Hạnh Phúc Mong Manh

Chương 3: Chương 3




_Hai đứa quen biết nhau à-Thiên Tuấn nhìn nó và hắn hỏi

_Anh ta chính là người đụng em lúc chiều đó-ní chỉ vào mặt hắn nói

_Thì ra cô là em gái của anh Thiên Tuấn-hắn bình thản nói

_2 đứa có duyên thiệt ha-Thiên Tuấn vừa gắp thức ăn vừa nói

_Duyên gì mà duyên anh ơi-hắn gắp thức ăn nói giọng chán nản

_Thoi dù sao củng quen biết nhau ròi Yumi em ăn đi đồ ăn nguội hết giờ-Thiên Tuấn dịu dàng gắp thức ăn bỏ vào chén cơm cho nó

Nó cùng Joen ăn cơn chỉ có Thiên Tuấn và hắn là vừa ăn vừa uống rượu.Vì do trước đó hắn uống rượu trên quán bar khá nhiều nên hắn chỉ uốnng nổi 4 ly whisky đã say ngất ngưỡng gục trên bàn

_Yumi à em đỡ Hee-Eun lên phòng anh đi để anh dọn dẹp cho-Thiên Tuấn vừa dọn dẹp vừa nói

_Tên này ở đây tới khi nào về vậy anh-nó nhíu mày khó chịu hỏi

_Khá lâu à-Thiên Tuấn tặc lưỡi lắc đầu nói

_Hả không lẻ giờ mình phải sống chung với tên đó-nó đứng bật dậy chỉ vào hắn nói

_Bingo-Thiên Tuấn cười híp mắt nói

_Sao mà được chớ-nó nói

_Được hết đó thoi ngoan đỡ Hee-Eun lên phòng đi-Thiên Tuấn vừa dọn dẹp cười hiền nói

Nó giận dỗi đở hắn lên phòng

_Tên này ăn gióng dì mà nặng góm-nó đẩy hắn xuống giường xoa xoa bả vai của mình mặt nhăn nhó nói

_Yoo Rin à....đừng đi....đừng bỏ anh....-hắn bất ngờ kéo nó ôm chặt vào lòng lẩm nhẩm nói

_này anh làm gì dạy buông tui ra coi-nó dãy dụa nói

_...-hắn bất giác khum xuống nâng cằm nó lên rồi chím lĩnh cả đôi môi anh đào bé nhỏ đỏ mọng của nó

_Anh...đang làm gì đó hả....-nó bất giác đứng hình khi hắn hành động như thế nhưng 1 lúc sau nó liền đẩy hắn ra rồi chạy nhanh về phòng của mình

_Dụ dì dạy cà-Thiên Tuấn đang đi lên thì thấy nó thắc mắc nói nhỏ mình Thiên Tuấn nghe rồi đi về phòng

_Nụ hôn đầu của mình bị anh ta lấy mất tiu ròi.......-nó cứ ngồi ôm lấy cái gối mà thẩn thờ lảm nhãm 1 mình như người mẤt hồn rồi nó ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau,nó cùng Thiên Tuấn và hắn ngồi ăn sáng

_Thiên Tuấn à anh cho em đi học nha-nó vừa ngặm đôi đũa chu mỏ nói

_Không được-Thiên Tuấn không chút ngừng ngại từ chối thẳng

_Tại sao chứ-nó nhíu mày nói giọng khó chịu

_Vì em sẽ bị lộ thân phận rất phiền phức -Thiên Tuấn nói

_Em không thích em muốn đi học à-nó đặt chén đũa. xuống nhíu mày nói

_Anh đã nói không là không-Thiên Tuấn chắp tay lại nhìn thẳng vào mặt nó nghiêm khắc nói

_EM GHÉT ANH-Nó đứng bật dậy quát thẳng vào mặt Thiên Tuấn rồi vùng vằng đi lên phòng đóng cửa 1 cái rầm

_Renggggggg-tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên

_Alô-khi nhìn thấy sd9t quen thuộc dù đã xoá đi nhưng vẫn luôn thuộc lòng các con số ấy hắn bắt máy lên nói giọng dịu dàng

_....-1 cô gái nói

_Anh rãnh-hắn nói

_…-cô gái nói

_Được anh sẽ tới-hắn cười dịu dàng nói

_..._cô gái nói

_7h ở công viên-hắn nói

_...-cô gái nói

_ùm anh...nhớ em lắm-hắn ngập ngừng nói rồi cúp máy

_Em có hẹn à-Thiên Tuấn dọn dẹp nói

_Vâng là Yoo Rin hẹn em đó-hắn cười híp cả mắt nói rồi đi lên lầu

_Hức...hức...hu..hu...huhu...hức...-khi đi ngang phòng nó hắn liền nghe tiếng khóc nức nở phát ra

_Cốc...cốc...cốc...-đột nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho nó liền gỏ cửa

_AI-nó quát

_Tui nè-hắn đáp

_Zô đi-nó nói

_Cạch-hắn mở cửa bước vào,mấy cái gối thì quăng lung tung cả.Còn nó thì đang ngồi ôm cái gối,đôi mắt hơi đỏ vì khóc nãy giờ còn vương lại vài giọt nước mắt.Chả hiểu sau khi thấy đôi mắt xanh như hồ nước trong veo này rơi nước mắt trong lòng hắn bổng cảm thấy khó chịu vô cùng và chả muốn nó khóc tí nào

_Sao khóc-hắn nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu nói

_Tại tui mún đi học-nó ôm gối nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ nói

_Bộ cô thích đi học lắm à-hắn lại chiếc giường chổ của nó ngồi xuống

_Đúng vậy-nó nói

_Lý do-hắn hỏi

_Vì khi đó tui thích làm gì thì làm nè chả ai quan tâm tới,rồi còn được xách cặp đến trường và sẽ quen được rất rất nhiều bạn bè nữa nè-nó mê man vui vẻ kể mà không biết nãy giờ hắn luôn dõi theo từng cử chỉ của nó

_Nghe cô nói như vậy cứ như chưa bao giờ được đến trường vậy-hắn nói

_Đúng vậy tui chưa từng đi học cả-nói tới đây khuôn mặt của nó càng biểu hiện rõ sự buồn bã

_Tại sao-hắn hơi bất ngờ vì Thiên Tuấn cũng khá giã như vậy không lẽ không cho nó đi học và thắc mắc là đi học nếu đễ phát hiện ra là người mẫu thì sao chứ

_…-nó không nói gì khuôn mặt đang buồn nay còn buồn hơn

_Để tui nói chuyện với anh Thiên Tuấn cho-hắ

n thấy nó hơi khó mở lời để nói nên lãng sang chuyện khác: đứng dậy xoa đầu nó cười tươi nói rồi quay lưng đi ra

_Anh...nói thiệt chứ...-nó giữ tay áo hắn lại hỏi

_Thiệt mà 100%-hắn xoa đầu nó nói

_Woa dạy thì cảm ơn anh nhìu nhìu nhìu nha bây giờ anh muốn tui làm gì cho anh tui củng chịu hết-nó vui vẻ hí hửng nói

_Vậy.........tui mún cô ngủ với tui cô chịu khô:-hắn sau khi nghe nó nói như vậy thì từ từ tiến sát vào nó cười đểu nói

_Anh.......-khuôn mặt nó đỏ như trái cà chua nói

_phụt hahahahahaha tui giỡn với cô thoi-hắn ôm bụng cười ha hả nói ròi bỏ đi

_nè vậy chứ anh muốn tôi làm gì bây giờ -nó chớp chớp con mắt nói

_Giờ tui chưa nghĩ ra cách gì nên khi nào bít thì tôi sẽ nói-hắn nháy mắt rồi đi ra khỏi phòng

_Sao anh không cho Yumi đi học vậy-hắn lấy tờ tạp chí ngồi đối diện Thiên Tuấn nói

_Vì con bé sẽ bị lộ thân phận-Thiên Tuấn vừa nhăm nhi tách cà phê vừa đọc báo điềm tĩnh nói

_Lộ thân phận thì sao chứ em thấy mấy ca sĩ người mẫu bây giờ cũng có thèm giấu thân phận đâu-hắn nhíu mày nói

_Vì con bé có 1 bí mật-Thiên Tuấn gấp tờ báo lại nghim nghị nói

_Bí mật-hắn khó hiểu hỏi

_Đúng vậy 1 bí mật nếu hé lộ ra ngoài thì những thành tích con bé cố gắng bấy lâu nay sẽ trở về điểm bắt đầu-Thiên Tuấn đang 2 ray vào nhau nghiêm nghị nhìn hắn nói

_Vậy thì em sẽ đi học cùng cô ấy để bảo vệ cô ấy-hắn đứng bật dậy nói

_…-Thiên Tuấn không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm

Éc mình đang nói gì vậy trời-hắn nghĩ thầm

_Thoi được rồi anh sẽ sắp sếp cho em và Yumi đi học đựơc chưa-Thiên Tuấn phì cười đứng dậy nói

_Thiệt hả anh-hắn mừng rở hỏi lại

_Thiệt! Nhưng...-Thiên Tuấn ngập ngừng nói

_Nhưng sao anh-hắn hỏi

_nếu như bí mật bị vạch trần thì sẽ rất mệt và em sẽ mệt mỏi đó-Thiên Tuấn đi lại vỗ nhẹ vai hắn nói giọng điệu ám muội 1 điều gì đó

_Em biết rồi thoi em đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay của em đây-hắn nói rồi vui vẻ chạy lên phòng

Anh không biết nếu như em biết ra sự thật rồi sẽ ra sao đây......Anh xin lỗi Hee-Eun à...-Thiên Tuấn nhìn theo bóng dáng hắn nghĩ thầm

Cô à em xin lỗi chắc có lẽ phải để cho Hee-Eun và Yumi tự tìm kiếm nhau ròi...-Thiên Tuấn quay ra chóng nạnh nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.