- Vân Y à? Có phải cháu thích Bạch Thiên Hàn rồi đúng không?
Cô đứng hình với câu hỏi của dì Hà, môi mỉm cười trả lời.
- Ôi giờ dì Hà ơi, con chỉ là một người bình thường làm sao có thể xứng với Bạch tổng được chứ! Có xứng chắc chỉ có cô trưởng phòng Mạc kia kìa.
Dì Hà quay sang nhìn cô, hỏi lại.
- Trưởng phòng Mạc? Là Mạc Giai Lộ à?
Cô gật gật đầu.
- Đúng rồi đúng rồi! Dì cũng biết cô ta à? Đúng là cũng có chút tiếng tâm nhỉ?
- Dì nhớ có vài lần cô ta đến tìm thiếu gia nhưng thiếu gia không tiếp thế là lại ủ rủ đi về.
Cô gật gật đầu, miệng lảm nhảm.
- Ô... Thì ra là thầm thương trộm nhớ từ lâu rồi sao.
- Cháu nói gì vậy Vân Y!
Cô quay sang nhìn dì Hà, mỉm cười nói.
- À dạ không có gì đâu ạ! Xong rồi để con lên gọi hắn ta... À không Bạch tổng... Con lên gọi Bạch tổng xuống nhé!
Dì Hà gật đầu cười hiền, cô nhanh chóng đi lên lầu, đến phòng hắn gõ cửa
“Cốc... Cốc... Cốc”
“Cạch” hắn mở cửa ra, nhíu mày nhìn cô.
- Có chuyện gì?
- À... Dì Hà bảo anh xuống ăn tối!
Hắt gật đầu, cô tưởng xong rồi vừa quay đi định xuống nhà thì hắn lại lên tiếng.
- Vào đây. Tôi nói chuyện một!
Cô quay lại nhìn hắn, khẽ nhíu mày rồi vào phòng, lần này là lần thứ 2 cô bước chân vào phòng hắn, cảm giác như mới lần đầu vào, lo lắng, sợ sệt.
- Cô gái lúc trưa ở nhà hàng là ai?
Vân Y cười nhẹ, lại là việc này, sao hắn lại hỏi đến ả ta nhỉ.
- Là Âu Tư Nhã!
- Em gái cùng cha khác mẹ của em?
Cô nhếch môi cười, nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ.
- Em cùng cha khác mẹ? Tôi nào có.
Khóe môi hắn giương lên tạo nụ cười nhẹ, tay rãi nhẹ chân mày.
- Tôi quên mất, cô là con gái duy nhất của Triệu gia!
- Bạch tổng, ngài lại sai rồi, tôi nào quen biết gì Triệu gia, một người như tôi làm sao xứng với danh đó chứ!
Thiên Hàn cười nhẹ hỏi tiếp.
- Còn chàng trai kia, là ai?
Chàng trai kia, ý của hắn là Giả Kiến Kinh sao? Hôm nay Bạch tổng ăn trúng gì mà hỏi nhiều thế nhở?
- Ý anh là cái tên đi với Âu Tư Nhã à?
Hắn không trả lời, gật đường cương định. Vân Y cười cười trả lời.
- À! Là Giả Kiến Minh!
Thiên Hàn nhướng mày nhìn cô, tiến đến một bước.
- Còn gì nữa?
Vân Y cau mày, lùi về sau một bước.
- 24 tuổi, con trai duy nhất của Giả gia.
Hắn lại tiến thêm một bước hỏi tiếp.
- Còn gì nữa?
Cô lùi về sau một bước tiếp tục trả lời hắn.
- Người yêu hiện tại của Âu Tư Nhã.
Hắn lại tiến một bước nữa, như muốn dồn cô vào đường cùng.
- Còn gì nữa?
Vân Y lùi một bước, nhíu mày khó chịu, hôm nay hắn làm gì mà hỏi lắm thế nhỉ?
- Nè sao anh không tự đi tìm hiểu mà lại hỏi tôi?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo bình thường.
- Tôi nghĩ em phải biết rõ chứ? Còn gì nữa?
Hắn gằng 3 chữ “Còn gì nữa”, chân lại tiến thêm một bước dồn cô vào đường cùng.
Cô lùi một bước thì đụng phải tường, hết đường lui, cô ngước lên nhìn hắn.
- Tôi không biết.
Một tay hắn chóng vào tường một tay nâng cằm cô lên, lời nói lạnh nhạt rít qua từng kẽ răng.
- Người yêu cũ của em!
Hắn nhấn mạnh 2 từ “của em” khiến cô rùng mình. Có liên quan gì sao? Sao hắn để tâm đến tên đó làm gì chứ.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu.
- Thì đã sau, có liên quan gì? Dù sao cũng là chuyện của mấy năm về trước rồi! Tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, không nói không rằng cúi xuống chớp lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hắn nhẹ nhàng từ từ chiếm lấy vị ngọt đôi môi đỏ mọng ấy, dùng lưỡi tách răng cô ra, quấn lưỡi cái lưỡi thơm tho kia, càng lúc càng thô bạo. Cô trợn mắt nhìn hắn tay liên tục đánh vào vòm ngực của hắn tỏ ý cự tuyệt nhưng chóng cự cũng vô dụng, càng chóng cự hắn lại càng cuồng quét mạnh bạo hơn. Cô bị hắn làm cho đầu óc choáng váng tay cũng không tự chủ mà ngưng đánh lại như muốn buông xuông. Cảm thấy hơi thở cô yếu dần hắn mới luyến tiếc buông ra.