- Tên đó là gì của em?
Vừa ngồi xuống ghé Thiên Hàn hỏi ngay về quan hệ giữa Vân Y và Giả Kiến Minh.
Triệu Vân Y đưa mắt nhìn Thiên Hàn, cười nói.
- Ý anh là Giả Kiến Minh á hả? À chỉ là người cũ, không đáng nhắc đến.
Hai từ “người cũ” thật khó nghe, đối với Triệu Vân Y thì lúc trước nhắc đến sẽ rất nhói nhưng bây giờ là ổn rồi, còn đối với Thiên Hàn, hai từ “người cũ” phát ra từ miệng của cô làm hắn vô cùng khó chịu.
Triệu Vân Y nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn hỏi.
- Có chuyện gì à?
- Không có gì. Phục vụ!
Thiên Hàn nghe cô hỏi thì lạnh nhạt trả lời, xong quay sang gọi phục vụ, chỉ trong chóc lát một anh phục vụ ra tới ngay.
- Mời quý khách gọi món ạ!
Hắn cầm lấy menu gọi món nhưng không quên quan sát hành động của cô.
- Món này, này, này, này.
Úp menu lại đưa cho phục vụ, tên phục vụ vẫn đơ người ra đó mà không trả lời, ánh mắt cứ hướng về phía cô.
Thiên Hàn thấy ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào Vân Y thì mày đẹp nhíu lại, ho khan mọi tiếng khiến tên phục vụ giật mình vội nói.
- Dạ... Quý... Quý khách gọi món nào ạ!
Hắn thở ra, nhìn tên phục vụ rồi nói lại.
- Này, này, này, này!
- Dạ... Dạ xin quý khách chờ một chút!
Vội quýnh quán đi nhưng chẳng quên nhìn cô thêm một cái. Cô bật cười với dáng vẻ của anh chàng phục vụ đó, cười nói.
- Anh ta bị gì thế nhở?
Hắn đưa đôi mắt lạnh buốt nhìn cô, nói.
- Sao lại mặc váy ngắn?
Cô nhìn xuống váy của mình, ngắn, sao lại ngắn nhỉ? Cô thấy vừa rồi mà.
Khóe môi cô giật giật.
- Ngắn? Chân váy nào mà không như vầy.
- Lần sau ra ngoài nhớ mặc váy dài một chút.
- Tại sao?
- Có ý kiến?
- Anh...
Cô cau mày định nói lại nhưng cố trấn an mình. Nhịn, phải nhịn, đang ở ké nhà hắn ta, phải nhịn thôi!
Thấy vẻ mặt đỏ bừng muốn nói mà nói không được của cô khiến hắn mỉm cười nhẹ rồi cũng nhanh chóng vụt tắt nụ cười đó.
[...]
Một lát sau đó, thức ăn mà hắn gọi được dọn ra. Phục vụ cúi đầu nói “Chúc quý khách ăn ngon miệng” rồi lui vào ngay.
Vân Y nhìn những món ăn trên bàn, ái chà đã lâu không được ăn sang như vầy rồi, nay thấy mấy món ăn sang trọng xịn xò này bỗng chóc đói bụng ngay.
Thiên Hàn nhìn cô rồi nói.
- Ăn đi, định nhìn để no à?
- Gì, từ từ rồi ăn!
Cô cau mày cau mặt nhìn hắn rồi cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
[...]
Sau khi ăn xong, ra tính tiền rồi cô đứng định đón taxi thì hắn chạy xe ra.
- Tôi đưa em về!
Cô nhìn hắn trong xe, mày khẽ nhíu lại.
- Hả? Anh còn có việc mà, tôi về taxi cũng được!
- Lên xe mau!
Cô nhún vai gật đầu rồi bước vào ghé lái phụ, bảo cô thắt dây an toàn vào rồi nhanh chóng lái xe đi.
Đến nhà cô bước xuống xe, định vào trong thì hắn gọi lại.
- Triệu Vân Y! Khi nào tôi về thì sang phòng tôi!
Cô nhíu mày nhìn hắn.
- Để làm gì?
Thiên Hàn không trả lời câu hỏi của cô.
- Vào nhà đi!
Nói xong hắn lái xe đi để lại cô đang ngớ người ở đó.
- Gì chứ? Hắn nghĩ hắn là ai mà lại ra lệnh cho mình như thế! Hừ... Triệu Vân Y! Nhịn, mày phải nhịn nghe chưa!
Cô hít một hơi sâu thở phù ra rồi đi vào trong, vừa vào thì dì Hà đã bắt chuyện.
- Vân Y! Cháu đi đưa hồ sơ sao về trễ thế?
Cô gãi đầu cười nhẹ.
- Dạ tại có chút việc thôi dì! Cháu lên phòng trước nhé!
Nói rồi Vân Y chạy lẹ lên phòng, xong thẳng vào và “bay” nhanh lên giường nghỉ ngơi. Nói mới nhớ, định là đi đưa hồ sơ cho hắn rồi đi chơi, ai dè phải ở lại giúp hắn. Lại bỏ lỡ một cơ hội tốt để ra ngoài, tức tức tức. Vừa ngẫm nghĩ cô vừa đập tay xuống nệm trút giận, một lát sau mệt quá ngồi dậy đi tìm quần áo thay ra rồi “phóng” lên ngủ một giấc ngon lành.