Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 18: Chương 18: Ngày Đầu Ở Trường Mới




Cánh cổng trường Royal dần thấp thoáng hiện ra trước mặt cô. Mãi mê trò chuyện với Hải Minh nhưng Kim Ngân cũng dần dần nhận ra điều đó. Thoáng lo lắng, cô chợt im lặng nhìn Hải Minh, làm anh ngạc nhiên trước thái độ của cô. Cô vội bảo anh dừng xe ngay lập tức, anh nhau mày khó hiểu nhìn cô, mắt tỏ ý hỏi tại sao. Cô không biết phải nói với anh như thế anh cho anh hiểu, chỉ biết giục anh dừng xe ngay. Thoáng thấy vẻ lo lắng tren gương mặt bé nhỏ, anh thắng xe lại đậu vào lề. Xe vừa dừng lại, ngay lập tức cô nhanh như sóc phóng thẳng xuống xe, toan chạy đi.

-Hihi, cám ơn anh nhiều, chào anh.-chợt nhớ lại việc bỏ đi không nói năng gì như vậy thật là mất lịch sự, cô nghiêng đầu vào cửa sổ chào anh rồi đi mất.

Hải Minh chưa kịp nói năng hỏi gì thì cô đã đi mất. Anh thấy người con gái này thật khó hiểu, dường như trong cô có rất nhiều bí mật, và cô đang muốn che giấu nó chẳng muốn cho anh biết. Đã là lần thứ hai anh gặp cô, nhưng anh vẫn biết gì về cô ngoài cái tên Kim Ngân. Nhưng điều gì càng khó khăn anh lại càng thấy hấp dẫn. Đưa tay chỉnh lại chiếc cà-vạt trên cổ, ngước nhìn mình trong kính, anh khẽ mĩm cười-một nụ cười buồn.

Thoát khỏi anh, cô cố chạy thật nhanh dù chân còn rất đau, cô không muốn Khánh Anh cùng mọi người thấy cô đi chung với người con trai khác lạ hoắc. Cô sợ mọi người hiểu lầm đặc biệt là Khánh Anh, không hiểu sao cô lại sợ Khánh Anh hiểu lầm mình như vậy. Đôi mắt long lanh chợt trùng xuống khi nghĩ về anh, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa hết giận cô về chuyện lúc nãy. Ngước mặt nhìn lên bầu trời xua tan những suy nghĩ về Khánh Anh. Trời hôm nay đẹp thật, trong xanh không chút gợn mây, thật hợp cho mùa thu ngày khai trường. Hít một hơi thật sâu, chỉnh chu trang phục, cô tự tin bước vào cánh cổng trường to lớn kia. Xung quanh mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, cũng phải thôi cô là học sinh mới mà nhìn lạ là phải rồi. Mà học sinh trường này giàu thật ai cũng đi xe hơi đến trường cả, chắc cả trường chỉ có riêng cô đi học bằng xe buýt. Khẽ mĩm cười trấn an bản thân, cô đi tìm phòng hiệu trưởng trong không gian mênh mông của ngôi trường. Lang thang mãi một lúc cô cũng gặp được phòng thầy hiệu trưởng. Chẳng qua là ngày hôm qua Thiên Vy đã đưa cô đến đó một lần nên cô tìm thấy nó cũng khá nhanh, chỉ lang thang vài vòng trường.

Kim Ngân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng hiệu trưởng vào, thật ngạc nhiên trong phòng chẳng có ai, trước phòng ghi rõ là “PHÒNG HIỆU TRƯỞNG” mà. Thắc mắc mãi nhưng chẳng biết phải làm sao, không gặp thầy thì cô biết vào học lớp nào. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, cô bước ra khỏi phòng tìm học sinh nào đó hỏi xem phòng các thầy cô khác ở đâu. Nhưng thần may mắn chẳng hề mĩm cười với cô, bước ra ngoài thì ngôi trường đông vui ban nãy đã vắng tanh chẳng một dáng người. Tiếng cười đùa, nói chuyện ban nãy cũng đã im bật.

-Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây! Mọi người đâu hết rồi.-Kim Ngân vò đầu bức tóc, cố suy nghĩ ra cách gì đó để tìm người.

-Em kia, sao giờ này em còn ở đây, lễ khai giảng đã bắt đầu cả buổi rồi.-sau lưng Kim Ngân giọng nói trầm ấm của người thầy giáo vang lên nghiêm khắc, cương nghị.

Kim Ngân nghe thấy giọng nói mừng hơn trúng số, xoay người về hướng giọng nói đó, trông thấy thầy cũng đang đi lại gần cô, cô tiến lại cúi chào thầy lễ phép. Sau đó, kể rõ hoàn cảnh “éo le” của mình cho thầy nghe.

-Em là học sinh mới à? Cũng may em gặp tôi đó, chứ giờ này thầy cô với các bạn đi dự lễ khai giảng hết rồi. Thôi giờ em đi theo tôi, dự lễ khai giảng xong sẽ có người đưa em lên lớp-thầy nói rồi đưa Kim Ngân đến một hội trường lớn trên tầng 34 của trường.

Buổi lễ đã diển ra nãy giờ khá lâu, nên cả hai vào bằng cửa sau. Thầy bảo cô ngồi tạm ở hàng ghế sau cùng này vì giờ đã hết chổ. Nói rồi thầy đi lên hàng ghế giáo viên ở trên kia. Thật may là cô gặp được thầy chứ không là giờ cô vẫn còn đứng chờ ngơ ngác dưới phòng hiệu trưởng. Mãi suy nghĩ cô không hay mọi người xung quanh đang nhìn cô, thấy họ nhìn mình Kim Ngân khẽ mĩm cười xả giao lại. Lịch sự họ cũng cười chào cô rồi định hỏi cô gì đó nhưng lại im lặng hướng mắt về sân khấu khi nghe cô giáo giới thiệu :”SAU ĐÂY LÀ PHẦN PHÁT BIỂU CỦA BẠN TRẦN KHÁNH ANH HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH CŨNG LÀ THỦ KHOA TRƯỜNG TA NHIỀU NĂM”.

Tò mò Kim Ngân cũng hướng mắt về sân khấu, đánh bật vào mắt cô là hình ảnh đó, Khánh Anh lạnh lùng rảo bước lên bục. Bên dưới các bạn la hét không ngừng la hét in ỏi, gọi tên anh liên hồi, có người còn cầm cả hình anh mà đưa lên nữa. Kim Ngân choáng trước hình ảnh đó, bọn họ xem anh còn hơn cả ca sĩ Hàn Quốc nữa. Khó hiểu cô đưa mắt một vòng nhìn các học sinh đó. Mắt người nào người nấy như muốn rớt ra ngoài, nhìn Khánh Anh như bị thôi miên. Thật bó tay với đám học sinh trường này. Còn Khánh Anh anh tỏ ra chẳng quan tâm gì đến những tiếng la hét bên dưới, mắt vẫn lạnh lẽo cao ngạo phát biểu. Học sinh ở dưới la hét quá phấn khích làm cho giọng nói của anh không nghe được. Đành lòng cô Hiệu Phó phải lên bục nhắc nhở mới dẹp yên được tất cả. Không khí đã yên ắng hơn lúc nãy, nhưng vẫn không được như ban đầu. Khánh Anh đưa mắt xuống hàng ghế nhìn một lượt làm tim các bạn nữ rung rinh khi ánh mắt anh lướt qua. Đôi mắt đen nhánh bí hiểm kia dừng lại trên người Kim Ngân trong khi cô đang mãi mê nhìn những học sinh khác xung quanh. Cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm làm cho Kim Ngân khó chịu, cô đưa mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt đó. Nó vẫn như thế, lạnh lẽo, vô cảm và bất cần. Khánh Anh thu ánh mắt lại, bắt đầu bài phát biểu của mình.

Bài phát biểu gì mà dài dòng, từ ngữ thì khó hiểu nghe mà buồn ngủ chết đi được. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm xem có ai đó ngủ gục chưa, nhưng Kim Ngân lại thấy ngược lại. Tất cả đều rất chăm chú nghe Khánh Anh phát biểu, mắt ai cũng long lanh sáng rực nhìn anh. Không biết học sinh của trường này bị gì nữa, làm gì mà thần tượng anh thế kia. Không suy nghĩ nữa, cô lôi trong túi ra chiếc điện thoại thân yêu cắm tai nghe vào, cô mở bài nhạc yêu thích của mình. Loser của BIGBANG, giờ này chỉ nghe nhạc của các oppa là thích nhất. Chẳng quan tâm nhiều, Kim Ngân cuốn theo điệu nhạc mắt kép hờ lại, ở trường cũ là giờ này cô đang cùng nhỏ Hân tám chuyện của các oppa, chả thèm nghe phát biểu gì cả. Kim Ngân với nhỏ đều thần tượng BIGBANG mà. Cuối cung thì bài phát biểu chán ngát đó cũng kểt thúc, Khánh Anh bước xuống chổ ngồi trong tiếng vỗ tay hò hét của các học sinh. Chả hiểu phát biểu buồn ngủ vậy cùng thích, chắc học sinh trường này khác người. Nhìn theo dáng anh Kim Ngân liền phát hiện Thiên Vy, chị Tuyết My, Lâm Phong, Hoàng Duy, Bảo Nam rồi cả anh Hải Minh cũng ngồi ở đó, nhưng còn có thêm một chị xinh đẹp nào nữa. Hàng ghế họ ngồi khác hẳn chổ cô và các bạn khác ngồi.

Buổi lễ cũng nhanh chóng kết thúc sau đó, Kim Ngân cùng cô giáo lên phòng học ở trên tầng 18, cô được nhà trường xếp học lớp 11A1 theo ý của Khánh Anh, khi cô từ chối không muốn học cùng Thiên Vy. Kim Ngân và cô giáo bước vào phòng học lớp 11A1, bên trong các học sinh đang chạy đùa nói chuyện om sòm, đúng là không khí lớp học có khác phải ồn ào náo nhiệt như vậy mới là lớp học chứ. Cô mỉm cười nghĩ mọi người như vậy chắc sẽ dể làm quen. Cô giáo gõ thước lên bàn một tiếng, tất cả đã im lặng cùng hướng mắt lên bảng. Nói đúng hơn là đang nhìn Kim Ngân.

-Cô giới thiệu với các em, lớp ta có bạn mới, bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta. Em giới thiệu với các bạn đi.-cô giáo nhẹ giọng nói.

-Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Kim Ngân, mình rất vui khi được học ở lớp 11A1 này. Mong các bạn giúp đỡ.-Kim Ngân lịch sự cúi người chào cả lớp, rồi nở một nụ cười để lấy thiện cảm với mọi người.

Xong hết phần giới thiệu, cô giáo bảo Kim Ngân ngổi bàn tư bàn bên cạnh là một bạn nữ rất xinh gái. Nhưng nếu nhìn kĩ thì nét đẹp đó có phần giả tạo, mặt thì đánh phấn dày cả lớp, môi thì sơn môi đậm lè, nhìn kĩ chẳng có gì nổi bật. Nhưng thôi chắc có lẽ đây là một bạn nữ điệu đà nên cô không để ý nữa. Cô quay người sang chào hỏi bạn đó và biết được bạn đó tên Thụy An, nghe cách nói chuyện bạn này cũng kiêu kì lắm chứ không hòa đồng như cô nghĩ.

Hai tiết học đầu với Kim Ngân như vậy là diễn ra khá suôn sẻ không có trở ngại gì, mãi cho đến lúc ra chơi. Định là ra chơi cô sẽ xuống thăm căn-tin trường tìm thứ gì đó cho vào bụng, sáng đi học cô đã ăn gì đâu, nên giờ bụng thì đói meo. Dọn dẹp sách vở cho hết chúng vào balô, Kim Ngân vừa đi khỏi lớp đã gặp phải một nhóm nữ sinh đứng sẳn trước cửa lớp như đợi cô, trong số đó cũng có Thụy An con nhỏ Kim Ngân mới vừa làm quen khi nãy. Linh tính có chuyện gì nên cô cũng dè chừng bọn họ, vừa bước đến bọn họ đã nắm tay cô lại và cười với cô.

-Chào Kim Ngân mình Thụy An nè, bạn mới về trường chắc chưa quen đâu ha, hay bạn đi chung với bọn mình đi.-bất ngờ nhỏ Thụy An dịu dàng nói với Kim Ngân.

-Hả?....Ừ được, mình đi thôi.-ngạc nhiên trước thái độ của nhỏ Thụy An, sao nó tốt với cô vậy, nhưng thôi cô cũng đi chung với bọn nó.

Đi một đoạn đến cầu thang, một đứa đi cạnh Thụy An lên tiếng hỏi Kim Ngân:

-Ba mẹ bạn chắc có quyền lực lắm phải không? Lo được cho bạn vào đây học, trường mình không có nhận học sinh vào nửa chừng vậy đâu, muốn học là phải vào từ năm lớp 10 cơ . Bọn mình đây cũng xin học vào từ năm lớp 10 đấy.

-Ủa vậy hả? Chắc mình hên đó. Chứ ba mẹ mình là người bình thường mà, đâu có quyền lực gì như mấy bạn nói.-Kim Ngân thản nhiên trả lời nhỏ.

-Là sao? Thôi Kim Ngân đừng giấu bọn này nữa, tập đoàn của gia đình bạn tên gì vậy? Chắc giàu lắm ha?-Thụy An vẫn không tin gặng hỏi cô mãi.

-Mình nói thật đó Thụy An, nhà mình không có công ty hay tập đoàn gì cả.-cô giải thích cứ sợ bọn họ không tin.

Vừa nghe Kim Ngân nói nhà cô chằng có công ty gì thì bọn Thụy An liền thay đổi thái độ với cô. Lúc nãy thấy chân cô đau nên nhỏ còn dìu cô giờ thì tự nhiên nhỏ thả tay cô ra đứng sựng lại.

-A mình biết rồi nhà Kim Ngân không có công ty vậy là ba hoặc mẹ làm quan chức nhà nước phải không? Quan chức nghe nói còn giàu hơn kinh doanh đấy mấy bạn.-Thụy An nói.

-Thụy An, bạn khéo suy diễn quá! Nghe nè, ba mẹ mình không phải doanh nhân hay quan chức nhà nước gì hểt, nhà mình cũng không giàu có gì chỉ bình thường thôi. Đến xe hơi nhà mình còn không có, mình phải đi học bằng xe buýt đó. Giờ tin chưa?-Kim Ngân tươi cười trước suy nghĩ của nhỏ Thụy An, giải thích rõ cho cả bọn thấy.

Bọn Thụy An cũng dần dần tin vào thái độ thật thà của Kim Ngân, nhỏ liền thay đổi cái nhìn thân thiện với cô bằng ánh mắt chanh chua, khinh bỉ. Kim Ngân nhận thấy thái độ lạ lùng của cả đám, nhau mày suy nghĩ, bọn này lại bị gì nữa đây.

-Mình đi thôi các bạn.-Kim Ngân cố tươi cười với cả bọn rồi nắm tay Thụy An kéo nhỏ đi, nhưng nhỏ không đi, hất tay cô ra, mắt giận dữ nhìn cô.

-Bỏ tay dơ bẩn nghèo hèn của mày khỏi tay Thụy An mau!-một đứa trong nhóm Thụy An tiến đến đẩy cô ra và hét vào mặt cô.

Kim Ngân ngạc nhiên trước thái độ của cả bọn, lúc nãy còn nắm tay cô rủ cô đi cùng sao giờ lại trở mặt nhanh như vậy, chưa đầy 5 phút mà. Kim Ngân đứng như tượng như cả đám với ánh mắt khó hiểu, đến lúc này bộ mặt tụi nhỏ Thụy An đã lộ ra mà cô vẫn chưa hay, cứ tưởng bọn nhỏ giận vì tưởng cô dối bọn nó.

-Ơ...các bạn bị sao vậy? Mình nói thật không có lừa các bạn đâu.-Kim Ngân vẫn cố giải thích để hàn gắn lại cái thứ mà cô gọi là tình bạn trong khi cả đám bọn nó chẳng xem cô ra gì.

-Uyên Di cậu xem nó còn chưa biết thân phận của mình còn định làm thân với tụi mình nữa kìa! Nực cười...-Thụy An cười khinh bỉ, rồi cùng cả bọn chế nhạo cô.

-Thứ rác rưởi, Uyên Di tao nói cho mày biết, mày là đứa ăn mày, nghĩ sao mà đòi làm bạn với các vị tiểu thư cao quý như bọn tao hả? Đầu óc mày có vấn đề à?-Uyên Di hùa theo Thụy An chửi mắng Kim Ngân.

Ngây thơ lúc giờ, cứ tưởng bọn này có thể làm bạn nên Kim Ngân đã cố lịch sự nói chuyện với bọn nhỏ,cô cứ nghĩ có một người bạn còn hơn có một kẻ thù. Nhưng giờ bạn bè như vậy không làm được rồi. Kim Ngân nhận ra bộ mặt thật của bọn nhỏ, đứng vững lại nhìn cả bọn cười khầy, khinh bỉ lại cả bọn.

-Con kia mày cười gì đó, khôn hồn thì biến khỏi ngôi trường sang trọng này đi, nơi của mày là bãi rác đấy.-Thụy An tức giận quát khi thấy nụ cười của Kim Ngân dành cho nhỏ.

-Nếu nơi của tôi là bãi rác thì chổ của các cậu là bãi phế liệu đó. Đồ vô dụng, chỉ biết ăn bám tiền bố mẹ mà còn ra vẻ. Thật là đáng thương cho những người như các cậu.-Kim Ngân cười nhạt nhẽo với cả bọn rồi đi xung quanh bọn nó nói.

-Con này, mày ăn gan trời hay sao mà dám nói với bọn tao như vậy hả?-Thụy An bị cô chọc giận đỏ cả mặt, tay định giơ lên tát cô, nhưng chỉ vừa giơ lên thì Kim Ngân đã kịp giữ lấy cánh tay đó, nắm thật chặt, khiến tay nhỏ đỏ ửng lên, mặt đầy tức giận nhưng không biết làm gì.

-Các cậu không những vô dụng mà còn vô học nữa. Chỉ có những kẻ vô học mới cư xử như vậy thôi -Kim Ngân mắt lạnh như băng nhìn Thụy An như cảnh cáo, cả bọn nhìn cô cũng thoáng lạnh người nên không dám làm gì, có thể cô học ánh mắt đấy từ Khánh Anh.

Nói rồi, Kim Ngân lại dùng ánh mắt lạnh như băng lúc nãy nhìn cả đám một lượt rồi mạnh tay ném tay Thụy An ra, cười khẩy rồi bỏ đi.

-Mày nhớ đó, tụi tao sẽ không để cho mày yên đâu, cứ chờ xem.-Thụy An tức giận hét lớn theo sau lưng cô, lời nói đầy hăm dọa tức giận.

-Tùy.-Kim Ngân như phớt lờ câu nói đó, chân vẫn rảo bước đều đi tiếp môi nhẹ nhàng phát ra.

Thiệt là tức chết với bọn này, người gì mà đáng ghét như vậy hả? Tưởng mình có chút tiền thì có quyền coi thường người khác à? Tức giận Kim Ngân chẳng còn đói gì nữa, ngôi trường này chắc ai cũng thôi, cô buồn bực bỏ lên sân thượng. Có lẽ sân thượng là nơi yên tỉnh, thích hợp với cô bây giờ. Bước đến sân thượng từng cơn gió thổi đến từng đợt, làm cô thấy dể chịu hơn hẳn.

-A...A...THỤY AN, UYÊN DI HAI NGƯỜI LÀ ĐỒ XẤU XA ĐI CHẾT ĐI, TƯỞNG CÓ TIỀN THÌ HAY LẮM HẢ? BỌN ĂN BÁM VÀO GIA ĐÌNH, BỌN NHÀ GIÀU ĐÁNG GHÉT. CÒN ĐỊNH HÙ DỌA TÔI À, TƯỞNG NÓI VẬY TÔI SỢ SAO, KHÔNG BAO GIỜ NHA, TÔI NÓI CHO CÁC CẬU BIẾT TÔI KHÔNG DỄ BỊ ỨC HIẾP ĐÂU, NGHE RÕ CHƯA BỌN NHÀ GIÀU ĐÁNG GHÉT KIA.-Kim Ngân hét thật lớn vào bầu trời, đưa những gì tức giận trong lòng trút ra hết, cũng như làm giảm cơn buồn bực của mình, hét xong cô thấy nhẹ cả người, cười thật to cho con người mình thoải mái hơn.

-Nghe rồi nghe rồi!-một giọng nói khá quen thuộc vang lên sau lưng cô.

-Anh...sao anh lại ở ở đây?-cô nhíu mày nhìn anh hỏi, lần nào cô bực bội nhất, bộ dạng trong thê thảm nhất cũng gặp anh hết.

-Sao lần nào gặp nhóc cũng hỏi anh câu này vậy? Con gái mà nhíu mày vậy xấu lắm, mau già nữa.-Hải Minh cười nhẹ, bước lại gần cô tay từ từ đặt lên trán cô xoa xoa vùng giữa trán như muốn làm tan biến điều gì đó. Cô bất ngờ đưa mắt nhìn theo tay anh mặt cũng từ từ chuyển sang ửng hồng lên.-Như vậy được rồi nè, đẹp rồi.-anh dừng tay lại nhưng vẫn đặt tay lên trán cô.

-Ơ...cám ơn anh.-Kim Ngân thẹn thùng khi anh cứ giữ khư khư tay trên trán cô, làm vậy cho thấy khoảng cách giữa anh và cô đang rất gần. Hải Minh nhận ra sự ngại ngùng trên khuôn mặt đáng yêu của cô, tay anh đưa xuống cho vào túi quần tủm tỉm cười.

-Ai ức hiếp nhóc hả?-Hải Minh tiến về phía lan can ngồi xuống tựa đầu vào tường mắt khép hờ hỏi.

-Không...à mà có nhưng không sao đâu, em đâu phải dạng người dể bị ăn ức hiếp.-Kim Ngân đi đến ngồi xuống cạnh Hải Minh nói một cách chán nản.

-Nhóc không sao thì tốt, có gì phải nói cho anh biết đó, không được giấu anh đó biết không?-mắt Hải Minh vẫn khép nói với cô trong giọng nói có chút lo lắng.

Nghe anh nói vậy Kim Ngân thấy lạ, hình như anh đang quan tâm cô phải không? Quay người sang nhìn anh chằm chằm. Chợt Hải Minh mở mắt ra bắt gặp cô đang nhìn anh, anh không nói gì, cũng đưa mắt nhìn cô.

-Sao phải nói cho anh biết chứ?-Kim Ngân hỏi bướng vênh mặt lên trêu Hải Minh.

-Sao à? Anh cũng không biết nhưng mà nhóc phải nói cho anh biết, nghe rõ chưa? Chỉ gật đầu thôi cấm lắc đầu và hỏi han gì nữa.-Hải Minh như ra lệnh với cô.

Kim Ngân nhìn anh, vẻ mặt chưa khuất phục anh cho lắm, ương bướng nhìn anh, lúc sau không hiểu sao cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thấy cô ngoan thế, Hải Minh rất hài lòng, đưa tay xoa đầu cô mỉm cười, rồi lại tựa đầu vào tường, mắt lại nhắm lại. Cô thấy vậy cũng tựa đầu vào tường như anh bỗng bụng cô lại đánh trống liên hồi, làm cô ngượng chín cả mặt.

-Nhóc đói à?-Hải Minh quan tâm cô hỏi.

-Dạ.-Kim Ngân cúi đầu ngại ngùng nói. Anh phì cười trước thái độ đáng yêu đó của cô. Tay anh vớ lấy cái balô cạnh anh, mở lấy trong đó một hộp sữa rồi ném qua cho cô. Bất ngờ một hộp sữa lao thẳng vào mặt cô, may là cô có phản xạ khá tốt, không là nguyên hộp sữa đập vào mặt cô rồi. Cầm hộp sữa trên tay, cô cho ngay ống hút vào hộp, đưa luôn vào miệng uống liền một hơi, đói quá mà, làm sao có thể cưỡng lại sức hút của thức ăn.

-Cám ơn anh nha!-Kim Ngân cười híp mắt, miệng vẫn cắn ống hút, cắn ống hút là sở thích của cô khi uống gì đó.

Tiếng chuông báo hiệu vào học bất ngờ vang lên, Kim Ngân thấy thế liền lay anh dậy:

-Anh Hải Minh vào học rồi, đi xuống thôi.-cô lay anh gọi anh nhưng anh vẫn vậy, vẫn tựa đầu vào tường mắt vẫn nhắm lại.

-Nhóc xuống đi, tiết sau là tiết tự học nên anh không xuống đâu, anh buồn ngủ.-Hải Minh nói nhưng mắt vẫn khép lại như vậy.

-Nhưng ở đây gió lớn lắm, anh không mặc áo khoác nữa, coi chừng anh bị cảm lạnh đó.-cô lo lắng cho anh khi anh đòi ngủ ở đây, mà chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, gió ở đây lại thổi lớn.

Anh nghe thấy những gì cô nói nhưng vẫn không trả lời, vẫn ngồi như vậy, trông anh cứ lãng tử sao sao ấy. Cứ như anh đang giấu trong người anh nổi buồn nào đó, mà nổi buồn này sao lại giống nỗi buồn của Khánh Anh đến vậy. Kim Ngân lo lắng cho anh nên đến giờ vẫn chưa xuống, đứng loay hoay nhưng không biết làm gì. Chợt cô thấy cạnh chiếc balô của anh có chiếc áo vest có lẽ nó là của anh. Cô nhẹ nhàng bước lại lấy chiếc áo lên rồi cẩn thận khoác lên người anh.

-Anh ngủ ngon ạ! Chào anh!-cô dịu dàng nói rồi bước đi xuống khỏi sân thượng.

Cảm nhận được chiếc áo cô đang khoác lên người mình cùng câu nói chào tạm biệt đó. Hải Minh từ từ mở mắt ra nhìn theo dáng người bé nhỏ của Kim Ngân đang đi xuống cầu thang. Môi anh bất giác nở nụ cười, lòng anh rạo rực và ấm áp lạ thường khi bên cạnh cô. Dường như cô có ma lực khiến người ở bên cạnh cô luôn vui vẻ và ấm áp. Không riêng Hải Minh mà Khánh Anh rồi Lâm Phong cũng cảm nhận được nguồn ma lực đó.

Lo lắng trễ học, Kim Ngân chạy như bay xuống lớp, cũng may cô chạy cũng khá nên vừa đến lớp là vừa vào học. Nhưng bước đến cửa lớp vẫn không thấy giáo viên đâu, chỉ nhìn thấy bọn Thụy An, Uyên Di cùng nhiều đứa con gái trong lớp đang đứng nhìn cô với ánh mắt khinh khi, tức giận.

Chẳng thèm quan tâm đến bọn đó làm gì Kim Ngân bước qua mặt tụi nó, đến chỗ ngồi của cô. Thì thấy nhỏ nào đang ngồi ở chỗ của cô, mặt cứ vênh lên tự đắc, cả bọn kia thì thấy cô đi xuống chỗ liền đi xuống nơi ấy, như muốn bao vây vậy.

-Sao bạn lại ngồi chỗ của tôi?-Kim Ngân cất giọng hỏi.

-Chỗ của mày hả? Thứ nghèo hèn như mày không xứng đáng ngồi ở đây, biến đi xuống cuối lớp mà ngồi.-nhỏ đó chỉ đợi cô hỏi câu đó, liền xỉ nhục cô rồi đứng dậy như muốn tỏ ra uy quyền của nhỏ.

Đưa mắt nhìn cả bọn, có lẽ đây là do Thụy An sắp xếp lúc nãy nó bảo không để yên cho cô. Nhìn quanh khắp lớp, ai cũng đưa ánh mắt khinh bỉ đó cho cô, chắc cả lớp đều theo phe tụi Thụy An thôi, chán nản không nói gì thêm cô bước xuống cuối lớp. Cố tìm chiếc bàn trống nào để ngồi cho yên thân. Nhưng tìm mãi chẳng có chiếc bàn nào cả.

-Bàn học quý tộc làm sao có đủ cho đứa ăn mày ngồi chứ. Đi mà xuống nhà kho lấy bàn dơ bẩn như mày mà ngồi. Hahaaa.-tiếng nhỏ Thụy An vang lên sau lưng cô đầy kiêu hãnh.

Quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt không cảm xúc đó, rồi đi ra khỏi lớp tìm đường xuống nhà kho. Phải tìm bàn học thôi, không là ngồi dưới đất học mất. Kim Ngân vừa bước ra khỏi lớp một lúc thì cả bọn Thụy An cũng nháo nhào đi theo sau lưng cô, mà dẫn đầu là nhỏ Thụy An.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.