- Bạch tổng nhà người ta?
Một giọng nói vang lên, không phải là của cô cũng không phải của Lục Hạ.
Cái âm thanh lạnh lùng đó không ai khác, là của hắn. Cô quay ra phía cửa nhìn hắn, cười vui vẻ.
- Bạch... Bạch Thiên Hàn! Hì hì!
Hắn đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô rồi quay sang nhìn Lục Hạ, môi mấp mấy nói.
- Lục Hạ, Tư Vũ đang chờ em ngoài xe!
Lục Hạ vội vàng ngồi dậy, cười nói.
- Á à... Vậy em về nha! Vân Y tao về đây!
Lục Hạ cúi chào rồi đi lẹ ra ngoài, ra đến cổng thì đã thấy Tư Vũ chờ sẵn ở ngoài, vội vào xe rồi bảo Tư Vũ lái đi.
[...]
Thiên Hàn bước từ từ đến gần Vân Y, cảm thấy có chuyện không lành nên cô đứng dậy định lên phòng thì hắn gọi lại.
- Triệu Vân Y!
Cô hít một hơi sâu rồi quay lại, mỉm cười nói.
- Có chuyện gì?
- Bạch tổng nhà người ta? Ý em là gì hả?
Câu hỏi của hắn là cô rối tung, thì cô cảm thấy cô không xứng với hắn nên nói vậy, ai biết được hắn nghe thấy đâu, giờ hắn hỏi lại không biết trả lời thế nào luôn.
- À thì... Tôi.... Hừmmm
Hắn nhướng mày nhìn cô như chờ đợi câu trả lời, nhìn vào ánh mắt hắn làm tim cô đập liên hồi, này là lo sợ hay rung động đây. Thật kì lạ!!!
Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn rồi nói.
- Tôi... Tôi chỉ nói vậy thôi mà! Anh... Anh không cần bận tâm làm gì đâu!
Hắn tiến tới gần cô, bây giờ khoảng cách của hai người chỉ còn 1 bước chân ngắn nữa thôi. Thiên Hàn nhìn cô rồi lên tiếng.
- Nhưng đáng tiếc, câu nói đó của em đang làm tôi bận tâm rồi đấy!
Cô nhìn hắn, tư dưng cảm thấy sờ sợ, trong đầu lóe sáng ý gì đó, vội nói.
- À Bạch tổng, anh đi làm về chắc mệt rồi đấy! Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đi rồi xuống ăn tối nhé! Tôi vào phụ dì Hà làm bữa tối đây!
Xong cô nhanh chóng đi ra nhà bếp phụ dì Hà để lại hắn nhìn theo dáng cô mà không thể khống chế được nụ cười trên môi, nhưng chỉ trong một tít tắc thì nụ cười đã biến mất và thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt rồi đi lên phòng.
Sau khi tắm xong hắn liền đi qua thư phòng làm việc và hiện tại hắn đang xem thông tin về Giả Kiến Minh.
Nhìn kĩ từng chi tiết một, khẽ nhếch môi nói nhỏ.
- Người cũ của Triệu Vân Y! Hừ!
Nhìn nụ cười trên môi của hắn có chút gì đó tà mị đáng sợ. Lạ nhở, Triệu Vân Y có là gì của hắn đâu mà hắn phải để tâm từng lời nói hành động và cả người yêu cũ của cô thế nhở.
[...]
Từ nãy đến giờ Vân Y vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung, tay thì phụ dì Hà nhưng đầu óc lại nghĩ đâu đâu. Cứ nhớ đến câu hỏi của hắn rồi lại nhớ đến câu nói của Lục Hạ. Đúng rồi nhở, cô cũng đã từng trải qua 1 mối tình, cũng biết cảm giác thích một người ra sao, tự dưng cô nhớ đến hắn, đúng là từ lúc cô ở đây, hắn không quá lạnh nhạt với cô, bỗng trong tim có chút gì đó ấm áp nhưng lại chợt nhớ tới cô trưởng phòng ở công ti hắn. Thật đáng ghét, nhìn dáng vẻ ỏng ẹo đến gần Thiên Hàn chợt khiến cô sùng máu.
- Hừ! Đáng ghét
- Cháu nói gì vậy Vân Y?
Dì Hà chợt lên tiếng làm cô giật mình, cười nói.
- Dạ có gì đâu ạ!
- Cháu đang suy nghĩ gì à? Nãy giờ dì thấy cháu cứ trầm tư sao ấy!
- Dạ... Cháu suy nghĩ chút chuyện thôi! À mà dì ơi, cháu hỏi dì này nhé! Dì làm việc ở đây lâu rồi chắc có lẽ dì biết rõ tính tình của Bạch Thiên Hàn nhỉ? Dì kể cháu nghe một chút được không?
Dì Hà vừa làm việc vừa nghe cô nói, môi mỉm cười hiền hậu.
- Đương nhiên là biết rồi! Cháu nhìn cũng thấy rồi đó! Thiếu gia là một người lạnh lùng nhưng một khi đã đối tốt với ai rồi thì tốt đến cùng. À cháu là người nữ nhân đầu tiên mà thiếu gia đưa về ngôi nhà này đấy!
Cô trố mắt nhìn sang dì Hà, hết sức bất ngờ, cứ tưởng một thiếu gia như hắn thì sẽ ăn chơi sa đọa rồi phụ nữ vay quanh, thay bồ như thay áo chứ.
- Cháu cứ tưởng Bạch tổng thuộc dạng thay bồ như thay áo chứ!
- Sao cháu tưởng vậy?
- Tại cháu thấy có rất nhiều phụ nữ vây quanh hắn ta! Cũng thuộc dạng xinh xắn không chứ chả phải tầm thương.
Nói đến đây mày đẹp của cô bỗng nhíu lại và tỏ vẻ khó chịu. Dì Hà nhìn thái độ của cô, bỗng mỉm cười hỏi.
- Vân Y à? Có phải cháu thích Bạch Thiên Hàn rồi đúng không?