Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Chương 23: Chương 23: Chát






Kim Ngân nghe rõ mồn một từng câu nói của cô gái đó, nghe giọng chắc cô gái này là Tiểu San rồi nhưng cô vẫn không buồn trả lời. Mắt vẫn chăm chăm nhìn quyển sách, cứ để những lời nói đó từ tai này đi qua tai kia đi. Cô làm thế không phải vì cô sợ bọn họ chỉ vì cô nghĩ làm ầm lên, cải vã với bọn họ cũng chẳng lợi gì. Mà làm như thế chẳng khác nào cô vô học như bọn chúng.

Lúc học cấp hai, trong lớp Kim Ngân có một tên con trai tối ngày chọc phá những bạn gái trong lớp và Kim Ngân cũng không ngoại trừ. Cậu ta nắm tóc, nghịch tóc, vẽ bậy vào tập các bạn nữ, không những thế cậu ta còn luôn giấu sách vở, kẹp tóc, vân vân và vân vân.

Hôm đó, cậu ta lấy chiếc balô mà Kim Ngân thích nhất, nó là món quà ba cô tặng cô nhân dịp sinh nhật năm ngóai của cô. Cô tìm kiếm nó khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Kim Ngân cầm lòng không được òa khóc lớn giữa lớp, bạn bè thầy cô ai cũng chạy đến dỗ cô. Nhưng dỗ thế nào vẫn không nín thế là mọi người chia nhau ra tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu. Đung lúc đó, cậu bạn nghịch ngợm kia bước vào lớp, trên tay cậu còn chiếc balô của cô nữa.

-Trả cậu đó!-cậu ta bước đến bàn Kim Ngân ném cái balô xuống cộc lốc nói. Mà đó không còn nhìn ra là cái balô nữa, nó nhau nát, hôi dơ kinh khủng, không biết cậu ta đã ném nó ở đâu mà thành ra như thế này. Kim Ngân tức giận, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu ta.

-Cậu đã làm gì chiếc balô của mình hả???-Kim Ngân quát lên trong tức giận.

-Tôi chỉ mượn nó chơi chút thôi, hết vui rồi trả lại cho cậu.-cậu ta nói một cách tỉnh bơ, rồi bước đi về chổ ngồi của cậu ta

Kim Ngân ngồi đó nhìn chiếc balô của mình mà đau lòng, chợt cô ngưng không khóc nữa, dụi thật nhanh nước mắt, mặt đằng đằng sát khí. Dùng đôi mắt đỏ rực do khóc cũng do tức giận nhìn cậu ta.

-Nhìn gì mà nhìn?-cậu ta thấy cô nhìn đáng sợ như vậy liền hỏi.

Kim Ngân không nói gì, mặt vẫn đằng đằng sát khí mà có lẽ hơn cả lúc nãy. Đầu cô như muốn bốc hỏa, máu lên tới não cô không kiềm chế được nữa. Tay vỗ bàn một cái “RẦM” rồi phóng nhanh lại chỗ cậu ta đang ngồi nện cho cậu ta một trận.

-Đồ đáng ghét, đồ chết tiệt, cậu quá đáng lắm làm chiếc balô tôi thành ra như vậy không xin lỗi một câu mà còn tỏ thái độ như thế hả???-Kim Ngân dùng hết sức lực quát lớn nhất có thể. Tay thì không ngừng đánh vào đầu, người cậu ta, chân cũng không chịu nằm yên liên tục luân phiên với tay đá cậu ta. Tay đánh một cái thì chân theo phản xạ đá ngay một cú. Cô đánh cậu ta không kịp chạy chỉ biết ôm người chịu trận. Chốc lát lại nắm đầu cậu ta mà đánh tơi tả. Các bạn xung quanh thấy thế chạy lại ngăn cô nhưng ngăn thế nào cũng chẳng được, cô như bị chọc điên lên, cứ nhắm ngay người cậu ta mà đấm đá túi bụi. Mọi người trong lớp lúc đầu tội nghiệp cho Kim Ngân nhưng giờ lại thấy tội cậu bạn xấu số kia.

Kim Ngân không nghi gì nhiều cứ đánh, đấm cho hả giận, sẳn tay vớ lấy chiếc balô kinh khủng ban nãy ném thẳng vào mặt cậu ta, sau đó lấy nó thay bao bố trùm mặt cậu ta lại thi nhau mà đánh, đến hai tay mỏi nhừ, cô bắt đầu dùng chân nhiều hơn. Kim Ngân không cho cậu ta một cơ hội để vung chạy hay nói gì. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên xin tha thì cô đấm một phát vào miệng cậu ta mà quát:

-Im ngay cho tôi nếu cậu không muốn bị tôi giết chết-cô gằn từng chữ nói.

Chỉ tội cho cậu bạn kia, thường ngày quậy phá hung hăng cỡ nào nhưng lúc này thì ngoan ngoan như chú chó con nằm im re cho cô hành hạ. Ai kêu cậu ai không chọc lại chọc ngay cô chứ. Lớp trưởng thấy Kim Ngân không ngơi tay chân đấm đá, bèn chạy lên văn phòng gọi thầy cô xuống giải quyết.

Kim Ngân đánh đến tay chân không còn cảm giác mới chịu thả cậu ta ra. Cùng lúc ấy thầy cô cùng với lớp trưởng cũng vào tới. Vừa thấy thầy cô, cậu bjan khóc thét lên, nước mắt đầm đìa chảy ra, mặt mày thì ôi thôi khỏi phải nói, bầm dập, trán thì u mấy cục to tướng, môi thì sưng to như mông bò, tay chân thì bầm tím hết. Kim Ngân đúng là ra tay ác thật, nhìn chung cả người cậu ta không chỗ nào là không có thương tích. Kim Ngân thì đứng thở hổn hển vì mệt, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu ta như muốn hăm dọa “hên cho cậu đấy, không là chết với tôi”.

Thầy cô nhìn Kim Ngân mà lắc đầu ngán ngẩm thường ngày cô ngoan hiền nhu mỳ bao nhiêu thì hôm nay lại hổ báo như thế. Thầy giám thị nhìn sơ qua một lượt rồi bảo lớp giải tán, rồi “dắt” cô cùng cậu ta lên phòng giám thị bằng ánh mắt vô cùng “trìu mến”. Cô lẻo đẻo theo sau lưng thật, cạnh bên là cậu ta, “không biết cậu ta có phải con trai không mà cứ khóc rống lên như thế, mình đánh xíu mà làm quá, biết vậy nãy đánh thêm mấy cái cho biết mặt” cô nghi bụng.

Thầy quát cho Kim Ngân một trận vì tội đánh bạn thành ra thế này. Thầy vừa quay sang hỏi cậu ta thì cậu ta như được thời cơ khóc đã to càng to hơn nữa, cô bực bội lườm cậu ta một cái nghiến răng ken két như cảnh cáo “cậu mà nói gì không đúng sự thật là tôi giết cậu đấy”. Cậu ta thấy vậy mà rất nghe lời, ngoan ngoãn nhận lỗi về mình, có lẽ cậu ta sợ cú đấm của cô hơn là cô. Tuy vậy nhưng cô bị thầy mời ba mẹ vào trường.

Sau lần ấy Kim Ngân bị ba mẹ mắng té tátmột trận vì tội “hổ báo”, nhưng cũng may trước giờ cô là học sinh ưu tú của trường nên việc này được xí xóa, không bị hạ hạnh kiểm hay ghi học bạ. Cậu bạn kia thì sợ cô hơn sợ cọp nên quyết định chuyển trường ngay tuần sau. Bạn bè trong trường thì ngưỡng mộ cũng chút ít e dè cô, và không đứa con trai nào dám chọc ghẹo cô hay đám bạn cô nữa. Tên tuổi cô thì nổi như cồn, nhưng cũng nhờ thế mà một vài bạn trai thích cô theo đuổi cô trước đó và luôn bị cô từ chối đã tự động rút lui. Chắc họ sợ bị biến thành cậu bạn kia. Bạn bè sau này hay đem chuyện đó ra trêu cô làm cô thẹn chết đi được.

Quay lại với hiện tại, cả đám nữ sinh thấy cô dửng dưng như thế càng thêm tức giận, Ân Ân không chịu được, bạo lực nắm đuôi tóc Kim Ngân xách ngược lên. Bị ngờ bị người khác nắm tóc Kim Ngân bị mất đà suýt ngã khẽ rên lên một tiếng.

-Bỏ tay cậura khỏi tóc tôi mau.-Kim Ngân dùng một tay nắm lấy cánh tay đang nắm tóc cô, gằn giọng nói.

-Mày đang hù dọa ai vậy? Tao không bỏ ra đó mày làm gì được tao.-Ân Ân như cảm nhận sự đau đớn khi Kim Ngân dùng sức nắm chặt, giọng có vẽ run run nhưng vẫn ương ngạnh.

-Tôi nói lại bỏ ra mau, không thì đừng trách.-Kim Ngân lạnh lùng nói.

Cả bọn nhìn cô rồi cười nhạo cô ý xem cô sẽ làm được gì. Đã nói từ đầu Kim Ngân đâu phải sợ bọn họ chẳng qua là không muốn xích mích thôi. Cô dùng sức vặn tay Ân Ân ngược chiều kim đồng hồ, làm tay nhỏ kêu “rắc” mặt nhỏ nhăn lại, nước mắt ứa ra, tay cũng vì thế mà thả tóc cô ra. Nhân cơ hội đó cô nhấn tay nhỏ về phía hất mạnh ra xa, làm nhỏ ngã ngữa về phía sau. Cả đám nhìn mà khẽ rùn người, một vài người lại đỡ Ân Ân dậy, nhỏ thì nhăn nhó đau đớn, khóc lóc.

Xung quanh lớp học đã bị tất cả các học sinh bao vây, có lẽ họ nghe thấy tiếng cãi nhau nên đến xem náo nhiệt. Mà học sinh trường này cũng ít nhiều chuyện thật, đứng kín cả đừng vào lớp lẫn cửa sổ. Kim Ngân đưa mắt đảo qua xung quanh thấy tất cả đang hướng mắt nhìn về cô, xầm xì to nhỏ gì đó cô cũng chẵng quan tâm.

-Mày…mày dám bẻ tay tao à, con khốn, tao không để yên cho mày, đợi đấy!-Ân Ân mặt tái xanh cắt không ra giọt máu nhưng vẫn hung hăng nhào tới định đánh Kim Ngân. Nhưng chưa gì đã bị cô tát lại một cái vào mặt, má đỏ lên, hằn năm ngón tay. Nhỏ ôm mặt mà khóc, xoa xoa.

-Con khốn, mày được lắm đợi đó.-Tiểu San bước đến trước mặt cô hâm dọa. Kim Ngân cười khẩy một cái rồi cuối người xuống nhặt quyển tiêu thuyết lúc nãy bị rơi xuống.

Vừa chạm tới quyển sách chưa kịp ngẩng người lên thì ai đó dùng sức tát vào má trái cô một cái nảy lửa, làm cô mất thăng bằng ngã sang một bên. Tay ôm lấy mặt ngước mặt xem ai là chủ nhân cái tát này mà lại có sức mạnh đến thế, đánh cô một cái mà muốn ngất đi.

Thì ra đó là một gã thanh niên, hắn ta mặc đồng phục trường, nhìn thoáng bên ngực áo là lớp 12D8, dáng người cao to, mặt mày bặm trợn. Phía sau hắn ta còn cả năm sáu tên khác chắc là bạn hắn, người đánh cô đích thị là hắn, chỉ có sức con trai mới khiến cô đau như vậy thôi. Má cô nóng ran đầu óc mơ hồ chắc do cú ngã lúc nãy, cô suýt khóc, nhưng không cô không được khóc, cô khóc trước mặt bọn nó là hèn. Cô mím chặt môi mình lại, để nước mắt chảy ngược vào trong, mắt đanh lại nhìn hắn cùng tất cả.

-Con khốn đến em tao cũng dám đánh, tao sẽ cho mày biết tay.-tên đó trợn mắt nhìn cô, cô chưa kịp đứng dậy nữa thì bị hắn nắm tóc lôi dậy ôi đau điếng nhưng cô kiên cường lắm không hề rên tiếng nào, dùng răng cắn chặt lại đôi môi để đừng phát ra thành tiếng.

Ân Ân cùng cả bọn như được trút cơn giận cười hả hê. Kim Ngân cũng chẳng chịu thua, hất tay hắn ra dùng hết dức có thể đạp vào bụng hắn một cú,làm hắn ngã soãi xoài, tay ôm bụng. Nhưng dường như chẳng thấm tháp gì với một tên to lớn như hắn, vừa ngã xong hắn chẳng cần ai đỡ dậy mà có thể tự đứng dậy được. Nhanh chóng, mắt hắn rực lớn,lao tới ném hẳn cả người cô vào bức tường một cách thô bạo.

Lưng Kim Ngân được hắn cho bay thẳng vào tường một cú đau điếng, mặt cô nhăn nhó, cả người run lên vì đau đớn, lưng và cả cơ thể chẳng còn cảm giác gì nữa, nó như bị tê liệt. Kim Ngân chống tay xuống đất tỏ ý muốn đứng dậy nhưng chưa gì đã bị cả đám hồ hởi xông tới, tát túi bụi vào mặt cô. Những đứa con gái thì thi nhau tát cô, ở đâu xuất hiện thêm nhiều người khác, có lẽ không phải học sinh lớp cô. Nhưng tất cả vẫn cùng nhau đánh cô không thương tiếc. Không chỉ thế những tên con trai cũng tát cô, cái nào cũng như trời giáng, lúc đầu cô còn dùng tay đỡ hoặc xoa chỗ vị đánh, nhưng dường như cô chẳng còn tí sức nào để đỡ hay xoa, có lẽ cô nên giữ sức nếu không không sớm thì muộn thì cô cũng ngất đi mất.

Giờ Kim Ngân mới hiểu cảm giác bị người ta đánh không có đường thở của cậu bạn lúc xưa bị cô đánh. Ít ra lúc đó, cậu ta còn được mọi người ngăn cô lại, nhưng cô bây giờ chẳng có ai ngăn họ lại, chỉ đưa mắt nhìn cô. Kim Ngân muốn hét lên “ai đó, cứu tôi với” nhưng không thể phần vì cổ họng khô khóc, môi tái không còn giọt máu, đôi môi mềm mại mọng nước hằng ngày giờ khô nức nẻ, mím chặt lấy nhau tránh những tiếng kêu của cô. Phần vì Kim Ngân nghe loáng thoángbên ngoài rất nhiều giọng nói, nam có nữ có, họ cười nhạo cô “đáng đời bị vậy là vừa, mặc kệ nó đi” “haha thứ nhà nghèo như nó bị đánh cũng không ai thương” “đúng rồi, tát nó đi đánh nhiều vào” và vô số câu nói khác cứ vang lên khắp nơi. Thật nhẫn tâm.

Đầu óc Kim Ngân giờ quay cuồng, cô ngừng chống cự nằm yên chịu trận. Không chịu thì cô cũng đâu làm gì lại họ. Cô tự thấy bản thân mình đáng thương đáng thương đến nỗi không một ai bênh vực cô.

-Lớp ta hôm nay có chuyện gì vui vậy?-một giọng nói nghe dịu dàng đến lạ thường vang lên, đó là Thụy An. Nhỏ tiến gần về phía những kẽ đang bao vây đánh Kim Ngân, nghe có giọng nói nhưng bọn họ vẫn không ngừng tay mà còn ra tay mạnh hơn, nhanh hơn như sắp không có cơ hội đánh cô nữa.

-Ôi, các cậu sao lại đánh cậu ấy như vậy? Dừng tay lại nào, thầy cô mà biết thì nguy, có gì từ từ nào đừng động tay động chân như thế!-Thụy An lại gần hơn nói chuyện với điệu bộ như mình là người tốt bụng, làm như ngày hôm qua nhỏ và cô không xảy ra chuyện gì, kinh tởm.

Một phút sau…

Tất cả đã ngừng đánh Kim Ngân, nhưng vẫn ném cho cô cái nhìn cảnh cáo.

-Chỉ mới bắt đầu thôi cưng à!-tên ném cô vào tường lúc nãy dùng tay nâng cằm cô lên nói giọng đểu cán.

-Cậu không biết đâu Thụy An, con nhỏ này dám bẻ tay còn tát mình nữa này nên anh trai mình mới ra mặt cho mình thôi.-Ân Ân nắm tay Thụy An thủ thỉ, y như rằng nhỏ vô tội, tất cả là do cô, tự cô chuốc lấy.

Thụy An nghe Ân Ân nói xong tỏ vẻ như buồn tiếc nuối thất vọng gì lắm, bước từng bước đến cạnh nơi cô nằm ở góc lớp, chật chặt lưỡi nói giọng mỉa mai:

-Kim Ngân à, vậy là cậu sai rồi, hôm qua cũng vậy, mình chỉ muốn giúp cậu mà cậu cũng đối xử với mình y như vậy, cậu là học sinh mới cậu phải hòa nhập với mọi người chứ, sao cậu lại như vậy. Cậu làm mình thất vọng quá à!-Thụy An ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm vào những vết thương trên mặt cô, giọng thì lúc hạ xuống nâng lên, tỏ vẻ buồn bã, giả tạo.

Kim Ngân nghe những lời nói của Thụy An vừa rồi mà nổi cả gai ốc, sao một người mà có thể sống hai mặt giả tạo dối trá như thế chứ. Kim Ngân dùng đôi mắt sắc bén nhìn nhỏ,môi vẫn mím chặt thật chặt, cô cũng muốn mắng lại nhỏ nhưng sức đâu nữa mà mắng.

-Các cậu thấy đó, lỗi tất cả là do cậu ấy mà cậu ta còn cứng đầu nữa. Mình còn định nhờ hội học sinh can thiệp cho cậu ấy nhưng cậu ấy sai rành rành như vậy thì mình đành chịu thôi.-Thụy An lại tiếp tục dùng giọng mèo khóc chuột đó mà nói, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh nhất là từ “hội học sinh’.

Kim Ngân thật kinh tởm con người này cô không muốn ở lại đây thêm phút giây nào đúng hơn là cô không muốn mình gục ngã trước mặt bọn Thụy An. Lếch thân hình đầy thương tích nặng nhọc đứng dậy nhưng chẳng vững suýt nữa là ngã. Nhưng cô kiên cường tự nhũ bản thân không được gục ngã, muốn gục ngã thì cũng phải ở một nơi khác. Tay chống vào bàn từ từ chen vào dòng người đi ra khỏi nơi đây. Mọi người đưa đôi mắt khinh miệt nhìn cô, nhưng cô cũng còn biết gi nữa, chỉ biết lao thẳng về phía trước.

-Chuyện này mà tới tai ai trong lớp 12A1 thì đừng trách chị Bạch Yến.-Thụy An thấy bóng cô khuất xa khỏi đó, nhắc nhở. Mọi người nghe nhỏ nói như hiểu được tất cả gật đầu rồi tự động ai nấy đi về lớp, ở đây cả bọn nhỏ cười hả hê khi nhìn thấy cô như vậy.

Xa xa một người con gái xinh đẹp, đôi môi nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười thật đẹp, thật rạng rỡ, nhưng ẩn chứa trong sự tàn ác, sự xảo quyệt. Đôi mắt to tròn xanh lam yên ả cũng như muốn cười. Nhìn theo dáng Kim Ngân nặng nhọc lê từng bước cô gái đó cười khẩy một cái rồi đi mất.

----

Kim Ngân lê từng bước một vào thang máy, cánh cửa thang máy vừa đóng lại cũng chính là lúc cô ngã xuống, mắt nhắm lại, khẽ trở mình định đứng dậy nhưng nó đau buốt, sao lúc nãy cô không cảm thấy nó đau nhưng giờ thì. Cả người như bị hàng nghìn con ong đốt, đụng đến đâu cũng đau nhói, mặt thì sưng đỏ tấy lên, nơi đâu cũng sưng, hằn những dấu tay, khóe môi ươn ướt máu, một giọt máu từ khóe môi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Kim Ngân nhìn giọt máu rồi nhìn lại cơ thể mình, chẳng còn chổ nào giống con người nữa, đầu tóc rối bời, quần áo xốc xếch. Lại là lần đầu tiên cô bị như thế, cảm giác bị đánh hội đồng, cảm giác bị mọi người cười cợt, khinh miệt, chửi mắng. Cô đã hiểu và quá hiểu.

Kim Ngân chẳng biết nên đi đâu nữa, chợt tiếng chuông báo vào học vang lên, cô như vậy mà học hành gì nữa. Đành nghĩ hai tiết đầu vậy, mắt đảo quanh nhìn dãy số hiện trên thang máy, cô nên đi đâu. Vô thức cô nhấn nút cho thang máy lên sân thượng. Cũng đúng vì lúc này chỉ có sân thượng là “chứa chấp” một đứa bị tất cả mọi người khinh bỉ, vì nó chẳng có ai ở đây lúc này.

Thang máy kêu một tiếng, cánh cửa mở ra, Kim Ngân gượng người đứng dậy, bước ra khỏi thang máy, mở cửa sân thượng từng bước một bước vào. Từng cơn gió lại thổi tới, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì là ngày gì mà gió lại thổi mạnh đến thế. Gió càng thổi càng lạnh cô càng tủi thân, bất chợt một giọt nước khẽ rơi nhẹ trên má, rồi từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống trên má sưng tấy của cô.

Chẳng lẽ nghèo là một cái tội sao, nghèo thì không có quyền được bình đẳng, không được đi học, không được có bạn bè sao. Tại sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy, nghèo là cô muốn sao, gia đình không có địa vị là cô muốn sao? Người nghèo cũng là con người mà, cũng cần sống cần người khác tôn trọng chứ? Họ ỉ mình có tiền là có tất cả sao, có tiền là có quyền, à đúng rồi, thì ra nghèo là tội.

Kim Ngân cười lớn, nụ cười chu chát biết bao, cô cười nhạo bản thân mình chẳng là gì chỉ một đứa nhà nghèo được vào học trường này là nhờ Khánh Anh thôi. Cô cười nhạt, nụ cười dần tắt tiếp đó là nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn ra rơi mãi rơi mãi không buông. Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh kia, tại sao không ai bên cạnh cô, không ai an ủi cô, không ai bảo cô nín đi chư? Tại sao???

Càng nghĩ Kim Ngân càng tủi thân, nhớ ba mẹ thế là cô khóc nấc lên, khóc nghẹn ngào như chưa lần nào được khóc. Nước mắt ướt cả gương mặt Kim Ngân, nó tuôn ra thật nhanh y như mưa vậy. Kim Ngân khóc càng ngày càng nhiều, môi mím thật chặt bặt chảy cả máu, nước mắt và máu chảy vào miệng cô. Sao chua chát thế này….

Bất chợt sau lưng có một vòng tay dang rộng ôm chặt lấy Kim Ngân, dụi đầu cô vào ngực người đó, tay anh ta ôm cô chặt đến cô không thở nổi, nhưng nó ấm áp quá, làm cô chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết vùi đầu vào tấm ngực to lớn đó mà khóc. Bao nhiêu là nước mắt uất ức tủi nhục cứ chảy ra ướt cả áo người ấy. Cô càng khóc nhiều anh ta ôm cô càng chặt như sợ thả ra một chút là cô tan biến mất.

-Anh xin lỗi, xin lỗi.-giọng nói người con trai ấy vang lên trầm ấm, đầy ngọt ngào và yêu chiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.