Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 22: Chương 22: Bắt Đầu




-Mười phút trước........

Khánh Anh mãi mê bàn chuyện với đàn em của anh về chuyện xung đột giữa hai bang với nhau. Nên anh quên khuất đi cả giờ giấc và không còn nhớ Kim Ngân đang đợi anh ở đây. Mọi chuyện xảy ra với anh quá nhanh, nhiều vấn đề cần phải giải quyết ngay bây giờ. Nếu không thì bang anh sẽ phải gặp nguy hiểm. Khánh Anh mệt mỏi, đưa tay lên xem đồng hồ, giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi. Chợt anh nhớ đến Kim Ngân, đúng rồi cô cũng đang ở đây, anh cũng đã hứa sẽ quay lại sớm với cô. Vậy mà giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, chắc cô lo lắng lắm.

Khánh Anh bảo mọi người cứ sắp xếp mọi việc, có động tĩnh gì thì báo với anh ngay. Rồi đi nhanh đến phòng cô, bước vào trong căn phòng không một bóng người. Anh lo lắng không biết cô đi đâu, anh đã bảo cô phải ngồi yên trong phòng mà cô lại bỏ đi đâu không biết nữa. Anh biết nơi đây đầy rẫy nguy hiểm rình rập cô nếu không có anh bên cạnh nên dặn dò Kim Ngân hết sức kĩ thế mà cô vẫn không nghe lời anh. Tức tối, anh đá mạnh vào cánh cửa rồi lao nhanh khỏi phòng tìm cô.

-Ê mày lại đằng kia xem có chuyện gì vui lắm! Nghe đâu có nhỏ nào dám tát cả thằng Tuấn Đầu Gấu đấy, nhỏ đó coi như là xong rồi.-một tên cầm ly rượu đến nói với bạn của hắn ta. Những lời nói nhanh chóng được Khánh Anh nghe thấy.

Ban đầu anh cũng chẳng quan tâm gì đến những câu nói đó, nhưng chợt lúc sao, lòng anh cứ bồn chồn. Và cứ nhớ đến câu nói của gã đó. Có khi nào cô gái mà gã nhắc đến là Kim Ngân không? Anh không suy nghĩ gì thêm nhiều nữa, lao thẳng vào đám đông giữa sàn nhảy.

-BỐP...PP..PP...

Một tiếng “bốp’’ vang lên giữa tất cả mọi người, ai cũng mặt tái xanh đứng nhìn không dám động đậy. Cả DJ của quán cũng nhận ra sự khác thường liền tắt hẳn nhạc, đèn cũng được quản lí bật sáng rực cả quán. Đèn vừa bật lên, hình ảnh một người thanh niên nằm ngã gục dưới sàn, mặt máu bê bết.

Vừa rồi Khánh Anh vừa lao vào đã thấy hắn ta đang định tát Kim Ngân, cô thì sợ hãi ngã quỵ xuống sàn tay ôm mặt mà khóc. Nhanh như cắt, anh lao nhanh vào, tay nhanh chóng chụp lấy cổ áo hắn ta. Tay còn lại tạo quyền vung cú đấm giáng vào mặt hắn ta. Bất ngờ bị anh đấm, hắn ngã ngữa người về sau, nằm dài dưới đất không động đậy. Những người bạn của hắn thấy vậy cũng chạy vào, kẻ đở hắn dậy, người chạy đến định đánh anh. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị đàn em của Khánh Anh chạy tới đánh chúng tơi tả. Trông chốc lát cả bọn của tên đó đã bị đánh bầm dập nằm la liệt dưới sàn.

Kim Ngân vẫn chưa hết hoảng sợ vẫn ngồi bệch ở đó, tay ôm mặt khóc. Khánh Anh dịu dàng ngồi xuống cạnh cô, nhận ra có người ở cạnh mình. Kim Ngân run rẩy, ý định né người đi nơi khác nhưng vừa ngẩng mặt lên. Cô đã nhận ra gương mặt thân quen của Khánh Anh, ùa vào lòng anh mà òa khóc. Cô khóc thét lên, khóc thật lớn, nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Khánh Anh âu yếm choàng tay ra ôm cô vào ngực mình, để yên cho cô khóc, cả người cô đến giờ vẫn còn run rẩy vẫn chưa hết sợ.

-Ổn rồi, không sao nữa! Tên đó không dám làm gì cô nữa đâu!!!-tay anh ân cần xoa đầu cô, lời ôn hòa phát ra. Xung quanh tất cả đều ngước mắt nhìn về hai người. Nhìn Khánh Anh đang quỳ dưới đất ôm Kim Ngân vào lòng vổ về cô. Kẻ ngạc nhiên, kẻ tò mò, những tên nhận ra anh thì ái ngại chẳng dám nhìn anh sợ liên lụy.

-Tụi mày định đánh cả anh Raian à?-đàn em bóp cổ tên cầm đầu ban nãy lên, nghiến răng hỏi, câu hỏi tới đâu, tay anh bóp mạnh đến đấy.

-Anh Raian tha cho em, em lỡ dại, em không biết đó là bạn gái anh. Anh tha cho em!!!-cả đám của tên đó mất dần vẻ hung hăng ban đầu, ai ai cũng quỳ xuống lạy anh xin anh tha thứ.

Trong từ điển của Khánh Anh không bao giờ có từ “tha thứ”, đụng đến anh, người của anh thì phải trả giá. Khánh Anh nhẹ nhàng dìu Kim Ngân đứng dậy, từ từ bỏ tay cô bước lại gần bọn chúng, mắt anh đanh lại, tay nắm thật chặt, một tay nắm đầu tên đó dậy, tên kia liên tiếp dùng cú đấm đấm vào mặt hắn ta. Cú nào của anh cũng đầy sức mạnh, anh chỉ vài ba cú mà tên đó đã ngã xỉu, khắp người loang lổ máu. Những tên còn lại run rẩy đưa mắt sợ sệt nhìn anh. Anh ném cho chúng cái nhìn sắc bén rồi quay sang đàn em của mình ra lệnh:

-Biết làm gì rồi chứ!!!

Lời vừa dứt, Khánh Anh cởi áo khoác mình ra khoác lên người Kim Ngân. Tay vùi đầu cô vào ngực mình, rồi ôm cô vào lòng đưa cô ra khỏi đó. Anh đi đến đâu, hàng người ở đó tản ra hai bên nhường lối cho anh đi. Dáng anh khuất dần ra khỏi quán, bên trong vẫn còn văng vẳng tiếng la hét của bọn hắn ta.

Khánh Anh đưa cô vào xe, giờ đã cạnh anh an toàn rồi nhưng cô vẫn chưa giảm sợ hãi. Hai tay bấu chặt vào nhau, cơ thể run lên từng cơn. Khánh Anh nhìn cô mà xót xa, mắt anh khẽ lay động với dáng vẻ của cô lúc này. Bất ngờ anh choàng người qua ôm trọn thân người nhỏ bé của cô vào lòng. Lần này cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cơ thể dừng run rẩy, mắt cũng ngưng nước mắt, nhưng cô không vùng ra khỏi người anh, mà im thing để anh ôm mình. Hơi ấm từ con người anh sưởi ấm cho cô, giúp cô cảm thấy sợ an toàn khi anh ở bên, sự che chở bảo vệ mà anh dành cho cô.

Lúc sau Khánh Anh nhẹ nhàng thả cô ra, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng. Biết anh lo cho mình, Kim Ngân lại rưng rưng nước mắt khi chạm phải ánh mắt buồn của anh nhìn cô đầy lo lắng.

-Tôi xin lỗi.-Kim Ngân nghẹn ngào không thành lời, nước mắt lại không nghe lời, vô ý thức chảy dài trên gương mặt của cô.

Khánh Anh vẫn nhìn cô như thế, anh không nói gì. Chỉ dùng tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt ra khỏi mặt cô, cử chỉ ân cần với cô. Chốc sau anh dùng tay mình xoa đầu cô, môi anh lại nở nụ cười với cô nói:

-Đồ ngốc!!!

......................

Hải Minh vẫn ngồi yên ở nơi tăm tối trong bar, tay vô ý thức đưa những ly rượu lên môi uống cạn. Anh muốn uống thật nhiều để anh có thể quên hết tất cả, quên những gì đã xảy ra với anh và những gì trong quá khứ. Trên bàn có cả ba bốn chai rượu đã uống hết, dường như anh đã uống rất nhiều rượu. Đầu óc anh quay cuồng chẳng còn biết đây là đâu nữa. Mệt mỏi Hải Minh ngã gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại.

Hải Minh nhớ cô gái đó, yêu cô biết chừng nào, khi biết tin cô đã rời khỏi nơi đây anh như chết lặng. Anh đã trao trọn cả trái tim mình cho cô ấy mang theo. Anh cũng đã từng sống như kẻ vô hồn, ngày ngày chỉ cầm tấm ảnh của người con gái đó, nhìn khuôn mặt đó, nụ cười đó mà lòng quặn đau. Giờ cũng vì cô ấy mà anh phải uống uống thật say để không nhớ đến nữa. Anh muốn quên nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ, anh đã sống như vậy suốt mấy năm qua.

-Vừa nãy có chuyện xảy ra ở đây?-một người thanh niên từ bên trong đám người đứng giữa sàn nhảy đi gần về phía Hải Minh ghé tai nói nhỏ với anh.

-Chuyện gì?-Hải Minh mệt mỏi, ngước mặt lên hỏi.

-Khánh Anh đã chính tay đánh một thằng nhóc, chỉ vì một cô gái. Mà hình như cô ta là bạn gái mới của anh ta. Thấy thái độ có vẻ quan tâm lo lắng lắm!-anh ta nói.

-Điều tra cô gái đó cho tôi.-Hải Minh nghe xong như tỉnh táo hẳn, anh cười nhạt rồi căn dặn.

Nghe rõ lời Hải Minh nói, anh ta cúi chào anh rồi đi khỏi. Hải Minh mân mê ly rượu trên tay mắt nhìn xa xăm. Lúc sau, anh uống cạn ly rượu trên bàn rồi bước ra khỏi đó.

-Em thấy không, anh ta đã quên em đã có người con gái khác rồi. Anh ta phản bội em như thế mà em vẫn yêu anh ta đến như vậy! Nhưng em yên tâm nhất định anh sẽ bắt anh ta trả giá!-Hải Minh bước vào xe mắt nhìn tấm ảnh vô thức nói.

........................................

Lại một ngày mới bắt đầu, Kim Ngân lại phải đến lớp, phải đối mặt với sự trả thù của Thụy An dành cho cô. Chuyện đêm qua đã khiến Kim Ngân ám ảnh mãi, sáng chỉ vừa gần sáng cô đã thức giấc. Ngồi một mình trong căn phòng trống trãi cô suy nghĩ rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua, vẫn không hết sợ hãi. Chỉ một ngày mà cô đã phải đối mặt với hai việc nặng nề như vậy. Lại còn chuyện bọn Thụy An chắn chắc họ chưa để cho cô yên. Nên từ giờ Kim Ngân phải sẳn sàng để đối phó với bọn nó.

Hôm nay Kim Ngân đi học rất sớm, cô muốn đến lớp trước nhất để chuẩn bị tâm lý ổn định cho buổi học mới. Vẫn như thói quen hằng ngày Kim Ngân lại đón xe buýt đến trường, như thế vừa nhanh, vừa tiết kiệm. Đi bộ đến trạm xe, cô đón chuyến xe sớm nhất trong ngày. Trên xe chỉ có một ít người, thật yên tĩnh, tựa đầu vào thành cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh bên đường. Sài Gòn buổi sáng thật đẹp vậy mà đó giờ cô không hề biết.

Sân trường chẳng có một ai, thật im ắng, không khí cũng trong lành hơn mọi ngày, cảm giác thật dễ chịu. Chẳng còn những ánh mắt dòm ngó xem xét cô, bàn tán về một đứa con gái hết sức binh thường như cô. Kim Ngân rảo nhẹ từng bước nhẹ nhang vào lớp. Lớp cô cũng thế, không một ai chỉ có riêng cô, phải chi giờ cô được về trường cũ thì hay biết mấy. Kim Ngân cảm thấy nhớ trường cũ và bạn bè cô vô cùng.

-Mình đến trường là để học, không cần quan tâm tới bọn họ làm gì, tập trung vào việc học thôi! Cố lên! Cố lên!!!-Kim Ngân đứng trên bục giảng nhìn xuống rồi từ từ bước về ngồi vào chiếc bàn học ở cuối lớp được cả lớp “ưu ái”, soạn sách vở ra tự động viên bản thân.

-------------

Khánh Anh xuống phòng khách đợi Kim Ngân nãy giờ mà chẳng thấy cô đâu. Cứ ngỡ cô ham ngủ không chịu thức nên anh quyết định lên phòng gọi cô. Gõ cửa mãi chẳng nghe thấy ai trả lời, anh tự động mở cửa nhìn vào trong. Trong phòng chẳng có ai, chăn gối thì được xếp ngăn nắp , anh bước lại mở tủ quần áo ra, bộ đồng phục của cô không còn, vậy là cô đã đi học từ sớm. Bước xuống lầu, lái xe đến trường, anh còn định hôm nay đưa cô đi ăn sáng. Vừa bước vào lớp đã nghe tiếng bọn Thiên Vy chí chóe.

-Anh Khánh Anh, anh ở đây vậy Kim Ngân đâu? Để cậu ấy đi một mình lỡ gặp nguy hiểm thì sao?-Thiên Vy vừa thấy anh chạy ào lại hỏi anh lia lịa.

-Cô ta đi học trước rồi.-Khánh Anh vừa bước vào lớp vừa trả lời Thiên Vy.

-Anh thật là…-Thiên Vy bước gần anh trề môi.

Khánh Anh cốc nhẹ vào đầu Thiên Vy, rồi ngồi vào bàn, mở một quyển sách ra xem. Ung dung tự tại như nơi đây chỉ có riêng anh, Khánh Anh là thế lạnh lùng đến kiêu ngạo. Thiên Vy ngán ngẩm nhìn người anh họ đáng mến của mình rồi đi tìm ngay điện thoại nhắn tin xem Kim Ngân đang ở đâu?

[[[.. Cậu ở đâu vậy?...]]]-Kim Ngân đang mải mê dán mắt vào quyển tiểu thuyết yêu thích của mình chợt nghe tiếng tin nhắn vang lên, cô lấy chiếc điện thoại trong balô ra xem. Bất giác mĩm cười, Thiên Vy đung là người bạn tốt nhất của cô, lúc nào cũng quan tâm cũng bên cô. Kim Ngân thầm cám ơn Thượng Đế đã mang người bạn này về lại bên cô.

[[[…Mình đang ở lớp nè, cậu đến lớp rồi à?...]]]-Kim Ngân nhanh chóng trả lời tin nhắn không thì cô bạn này lại lải nhải như một bà cụ non nữa.

[[[…Cậu làm minh lo cho cậu quá! Mình còn định cho anh Khánh Anh một trận vì không đưa cậu tới trường nữa đó. Cậu đã ăn gì chưa? Hay mình lên lớp tìm cậu rồi cùng đi ăn sáng nha!...]]]-nghe tin Kim Ngân đã đến lớp an toàn Thiên Vy cười híp mắt hí ha hí hửng.

Kim Ngân xếp quyển sách lại ngăn nắp, ngồi đợi tin nhắn của Thiên Vy. Tin nhắn vừa đến cô đọc rồi trả lời ngay “Vậy thì hay quá mình cũng chưa ăn gì, đói muốn chết nà, mau đi’’ nhưng nghĩ kĩ một lúc cô nhấn nút xóa dòng tin nhắn đó thay vào đó là:

[[[…Mình ăn rồi, hay là cậu rũ anh Bảo Nam đi cùng đi….]]]-Thiên Vy nhìn nó mặt đượm buồn, cũng hơi thất vọng một tí.

[[[…Ừ, thôi vậy. Mà nè, cậu ổn không đó, chuyện hôm qua đó, chuyện tụi Thụy An ấy…]]]-đọc dòng tin nhắn Kim Ngân cười nhẹ, bao năm rồi tính cách Thiên Vy vẫn thế, chu đáo dịu dàng luôn suy nghĩ tới cảm giác người khác. Thiên Vy tốt thế cô lại càng không muốn làm phiền, không muốn Thiên Vy phải lo lắng cho cô. Với lại nếu Thiên Vy đến tìm cô bọn Thụy An mà thấy lại ghét lây cả Thiên Vy thì khốn. Một minh cô bị ức hiếp là đủ quá rồi, Thiên Vy trông cứ lanh chanh như thế nhưng thật ra cô ấy khá nhát. Vì sự an toàn của bạn mình nên cô đành nói dối Thiên Vy

[[[…Mình ổn mà, thôi mìnhphải học bài đây, có gì nói chuyện sau nha….]]]-Thiên Vy đọc vội rồi cho vào túi , quay sang kéo Bảo Nam đi một nước.

-Cô ta đã ăn gì chưa?-Khánh Anh vẫn chăm chú nhìn quyển sách dày cộm kia, giọng nói đều đều.

Thiên Vy đứng lại quay người lại nhìn anh, mĩm cười thích thú, nghĩ thầm trong bụng “cũng biết quan tâm người ta à”. Sau đó lấy lại bộ mặt nghiêm nghị nhìn anh nói:

-Ơ, anh cũng quan tâm tới bạn em nữa à?

-Chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi!-anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vy nói rồi lại cúi xuống dán mắt vào quyển sách kia.

-Cậu ấy ăn rồi, giờ đang ở trên lớp ấy.-Thiên Vy trề môi nhìn anh nhưng vẫn trả lời cho anh biết. Khánh Anh nhận được câu trả lời thích đáng, môi nhẹ nhang khẽ nhết lên thật nhẹ rồi cũng hạ xuống thật nhanh. Dường như nụ cười là thứ anh không có, và đó cũng là thứ mà người khác muốn có nhất của anh.

---

Sân trường giờ cũng đã đông hẳn, học sinh bắt đầu đến trường khá nhiều, từng tốp học sinh cùng nhau bước vào. Không gian yên tinh chỉ được một lúc rồi lại nhộn nhịp ồn ào như thường ngày. Chẳng hiểu từ khi nào Kim Ngân lại ghét ồn ào náo nhiệt như thế này, ngược lại cô cảm thấy cảm giác im ắng kia lại khiến cô thấy thật dễ chịu. Trước đó Kim Ngân vốn hoạt bác, yêu thích sự nhộn nhịp nhưng từ khi thay đổi môi trường sống, gặp những loại người khác nhau, cô cũng dần dần đổi thay. Ngước mặt hứng những tia nắng hồng chiếu qua cửa sổ cô khẽ nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng. Nụ cười của cô và ánh nắng như kết tinh thành một, cùng nhau chiếu sáng cả góc trời. Một nụ cười thật đẹp!

Đưa mắt ra nhìn cửa lớp, một nhóm học sinh bước vào lớp. Có lẽ là học sinh lớp cô, họ vừa đặt chân vào cửa lớp liền nhận ra sự hiện diện của cô ở cuối lớp. Họ quay lại nhìn nhau, rồi ném cho Kim Ngân một nụ cười khinh nhược, cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, Họ cảm thấy khó chịu trước sự có mặt của cô. Kim Ngân đưa đôi mắt trong veo nhìn họ, nhìn từng khuôn mặt xinh tươi nhưng sao tâm hồn lại xấu xa đến như vậy. Khẽ gật đầu chào họ rồi cô lại cúi mặt xuống đọc truyện và cũng không cần biết họ có đáp lại lời chào đó hay đang khinh thường cô.

-Ơ hay nhở, cứ tưởng cái thứ nhà nghèo đó đã sợ mà chuyển sang lớp khác rồi chứ. Không ngờ vẫn còn mặt dày bước vào lớp kìa.-một nữ sinh lên tiếng, giọng chua ngoa vô cùng, Kim Ngân cũng chẳng buồn ngước lên xem người đang làm nhục mình là ai mà chỉ chuyên tâm vào công việc của mình là đọc nốt quyển tiểu thuyết đang đọc.

Chẳng thấy phản ứng gì của Kim Ngân, đám nữ sinh nhìn nhau tức tối, một người trong đám có vẻ là người có quyền nhất, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Cô ta hấc cầm về phía cuối lớp nơi Kim Ngân đang ngồi. Cả bọn như hiểu ý bước về chỗ cô. Kim Ngân nghe rõ mồn một bước bước chân đang đổ dần về phía mình cảm giác bất an lại tràn đến.

-Cậu nói sai rồi Tiểu San à? Sau lại là chuyển lớp chứ phải là chuyển trường chứ!-một giọng nói vang lên bên tai cô, khoảng cách khá gần.

-Ân Ân nói đúng đó, con nhỏ này phải biến ra khỏi ngôi trường quyền quý của chúng ta. Biến khỏi cái thành phố này luôn thì càng tốt, thì hay biết mấy. Haha -lại một giọng nói khác vang lên, giọng nói này nghe khá êm tai, the thẻ nhưng lời nói chẳng hay ho gì, đầy ác ý. Dứt câu nói đó, cả bọn như hưởng ứng cười rộ lên, tiếng cười thật kinh khủng. Bọn họ muốn đuổi cô ra khỏi trường thì cô càng phải ở lại.

-Con khốn kia, mày có nghe bọn tao nói gì không hả? Mày bị câm hay mày bị điếc? Hay thứ nhà nghèo như mày không hiểu được tiếng người?-một cô gái tiến lại gần Kim Ngân hét lớn vào mặt cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.