot cổ thấp màu đen đế cao, giúp những nữ sinh có chiều cao khiêm tốn tự tin hơn. Còn có balô có phù hiệu của trường, đến các vật dụng trang trí khác như bông tai, nơ cài tóc nhà trường cũng cung cấp cho học sinh. Ngắm mình trong gương cô thích thú khi thấy mình trong bộ đồng phục này. Quả thật nó đẹp thật!!!

Bước xuống nhà với đôi chân chẳng khá hơn hôm qua bao nhiêu. Dáng đi vẫn khập khiểng, khó khăn lắm cô mới bước xuống được cầu thang. Rồi một lát nữa phải đi bộ đến trạm chờ xe buýt để đón xe nữa. Thật tội cho chân cô khi có người chủ như cô. Lê từng bước nặng nhọc xuống, tay ghì chặt vào thành cầu thang. Vừa đến phòng khách đã thấy anh đứng sẳn ở đấy. Chẳng biết anh đợi ai hay đang làm gì nữa, trên người anh khoác bộ đồng phục nam trông rất quyến rũ. Bên trong cũng là một chiếc áo sơ mi trắng cũng chiếc cà vạt màu đỏ, ngoài vẫn là chiếc áo vest nhưng kiểu nam. Đi kèm là quần kaki màu nâu, chân đi giày màu đen kiểu Hàn Quốc. Trông thật bảnh trai và đẹp hơn khi khoác lên người anh. Dường như bộ quần áo như thế nào chỉ cần mặc trên người anh là nó tuyệt đẹp, toát lên sức hút mọi người. Nghe tiếng bước chân của cô bước xuống, anh xoay nhẹ người lại nhìn cô thoáng bất ngờ. Anh đã thấy rất nhiều cô gái trong trường mặc bộ đồng phục này nhưng trông cô khác hẳn họ. Nhìn cô đáng yêu trông bộ đồng phục này, nó hợp với cô như được thiết kế cho riêng cô. Nó tôn màu da trắng hồng của cô, tóc xỏa xoăn nhẹ nhìn khá quyến rũ. Thấy anh nhìn mình mãi, cô ngại ngùng nhìn lại bản thân mình trông cũng không tệ. Nhưng không hiểu sao anh lại nhìn cô mãi như thế.

-Tôi biết trông mắt trong mắt anh tôi là quái vật xấu xí, nên mặc gì cũng giống quái vật. Nhưng anh cũng đâu cần nhìn tôi như vậy, ngày đầu tôi mặc nó mà anh như vậy sao tôi có tự tin chứ!-cô xụ mặt nói rồi đi qua anh một cách buồn bã.

-Quái vật mà cũng biết nói vậy thì tốt, nhưng quái vật hôm nay mặc bộ đồng phục này cũng được đấy chứ!-anh cười nhẹ trước lời nói ngu ngơ của cô.

Nghe anh nói vậy, lòng cô vui khôn xiết, môi nở nụ cười tươi rói, quay người lại nhìn anh, ánh mắt long lanh như một chú cún con, tay vô tình nắm lấy tay anh lay lay mãi. Đến anh cũng không ngờ anh chỉ nói thế mà cô vui đến vậy. Dù vậy nhưng lòng cùng vui, tim đập liên hồi khi tay cô chạm vào tay anh, và khi cô cười với anh.

-Thật à?-chưa tin vào tai mình cô lay tay anh hỏi lại một lần, như đứa con nít được khen chuyện gì ấy, vui mừng đến cỡ ấy.

Nhìn vẻ mặt cực kì đáng yêu ấy của cô anh không kìm được cảm xúc nữa. Anh ừ nhẹ, môi nở nụ cười tươi thật tươi, thật đẹp từ trước đến giờ. Tay đưa lên xoa đầu cô như một điều thích thú môi cười hạnh phúc làm tóc cô bù xù cả lên. Cô bất ngờ nhưng trong lòng cũng vui nên chu mỏ lên nhìn anh, tay vút lại mái tóc cho ngay ngắn.

-Đi học thôi, trể rồi.-anh dịu dàng nói, tay vẫn phụ cô vút lại mái tóc.

-Hả? Đi học? Tôi với anh? Đi chung?-cô bất ngờ hỏi liên tục.

Anh gật đầu nhẹ, tay định kéo cô đi nhưng cô lắc đầu phản đối. Thấy vậy, anh chau mày khó chịu nhìn cô.

-Anh cứ đi trước đi, tôi đi sau được rồi.-thấy anh nhìn mình khó chịu cô vội vàng giải thích.

Nghe thấy cô nói vậy, nụ cười trên môi lúc nãy của anh chợt thu hút. Khuôn mặt lạnh lùng lúc trước lại hiện diện, anh đưa mắt nhìn cô rồi đi thẳng ra chiếc Zenvo ST1 đang đậu đợi sẳn. Bước lên xe đạp ga chạy vút đi mất.

Cô đứng nhìn chiếc Zenvo ST1 lướt trên đường, lòng nhẹ nhõm khi anh đã đi rồi. Chân bước từng bước khó khăn trên đường, đi được một lúc thì chân đau chết đi được. Nhưng vẫn cố bước, chợt trước mắt chiếc Koenigsegg Agera R hiện ra. Bất ngờ tại sao một siêu xe lại đậu ở đây, cô bước đến gần xem sao. Phía trước xe một chàng trai đang tựa người vào thành xe như đang đợi ai, nhưng mắt thì hướng lên trời. Nhận ra có người đến anh bước ra nhìn, ánh mắt thu hình cô vào đôi mắt, môi mĩm cười hài lòng.

-Hơi trễ đấy!-Hải Minh vừa nói vừa dùng tay mở cửa xe cho cô vào.

-Sao anh lại ở đây?-cô bất ngờ với sự xuất hiện của anh, đứng im nhìn anh.

-Hôm qua tôi đã nói rồi. Tôi là cho cô bị như vậy tôi phải có trách nhiệm với cô bé.-anh cười nhẹ nói. Hôm qua anh có nói sẽ đón cô đi học, cứ ngở là anh đùa nhung không ngờ anh lại đến thật.

-Lên xe đi.-anh nói-Đừng khiến tôi phải bế cô bé cho vào xe đó.-anh nói tiếp rồi đi về phía tay lái bước vào trong.

Nghe anh hù dọa cô lại nhớ đến chuyện hôm qua, anh nói là sẽ làm. Khẽ nhíu mày nhìn anh rồi ngoan ngoãn bước lên xe. Anh choàng người qua thắt dây an toàn cho cô, khiến cô không dám nhúc nhích ngồi yên như tượng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi chạy vút đi.

-Cô gái trong ảnh hôm qua đẹp quá!-ngồi mãi cũng chán, cô bắt chuyện.

Anh ừ nhẹ rồi không nói gì, vẫn tiếp tục lái xe.

-Cô ấy cũng là học sinh trường Royal à?-cô hỏi tiếp.

-Đã từng...-anh nói trong chua xót, khi nhắc về cô gái đó anh có vẻ buồn lắm, giọng nói cũng cũng trầm xuống.

-Anh không sao chứ?-nhận ra sự khác thường của anh, cô quay sang hỏi nhẹ.

-Ừ, mà cô bé học lớp mấy?-anh gượng cười, tìm cách nói chuyện khác.

-Tôi lớn rồi, học lớp 11, nên anh đừng gọi tôi là cô bé nữa.

-Anh học 12, dù sao anh vẫn lớn hơn cô bé. Nên cô bé phải gọi anh là anh xưng em chứ không có tôi tôi anh anh. Còn chuyện cô bé không thích gọi là cô bé, được thôi, anh sẽ gọi là nhóc ha.-anh cười ma mãnh nhìn cô.

-Tùy anh vậy, tôi...em không quan tâm.-dù mới gặp anh nhưng cô cảm thấy nói chuyện khá thú vị và có cảm tình với anh, dù ngày hôm qua cô còn ghét cay ghét đắng anh. Đúng là không thể tin được. Anh và cô trò chuyện với nhau say sưa, dần dần quên mất chuyện đụng độ hôm qua, và có phần thân thiết như hai người bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.