Tiêu Khả đi làm cũng được nhiều ngày rồi. Và Hàn Thiên vẫn luôn theo dõi cô. Cô thu xếp thời khóa biểu ở trên trường rồi lại làm thêm. Haiz, cô là một tiểu thư số khổ mà.
Quằn đi quằn lại thì cũng sắp thi rồi, cô còn ôn bài vừa phải làm việc nữa. Thật khó khăn mà. Nhưng con mẹ nó, không có gì làm khó đựơc cô. Phải cố gắng, mẹ chính là ý chí của cô. Chứng minh trong sạch cho mẹ cho bản thân là mục đích của cô. Nên cô không đựơc gục ngã, dù có thì phải kiêng cường lên.
Thời tiết đã chuyển sang se se lạnh mà chỗ cô làm đa phần ăn mặc lọai thiếu vải. Mà hôm nay quản lý giao cho cô đi phục vụ khách VIP phòng 1. Phòng 1 không phải dành cho khách hạng tầm cỡ sao...
Tiêu Khả bước vào cùng thêm 3 cô gái khác. Họ và cô đều ăn mặc như nhau, đề hở hang tới sâu rãnh ngực. Đó lại là mồ chôi mắt của anh chàng ngửa đầu sau bóng đèn mờ nhạt kia. Phòng 1 rất khác, yên tĩnh lạ thường. Anh chàng bí ẩn đó từ từ ngồi dậy. Mấy anh khác đang đánh bida thì ngừng lại.
Ánh sáng được bật lên, và bây giờ Tiêu Khả có thể nhận ra anh chàng bí ẩn đó là ai, chính là người giảng ở trường cô, chính là người hôn...cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô - Hàn Thiên.
Chàng thiếu gia tổng tài - Mộ Ngụy lên tiếng Anh Thiên lựa một cô đi
Hàn Thiên chỉ cô nhưng lại bị cô tóc tím che lấp nên cô ta xông tới như thiêu thân vào lòng Hàn Thiên.
Nhưng lúc đó Hàn Thiên đẩy cô ta qua bên, thấp giọng khàn khàn Tôi gọi cô Hàn Thiên chỉ vào mặt cô Tiêu Khả.
Mộ Ngụy - Tần Mĩ Thần - Ngô Đông lên tiếng đồng thanh Tôi định chọn cô ấy
Hàn Thiên nhếch môi Rất tiếc, cô ấy là của tôi
Ba người đàn ông đều nhún vai.
Hàn Thiên kéo cô đi ra khỏi phòng đó. Tiếng Mộ Ngụy vang vẳng Vui vẻ
Tiêu Khả nhăn mày Đau...buông tay tôi ra
Hàn Thiên vẫn kéo cô đi Tại sao phải buông?
Anh dẫn tôi đi đâu? Tiêu Khả nhìn lên khuôn mặt cương nghị của hắn.
Vào đây rồi còn không biết? Hàn Thiên kéo cô đi lên bậc thang.
Tôi bán sức chứ không bán thân. Tiêu Khả nhận ra được vấn đề.
Hàn Thiên quay lại bế cô lên, hoàn toàn nhẹ nhàng trong chớp mắt Đồ rùa, đó là đạo lý nghề à? Thật nực cười.
Tiêu Khả bị bế như thế này quả không quen, náo loạn trong lòng hắn. Đi tới lang can, Hàn Thiên thấp giọng đủ uy hiếp được cô. Câm miệng
Tưởng làm thế cô sợ à, lầm to rồi. Tiêu Khả quay đầu cắn ngay ngực Hàn Thiên thật mạnh. Bỏ tôi xuống
Còn làm ồn tôi quăng cô xuống dưới Hàn Thiên nhìn con cọp trong lòng bắt đầu nhe vuốt. Có chút nực cừơi.
Tưởng hù tôi sợ à, anh quăng đi Mặc dù rất sợ nhưng cứng đầu cứng miệng. Lại quay sang cắn hắn. Đúng lúc tới cửa phòng.
Mới đó đã muốn sao? Hàn Thiên nhếch môi nhìn cô.
Hả? Tiêu Khả sững người.
Cửa phòng đựoc vệ sĩ mở, anh bế cô bước vào.
Ủa có nhầm không vậy, cắn để bỏ xuống, mà anh ta nhầm thành tôi muốn anh ta? Nghe muốn mắc ói.
Nè, anh.... Tiêu Khả vừa định mở miệng thì đã bị miệng anh dán chặt. Anh hôn cô tới tấp. Cô quay đầu ráng nói ra hết Tôi...kêu anh...buông tôi ra..chứ ai muốn anh...tự luyến..!
À vậy cô cá với tôi không, để xem ai van xin ai? Hàn Thiên cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng của cô, bàn tay tham lam mà bóp lấy bầu ngực đẫy đà của cô.
Sao tôi phải cá, buông ra... Tên khốn Tiêu Khả cố lấy sức đẩy Hàn Thiên ra. Nhưng Hàn Thiên lại chiếm ưu thế mà xông tới, anh cắn bầu ngực cô.
Áaaa...đau..tên khốn nhà anh, buông tôi ra Tiêu Khả hét lên, bàn tay không chịu thua mà nhéo ngực anh.
Sợ thua à? Con nhóc này nhéo đau điếng thật chứ, quả là thú vị. Bàn tay của anh đã cởi sạch áo cô chỉ còn lại áo ngực và quần lót ren đen.
Đáy mắt anh hiện lên thèm khát cô như con mãnh thú đói sắp ăn con mồi. Chính là hình tựong đó.
Áaa không được nhìn, khốn nạn Tiêu Khả hét lên lấy tay che mắt anh lại.
Chơi thì chơi, sợ thua tên khốn như anh à Hàn Thiên đã đụng vào lòng hiếu thắng của cô. Anh là doanh nhân lâu năm đương nhiên sẽ nắm bắt được, tuy cô che giấu được nhưng anh biết cô sẽ không thua trước anh. Đây là điểm chí mạng.
Có gan lắm.... Hàn Thiên ngậm lấy nụ hoa trên bầu ngực cô.
Ưmmmm....đừng Tiêu Khả sắc mặt đã sớm ửng hồng, càng khiến cô thật mê người.
--------Hết chương 15------