Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 19: Chương 19: Rắc Rối




Nhà kho của trường ở tận dưới tầng trệt, Kim Ngân tìm xuống dưới đấy. Thấy bên trong vẫn còn vài cái bàn ghế cũ cất trong đó. Vui mừng cô lấy ngay một cái kéo lên lớp. Bước vào trong thang máy cùng cái bàn ghế đó, sự khó chịu trong lòng cô cũng giảm dần. Ngồi ở cuối lớp thì sao, còn thích hơn nữa, không cần phải nhìn thấy vẻ mặt kênh kiệu của nhỏ Thụy An. Cửa thang máy dần dần mở ra, Kim Ngân khó khăn kéo chiếc bàn ra. đi được vài bước. Bổng chân cô vướng phải một sợi dây. Mất thăng bằng cô ngã nhào về trước, ngồi bệch dưới đất. Cứ tưởng chỉ vậy thôi nào ngờ, “ÀO’’ một tiếng, cả một xô nước được ai treo sẳn trên đầu cô, đồng loạt đổ xuống người cô, ướt cả người.

Bọn Thụy An nấp phía sau thấy kế hoạch thành công như mong đợi. Nhỏ cùng cả bọn hả hê bước ra cười nhạo cô. Bất ngờ bị như vậy Kim Ngân cũng không biết làm sao, lấy tay chùi những giọt nước lấm tấm trên mặt , đưa mắt câm giận nhìn bọn nó. Thật quá đáng, dù không ưa cô nhưng không cần thiết chơi cô như vậy chứ, rồi quần áo đâu mà cô thay, chẳng lẽ phải mặc đồ ướt học hết ngày sao. Trong khi cả bọn đang vui mừng khi nhìn thấy Kim Ngân bị ngã đang ngồi bệch dưới sàn nhà, cả người ướt sủng.

Bỗng một chiếc áo nhẹ nhàng khoác lên vai Kim Ngân từ phía sau lưng, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn. Chợt nhận được đôi mắt ấm áp, trìu mến đang nhìn cô đầy thiết tha kèm theo đó là một chút nổi lo lắng hiện lên. Thì ra người đó là Lâm Phong, cô đang mơ hay thật đây, anh đang ở cạnh cô. Thật ra Lâm Phong đã tìm cô từ lúc ra chơi, vừa ra chơi anh đã chạy xuống đây tìm cô. Nhưng xuống lớp chẳng thấy cô đâu, anh loanh quanh khắp trường tìm cô. Đến giờ vẫn không thấy, Lâm Phong lại chạy đến lớp tìm cô lần nữa. Nào đâu lại bắt gặp cảnh tượng này. Kim Ngân bị một đám nữ sinh ức hiếp, vấp ngã ngồi bệch dưới đất, quần áo tóc tai, tất cả đều ướt sủng, xung quanh là những nữ sinh bao vây cô, cười nhạo cô, mà chẳng ai đở cô dậy.

Anh quỳ xuống sau lưng cô, thấy bờ vai bé nhỏ của Kim Ngân đang run lên vì lạnh và chắc cũng vì buồn tủi. Lâm Phong không suy nghĩ nhiều anh cởi ngay chiếc áo vest bên ngoài của mình khoác lên người cô. Thấy Kim Ngân như thế anh đau lòng quá, đau còn hơn bản thân anh bị vậy.

-Anh Lâm Phong....-Kim Ngân chậm rãi gọi tên anh.

-Anh đây, có anh rồi em đừng sợ gì nữa.-anh âu yếm nói rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

Cả bọn Thụy An còn bất ngờ hơn khi thấy Lâm Phong lại xuất hiện ở đây lúc này và cả thái độ của Lâm Phong dành cho Kim Ngân. Tụi nhỏ không tin vào mắt mình, tại sao anh lại quan tâm đến cô nhiều như vậy. Cô và anh có quan hệ gì hcứ? Họ đã quen nhau từ trước à? Nam thần trong lòng bọn nhỏ tại sao lại đi quan tâm đến một đứa nghèo hèn như Kim Ngân chứ? Trước giờ anh có ngó ngàng hay nói chuyện đến đứa con gái nào đâu. Sao anh có thể xiêu lòng với cô chứ. Cả bọn nói không thành lời, há hốc miệng, mắt nhìn chăm chăm cả hai.

-Các cô làm cái trò gì vậy hả? Qúa đáng lắm rồi, sau giờ học tất cả xuống phòng Hội trưởng ngay cho tôi. Ai không đi thì đừng trách tôi. Giờ thì biến đi trước khi tôi không kìm chế được mình.-anh gắt lên, mắt như rực lửa nhìn cả bọn, đây cũng là lần đầu Kim Ngân thấy anh nổi giận, trước giờ anh luôn nhẹ nhàng và dịu dàng không ngờ khi anh giận lên cũng đáng sợ như vậy.

Cả bọn nhỏ nghe giọng anh vang lên, đứa nào đứa nấy run rẩy lẩy bẩy rồi chạy đi mất. Lâm Phong tay vịnh vai cô nhìn thân hình bé nhỏ của cô, mắt anh chợt đượm buồn. Bất giác anh kéo Kim Ngân vào lòng mình, đôi tay anh choàng lấy ôm cô, ôm thật chặt như sợ cô chạy mất. Anh lo cho cô chết được và không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Làm sao anh có thể chịu đựng khi người con gái anh yêu đang bị ức hiếp như vậy. Kim Ngân ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, có lẽ như vậy sẽ giúp cô bình tĩnh hơn, vì từ trước giờ Kim Ngân chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này. Ở trường cũ mọi người rất quý mến cô, không ai đối xử với cô như thế. Kim Ngân khẽ cựa quậy, anh thả lỏng tay ra đưa ánh mắt trách móc nhìn cô.

-Anh Lâm Phong, em không sao mà.-Kim Ngân đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn anh.

-Ngốc, bị vậy còn nói không sao. Đi theo anh.-Lâm Phong định nổi giận với cô trách cô, nhưng anh sợ cô buồn nên không làm vậy.

-Nhưng đi đâu ạ?-Kim Ngân vẫn để anh đưa đi nhưng vẫn thắc mắc.

-Xuống phòng anh.-Lâm Phong nói đều đều, lúc này trông anh khác lắm, giọng nói cứ lạnh lạnh thế nào ý, không có vẻ như thường ngày, càng nghĩ cô càng thấy Lâm Phong hôm nay nhìn giống hôm cô bị bắt cóc trên sân thượng bệnh viện vậy. Giống như người khác.

Do là tiết tự học nên Thiên Vy Tuyết My và mọi người cũng đang ở đó. Lâm Phong đưa Kim Ngân vào trong, mọi người trong phòng đều hướng mắt nhìn cả hai. Đặc biệt nhìn bàn tay Lâm Phong đang đặt lên vai cô và người cô đang khoác áo của anh. Khánh Anh nãy giờ đang chăm chú xem tài liệu tập đoàn, khi thấy Kim Ngân bước vào anh cũng dời mắt nhìn cô. Rồi chợt chạnh lòng khi thấy bộ dạng bây giờ của cô. Cả người thì ướt sủng, người thì mệt mỏi chẳng còn chút sức lực. Lòng anh khẽ quặn thắt lại, một cảm giác khó chịu lại ùa đến với anh, cái cảm giác đó đã lâu lắm chưa xuất hiện. Khánh Anh nhíu mày khó chịu nhìn cô. Khi vừa bước vào phòng, Kim Ngân chỉ đưa mắt tìm hình dáng của anh. Và nhận thấy anh đang nhìn cô thì cô lại cúi mắt nhìn nơi khác né tránh ánh mắt của anh.

-Kim Ngân, em làm sao vậy?-Bảo Nam nhanh nhẹn chạy lại đở Kim Ngân ngồi xuống cạnh Thiên Vy. Mọi người ai nhìn cô cũng lo lắng, nhiều nhất có lẽ là Khánh Anh. Mới ngày đi học đầu tiên mà cô đã gặp chuyện rồi.

-Em không sao, em ổn mà.-thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy cô mỉm cười để trấn an họ.

-Ai đã làm gì cậu vậy nói tớ nghe đi?-Thiên Vy lo lắng nắm lấy tay cô hỏi han.

-Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, không sao đâu, giải quyết hiểu lầm là ổn thôi.-Kim Ngân vẫn giấu chuyện đó, cô không muốn làm lớn chuyện nên nói tránh đi, chắc cô sợ phiền phức thêm nữa.

-Quái vật, nói đi ai làm?-Khánh Anh nãy giờ im lặng nhìn cô, giờ mới chịu lên tiếng, dù chỉ là một câu hỏi nhưng nói chứa đựng cả nổi lòng của anh dành cho cô. Kim Ngân khẽ đưa mắt nhìn Khánh Anh rồi lại im lặng, thật sự khó xử quá. Nói ra cũng không được mà im lặng cũng không xong. Cô còn phải học ở đây tận hai năm nữa, mà gây thù chuốt oán với bọn Thụy An cũng không tốt, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì là chạy đi mách anh sao. Như vậy mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào.

Nhận ra sự khó xử hiện lên trên mặt Kim Ngân,Lâm Phong lên tiếng kể cho mọi người nghe sự việc mà anh nhìn thấy lúc đó, nghe xong tất cả đều tức giận và thấy thương cho cô.

-Cậu...sao cậu không nói cho tớ biết?-Thiên Vy trách móc cô, tay lấy khăn giấy chấm những giọt nước lấm tấm trên gương mặt thanh tao đó.

-Chỉ ướt chút thôi, không sao cả! Chỉ là hiểu lầm thôi chứ họ không cố ý đâu.-Kim Ngân vẫn nói đở lời cho nhỏ Thụy An.

-Em đừng có tốt với bọn người đó như vậy? Cũng đừng gánh chịu mọi chuyện một mình nữa.-Tuyết My thốt lên

-Đúng đó có gì thì em phải nói cho bọn anh biết chứ. Mình là người một nhà mà.-Hoàng Duy cũng bức xúc không kém.

-Cái gì? Người một nhà sao?-một cô gái đứng cạnh Khánh Anh nãy giờ mới lên tiếng.

Khánh Anh khẽ gật đầu không để ai nói thêm gì. Cái gật đầu của anh có ý nghĩ gì chứ? Kim Ngân đưa đôi mắt của mình nhìn anh rồi lại nhìn sang cô gái đang đứng cạnh anh.

-À...chào em, chị là Dương Bạch Yến là bạn của mọi người.-cô gái tên Bạch Yến nhìn thấy Kim Ngân đang nhìn mình liền cười làm quen với cô.

-Dạ, chào chị. -Kim Ngân lịch sự cúi đầu chào Bạch Yến. Đúng là tên đã đẹp rồi người lại còn đẹp hơn nữa. Chị có làn da trắng mịn như sứ, khuôn mặt thanh tao, đôi mắt to, xanh long lanh, mũi cao, môi đỏ mọng, dáng người thì chuẩn như siêu mẫu. Nói chung chị ấy đẹp lắm. Trong lòng cô thầm hâm mộ người con gái này.

-Đi về thôi!-Khánh Anh bất ngờ đứng dậy nắm lấy tay cô và nói. Nãy giờ anh sắp xếp công việc của mình để tranh thủ đưa cô về.

-Gì cơ? Nhưng tôi còn phải đi học, anh cũng vậy mà.-tay vẫn giữ yên cho anh nắm nhưng miệng thì phản đối.

-Nghĩ.-anh dứt khoát nói.

-Nhưng....

-Nhưng gì? Cô định mặc bộ đồ ướt này cả ngày à? Muốn vào viện nữa hay sao?-anh nói bằng giọng lạnh lùng thường ngày của mình nhưng chất chứa bên trong câu nói là hàng trăm nỗi lo lắng của anh dành cho cô.

-Đúng đấy, em về nhà với Khánh Anh.-Lâm Phong cũng lên tiếng thuyết phục cô.

-Em chưa xin phép giáo viên.-cô vẫn còn lo sợ khi mình tự ý về như vậy, cô sợ bị phạt.

-Khỏi. Ai phạt cô tôi chịu. Đi.-Khánh Anh dõng dạc nói rồi nắm tay cô kéo cô đi-.À, chuyện này cậu giải quyết nha.-Khánh Anh nhìn Lâm Phong rồi nói.

Lâm Phong gật đầu chắc nịch, dù anh muốn mình là người đưa cô về nhưng có lẽ Khánh Anh là người thích hợp hơn. Vì Khánh Anh và cô sống cùng nhà dù sao cũng thuận tiện hơn. Anh đành ở lại nhìn người con gái anh yêu đang được người con trai khác nắm tay kéo đi. Không chỉ riêng anh khó chịu mà còn hai người khác cón khó chịu hơn cả anh.

Một là Bạch Yến, Bạch Yến yêu Khánh Anh đã từ rất lâu rồi. Có thể nói là từ lần đầu tiên cô gặp anh. Cô đã bị anh hút hồn với vẻ đẹp hoàn mĩ của anh, và cả nét lạnh lùng trong con người anh. Nhưng anh vẫn không để ý gì tới cô, cô vẫn không nản lòng, vẫn luôn dõi theo anh bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Dù anh chẳng hề có chút cảm tình gì với cô. Nhưng tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ hết mà ngày càng mãnh liệt hơn, cô quyết tâm cả cuộc đời không yêu ai khác ngoài Khánh Anh. Cô có thể làm tất cả mọi thứ để anh yêu cô, bên cạnh cô. Khi thấy Khánh Anh quan tâm đến Kim Ngân cô đã cảm thấy khó chịu rồi. Vì trước giờ ngoài cô ấy ra Khánh Anh chưa bao giờ quan tâm ai như vậy mà tại sao giờ lại có người được anh quan tâm mà không phải là cô. Càng tức giận hơn khi anh nắm lấy tay người con gái đó. Cảm giác nó khó chịu cực khó chịu đối với Bạch Yến.

Người khác kia là Hải Minh, khi anh từ sân thượng về anh đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Kim Ngân nhưng anh không tiện bước vào. Đành nấp bên ngoài cửa và cũng đã nghe nói những câu nói dù bên ngoài lạnh lùng nhưng vẫn chất chứa nỗi lo lắng trong đó của Khánh Anh. Rồi cái nắm tay chắc nịch đó. Thì ra Kim Ngân có mối hệ với Khánh Anh, tại sao những người anh quen biết đều liên quan đến Khánh Anh hết?

Cả ba đều hướng mắt nhìn hai người tay trong tay mà trong lòng khó chịu vô ngần, rồi dáng hai người đó cũng khuất dần nhưng họ vẫn cố dõi theo với từng dòng suy nghĩ của riêng mỗi người.

Kim Ngân vẫn đặt tay mình trong tay Khánh Anh đến lúc ra đến xe. Được anh nắm tay thật chặt như vậy trái tim bé nhỏ của cô len lỏi cảm xúc vui mừng hạnh phúc trong đó. Cô nào biết ngoài cô ra anh cũng có những cảm xúc đó trong tim mình.

Kim Ngân bước vào xe trước rồi Khánh Anh cũng vào sau, anh nhấn nút đậy mui xe lại. Có thể anh sợ cô lạnh nên cũng tắt luôn cả máy lạnh trong xe.

-Đỡ lạnh hơn chưa?-Khánh Anh vẫn chưa yên tâm nên cởi luôn áo khoác của mình ra khoác cho cô, rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Cám ơn anh.-cô cúi gầm mặt xuống lí nhí nói.

Khánh Anh đưa mắt xuống nhìn cô rồi khẽ mỉm cười thích thú nhìn cô. Lúc này trong cô đáng yêu làm sao, đầu tóc ướt hết nhưng vẫn dễ thương.

-Ngốc.-anh lấy tay ân cần xoa đầu cô như lúc sáng và cũng cười vui như lúc sáng. Xe anh chạy ra khỏi cổng trường từ từ lao thẳng về hướng ngôi biệt thự sang trọng của anh. Và trong chốc lát ngôi biệt thự đã dần hiện ra trước mắt cả hai.

Chiếc xe lao thẳng vào bên trong, cánh cửa tự động mở ra để xe vào. Khánh Anh chạy xe thẳng vào nhà xe, Kim Ngân cùng anh bước xuống xe và cùng nhau vào nhà. Cũng như lần đầu cô đặt chân đến đâu, anh hiên ngang đi trước còn cô rụt rè dõi bước theo sau.

-Cô lên phòng thay quần áo đi.-Khánh Anh ngồi xuống chiếc ghế sôpha tay tháo lỏng cavart giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô nhanh nhẹn gật đầu rồi đi nhanh lên phòng, thay bộ đồ ướt nhem nước ra tắm rửa trút hết những muộn phiền những buồn bực hôm nay ra Kim Ngân thấy người mình nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Khoác lên người bộ quần áo khô thơm nức mùi hương hoa, Kim ngân ngắm nghía mình trong gương. Trông cô đáng yêu hơn với chiếc áo thun rộng với quần short ngắn màu trắng tóc ướt nên cô xỏa tự nhiên ra. Bước từng bước xuống cầu thang, Khánh Anh vẫn ngồi yên vị ở đó, mắt nhìn xa xăm, anh là vậy, mắt lúc nào cũng đượm buồn. Nhìn anh một lúc cô bước xuống bếp lấy cốc nước uống.

-Khánh Anh, anh uống gì? Tôi lấy luôn cho.-giọng nói trong trẻo của cô dưới bếp vọng lên.

-Gì cũng được.-anh nói.

Lát sau cô bước lên với hai cốc cacao nóng trên tay, đặt hai cốc xuống bàn, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

-Anh uống đi, ngon lắm đó.-Kim Ngân cầm một cốc cacao đưa sang cho anh, môi khẽ cười nói.

Anh nhận cốc cacao trong tay cô, đưa lên ngửi rồi đặt môi uống một ngụm. Cô nhìn anh uống mỉm cười thích thú, nhanh nhảu hỏi anh:

-Sao ngon không? Tôi pha đó.

-Không tệ.-Khánh Anh lãnh đạm nói rồi cầm cốc cacao đi thẳng lên phòng.

Kim Ngân nhin anh trề môi, ngon vậy mà không thèm khen một tiếng. Cô mặc kệ anh vì cô biết anh có bao giờ biết khen người khác đâu. Đưa cốc cacao nóng hổi lên môi, uống nhanh một ngụm. Thật sảng khoái, đứa vừa ướt nước như cô vậy được uống cacao nóng hổi vậy thì còn gì bằng. Cô bật tiv lên xem, mở ngay bộ phim hoạt hình Tom And Jerry cô yêu thích. Tay ôm chiếc gối trong lòng, hai chân co lại, mắt chăm chú nhìn màn hình. Rồi cơn buồn ngủ ập đến với cô lúc nào không hay, Kim Ngân ngã ra nằm trên sôpha mà ngủ ngon lành. Ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.

Khánh Anh về phòng mình tắm thay bộ quần áo ở nhà ra. Anh mặc chiếc áo thun rộng, quần thể thao, trông anh vẫn quyến rũ như thường ngày khi mặc đồ ở nhà. Anh đứng trầm ngâm bên cửa sổ, đưa tầm mắt nhìn xa xăm, anh lại nhớ đến cô ấy nữa. Một nổi nhớ da diết bất tận dành cho người con gái anh yêu tha thiết và đã rời xa anh mãi mãi. Anh nhớ cô, yêu cô biết nhường nào....

------------

-Khánh Anh, nhở một mai anh gặp được một người con gái xinh hơn em, đáng yêu hơn em, gì cũng hơn em hết. Vậy anh có bỏ em theo cô gái đó không?-cô gái đứng tựa người vào người chàng trai, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, vô thức nói.

-Anh không yêu ai hết, anh chỉ yêu duy nhất một mình người con gái đang đứng trước mặt anh bây giờ.-chàng trai choàng hai tay ôm ngang eo cô gái, giọng nói chắc nịch đều đều vang.

Âm thanh truyền đến tai cô gái, môi cô nở nụ cười hạnh phúc. Lòng cô rộn ràng niềm hạnh phúc, cô lấy tay mình đặt lên tay anh.

-Anh nói thật chứ?-cô lém lỉnh hỏi anh.

-Anh từng nói dối em chuyện gì chưa nào?

-Khánh Anh anh phải nhớ những gì anh đã nói với em nha! Chỉ yêu mình em thôi nha! Vì cả cuộc đời em cũng sẽ mãi yêu mình anh thôi, anh mà bỏ em thì em không biết mình phải sống thế nào khi không có anh đó.-cô gái quay ngừoi lại đối diện anh, môi rung rung thốt ra, mắt ứa lệ nhìn anh.

Anh kéo tay cô tới gần,anh vòng tay ôm lấy thân thể cô trọn vẹn vào lòng mình, tay vút những lọn tóc trên mái tóc cô, cô gái hạnh phúc khóc thút thích trong lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi ướt áo anh. Anh nới lỏng tay mình ra nâng khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt đó lên đối diện mặt mình. Mắt nhìn thẳng vào mắt cô gái.

-Anh hứa, anh hứa. Ngoan nào đừng khóc nữa, anh sẽ mãi bên em mang lại hạnh phúc cho em và sẽ không làm cho em khóc đâu.-tay anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cô, từ tốn nói.

Cô gái dâng tràn niềm hạnh phúc trong lòng, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy anh. Hai người đắm chìm trong cơn ngọt ngào của tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.