Hàn Thiên nở nụ cười tà mị mang nguy hiểm sắp tới với cô. Anh đứng dậy đi tới quầy bar. Tiêu Khả thấy bên trên mình trống rỗng lại thấy giống như mất mát thứ gì đó, lại vừa thấy anh đi tới quầy cầm 1 ly rượu chứa dòng rượu Whisky. Chất lỏng màu vàng chảo đảo trong ly rượu thủy tinh.
Hàn Thiên cầm ly rượu đưa tới ngay mặt cô. Cặp mắt chim ưng nhìn cô.
Nếu cô uống hết, và đứng vững bước ra khỏi phòng tôi sẽ không ăn cô. Còn nếu ngược lại.... Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô làm mặt cô đỏ ửng cô biết sẽ ra sao rồi, thế nào?
Tiêu Khả ngồi dậy, chỉnh lại chút áo bị hở Nếu tôi không uống?
Hàn Thiên nhẹ nhàng mỉm Thì tôi sẽ cưỡng cô
Tiêu Khả trừng mắt nhìn thứ cầm thú như anh,sao có thể nói như vậy Sao anh cầm thú vậy?
Cô mở miệng ra thì nói tôi là đồ khốn, cầm thú... thì cứ cho là vậy đi Hàn Thiên nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô nâng lên đối mặt với anh.
Đường nào tôi cũng lỗ và tôi không muốn quan hệ với thứ cầm thú như anh
Vậy không uống?
Hàn Thiên đọat lấy ly rượu trong tay cô, đẩy cô ngã lên giường trắng rộng rải. Anh quỳ bên hai đầu gối của cô.
Vậy thì chịu bị cữơng nhé
Nói dứt lời, anh uống một ngụm rượu Whisky, hôn môi cô, cạy môi cô hé ra, một dòng rượu chảy từ anh qua cô.
Chỉ vì tác dụng với rượu mạnh mà đầu cô đã chóang váng. Vì bị anh hôn mà phát ra tiếng rên mê người ưm ưmmm
Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hoa xinh đẹp, tay xoa bóp bầu ngực cô. Tay nhỏ bé của cô thì nắm chặt lấy tóc anh, làm da đầu anh tê tê đau. Tay kia của anh cởi chiếc quần nhỏ tinh xảo của cô quăng xuống giường. Anh ngồi dậy cởi thứ vướng víu trên ngừơi mình. Anh cúi đầu nhìn cô, sờ mặt cô Cô thật đẹp... Anh dùng ngón tay đâm sâu vào hang động kia.
Cô ta còn....??!!
Chả phải anh ăn trái ấm sao? Anh từ trước đến giờ mỗi lần lên giường luôn có sự chủ động của phụ nữ. Nhưng giờ anh lại thích chủ động với cô. Anh sẽ không để ai có cô. Cô là của anh.
Ưmmm...kh...ông... Cô vẫn còn ý thức.
Anh rút tay ra, đâm thứ nam tính vào hang sâu. Thả lỏng ra nào Tay anh vuốt ve khuôn mặt cô như sờ thứ gì đó quý báu.
Anh để thứ đó vào trong cô, vẫn không động, làm cho cô khó chịu. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại nghe giọng khàn khàn.
Nói em muốn tôi.
Tiêu Khả ngước mắt, tôi mà đi cầu xin anh? Nằm mơ, mà thật không ngờ để vậy thật khó chịu.
1 là động 2 là rút ra Cô nhíu mày nhìn anh.
Hàn Thiên mở to mắt nhìn cô. Nhưng thấy cô đặt tay bóp ngực mình, tay còn lại thì để lên môi. Anh thật sự không muốn tôi?
Chết tiệt, đây là bộ dáng làm nũng. Bắt buộc thân dưới anh động thật mạnh và nhanh.
Áaaa đau....chậm thôi...muốn giết tôi sao?
Không phải cô muốn tôi động sao? Đáp theo cô đây. Thân dưới của anh vẫn tiếp tục động. Tay thì xoa bóp nắn ngực cô. Miệng anh thì hôn lên cổ, cắn lên vai, hôn lên ngực, hết thứ này tới thứ khác làm trên người cô lưu lại vết hoan ái.
Đau...tên khốn...anh là chó à?
Môi anh chặn môi cô lại. Sao người phụ nữ này nói nhiều vậy. Thân dưới lại động, hai chân cô kẹp quanh hông anh. Dáng người mê người. Anh lại xách cô quay người lại tiến vào từ phía sau cô.
Ưmmmm....
Tay anh ôm eo cô, giữ chặt. Cúi đầu hôn lên lưng cô.
Hai người làm từ tư thế này qua tư thế khác. Làm tới 2h sáng. Cô lại mệt quá mà ngủ thiếp khi lao động với anh.
Hàn Thiên xoay người cô lại, ôm cô vào lòng nhìn từng dấu vết mình tạo ra mà gật đầu hài lòng. Sau đó ngủ thiếp đi. Anh chưa từng có giấc ngủ ngon tới vậy.
Một cuộc gọi buổi sáng từ điện thọai anh vang lên Tít....tít....tít..
--------Hết chương 16------