Tên Kiến Minh kia cũng bàng hoàng với hành động của cô, đưa tay lên định tát lại cô thì một bàn tay khác cầm chặt cánh tay hắn ta lại rồi hất ra. Một lần nữa Giả Kiến Minh còn bất ngờ hơn khi người vừa ra tay bảo vệ Vân Y lại là hắn Bạch tổng Bạch Thiên Hàn.
Âu Tư Nhã nhìn Thiên Hàn nhếch môi cười nói.
- À thì mày đã lên giường với tên này hả Triệu Vân Y? Nhìn sang trọng vậy, hèn gì mày có thể bước vào đây được! Đúng là cũng biết lựa đấy!
Nghe Âu Tư Nhã nói vậy, Kiến Minh liếc nhìn cô ta.
- Tư Nhã!
- Em có nói gì sai chứ, nhìn hắn ta cũng đẹp trai bảnh bao thế mà lại để con này dụ dỗ.
Thiên Hàn đưa ánh mắt sắt đá nhìn ả ta khiến ả ta hơi hoảng lùi lại một chút.
Triệu Vân Y cười nhẹ, nhìn Tư Nhã rồi nói.
- Haizz... Âu Tư Nhã ở là Âu Tư Nhã! Lần này cô đã gây ra họa lớn rồi.
Ả ta nghinh mặt lên với Vân Y, hóng hách nói.
- Ý mày là gì hả? Mày định hù tao à? Mày nghĩ tao sợ chắc, đừng quên tao cũng là con của Triệu gia, tao chỉ cần nói với ba thì mày đừng mơ mà sống được ở đây.
Cô trố mắt nhìn ả ta, gần nhẹ đầu.
- Ồ vậy sao? Dữ dằn nhỉ?
- Haha... Tao chỉ cần lên tiếng thì mày với cái tên này đừng hòng mà sống được ở đây! Đúng không anh Kiến Minh?
Kiến Minh lúc này giận đỏ mặt, quay sang nhìn cô và hắn, cúi đầu.
- Bạch tổng, cho tôi xin lỗi, do Tư Nhã hồ đồ không biết chuyện, xin ngài bỏ qua.
Thiên Hàn nhếch môi nhìn Kiến Minh, môi mấp mấy phát ra những âm thanh lạnh lùng.
- Hừ, hồ đồ? Không biết chuyện? Con của Triệu gia, vừa hay tôi đang có một hợp đồng với Triệu gia chưa kí, chi bằng quăng vào sọt rác cho rồi, để xem ông ta thế nào?
Vừa nghe hắn nói thế, ả ta liền xanh mặt, không thể ngờ người đứng trước mặt mình cạnh Vân Y lại là một người lạnh lùng có quyền lực như thế.
Ả ta quay sang Vân Y, nhẹ giọng.
- Chị... Chị hãy nễ tình chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ mà nói với Bạch... Bạch tổng đừng làm như vậy! Có được không?
Vân Y cười khẽ, đưa mắt nhìn ả ta rồi nói.
- Cùng cha khác mẹ? Có sao?
Tư Nhã tức giận định mắng cô thì bỗng nhớ đến mình đang ở trong tình cảnh nào, nhẹ giọng tỏ ý van xin.
- Mày.... À chị... Chị đừng như vậy mà, chắc do em nên ba mới đuổi chị đi, chị đừng vì lí do đó mà ghét bỏ em, xin chị!
Cô trặc lưỡi, mỉm cười nói.
- Ái chà, vở kịch này tôi coi nhiều quá rồi, bớt diễn lại đi nhé!
Giả Kiến Minh đứng nghe cuộc đối thoại giữa cô và ả Tư Nhã từ nãy giờ, im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Vân Y, dù sao em cũng là chị của Tư Nhã mà, giúp cô ấy một chút không được sao? Dù sao thì em cũng là con của Triệu gia. Có thể...
Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Hàn vang lên.
- Cho dù Triệu Vân Y có nói thì quyền quyết định là ở tôi.
Giả Kiến Minh không dám nhìn thẳng vào hắn, im lặng. Thấy Giả Kiến Minh im lặng, ả Tư Nhã lên tiếng, giọng run run.
- Bạch... Bạch tổng... Xin... Xin ngài đừng như vậy mà, hãy nể tình...
Khóe môi Thiên Hàn cong lên tạo nụ cười nữa miệng.
- Nể tình? Nể tình gì đây? Là em của Triệu Vân Y hay là người yêu của Giả thiếu gia này?
Ả Âu Tư Nhã câm nín, không biết nói gì. Phải rồi, nể tình gì chứ? Ả ta có quen biết gì Bạch tổng đâu. Cứ tưởng quen được Giả Kiến Minh thì sẽ ổn, sẽ có quyền lực trong tay nhưng không. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Quá nguy hiểm.
Giả Kiến Minh quay sang cô nói.
- Vân Y, em nói gì giúp Tư Nhã với.
Triệu Vân Y nhíu mày nhìn Giả Kiến Minh, lạnh nhạt trả lời.
- Giúp? Giúp gì? Tôi chỉ là đưa bị đuổi ra khỏi nhà thôi thì làm gì giúp được chứ?
- Vân Y! Em...
- À còn nữa, gọi tôi là Triệu Vân Y, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu!
Giả Kiến Minh nhìn cô, cười gượng.
Cô nhếch môi nhìn Kiến Minh rồi quay sang hắn nói.
- Bầu không khí ở đây u ám quá, Bạch tổng, đến bàn khác được không?
- Được!
Nói rồi, Thiên Hàn nắm lấy tay Vân Y kéo đến bàn khác để mặc cho Âu Tư Nhã và Giả Kiến Minh đứng đấy chết lặng.