- Là chuyện của Tô Linh Thực!
Nhất Phàm nhếch môi cười khẩy, miệng vui vẻ nói.
- Em là đang lo Tô Linh Thực giành Thiên Hàn với em à?
Cô mỉm cười, mắt chớp chớp rồi, khóe môi giật giật rồi lên tiếng.
- Kh... Không phải! Thôi anh kể đi!
Nhất Phàm gật đầu, chờ đi đến chỗ lấy cafe thì cô và Nhất Phàm dừng lại đó. Nhất Phàm nhìn Vân Y, từ từ lên tiếng nói.
- Là vầy! Như anh nói đó, Tô Linh Thực là bạn cấp 3 của bọn anh, lúc đầu thì cả anh, Thiên Hàn và Tư Vũ đều không mấy quan tâm thân thiết với cô ta cho lắm, em biết đó, Thiên Hàn nó là soái ca vạn người mê từ nhỏ đến giờ rồi! Từ nhỏ nó đã được nhiều người chú ý nhưng lên cấp 3 này càng được nhiều người chú ý hơn, anh nghe mọi người đồn đại là Tô Linh Thực kia thích Thiên Hàn! Nhưng Thiên Hàn là một người lạnh nhạt từ nhỏ rồi mà nên không mấy là quan tâm, thế là cô ta lại bắt đầu đi theo Thiên Hàn!
Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn, khóe môi nhếch nhẹ rồi hỏi lại.
- Rồi... Thiên Hàn có rung động không?
Nhất Phàm cười khẽ khi biết chắc chắn là cô đang ghen sương sương, từ từ nói tiếp.
- Thì đây! Thiên Hàn cũng dần dần bị rung động, Thiên Hàn và Tô Linh Thực lúc này cũng đã dần thân thiết rồi, lúc đó anh và Tư Vũ cứ tưởng cả hai sẽ đến với nhau, nhưng khi đến một ngày Thiên Hàn quyết định sẽ tỏ tình với cô ta thì một chuyện khá bất ngời xảy ra!
- Chuyện bất ngờ? Tô Linh Thực có vấn đề?
Đúng là Triệu Vân Y, đoán không sai!
Nhất Phàm mỉm cười rồi lên tiếp kể tiếp.
- Phải! Hôm đó Thiên Hàn hẹn cô ta ra gặp, nhưng cô ta nói bận, lúc đấy anh với Tư Vũ thấy vậy mới rủ Thiên Hàn đi ăn! Và vô tình đến cái ngõ để vào quán ăn đó thì nhìn thấy Tô Linh Thực cùng một người khác đang ôm ấp hôn hít!
Vân Y nhếch mày nhìn Nhất Phàm, gương mặt tỏ vẻ suy tư thấy rõ, môi mấp mấy nói.
- Rồi sao nữa!
- Ngày hôm sau đi học Tô Linh Thực cũng vẫn đeo bám Thiên Hàn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thiên Hàn lại làm lơ tất cả! Cho đến ngày ra trường vẫn chẳng quan tâm cô ta! Từ đó Thiên Hàn đã lạnh càng lạnh thêm lạnh! Suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc, khi nào bọn anh rủ đi bar thì đi bar, không đi thì lại làm việc! Không hề chú ý đến bất kì cô gái nào nữa cho đến khi gặp em đó! Triệu Vân Y!
Cô nhíu mày nhìn Nhất Phàm khi anh nhắc đến mình trong câu truyện đó.
- Em??
- Đúng rồi! Mà em an tâm! Thiên Hàn nó không có lăng nhăng đâu mà lo!
Cô đưa ánh mắt ngơ ngát nhìn hắn, môi mỉm cười nói.
- Em... Có lo cái gì đâu?
- Nhìn em là anh đoán được em đang khó chịu khi biết Thiên Hàn cũng có thích cô gái họ Tô kia! Sao qua mắt được anh!
Nhất Phàm cười ha hả nhìn Vân Y nói vui vẻ, thấy Nhất Phàm vậy cô cứ im lặng, khóe môi giật giật cười trừ rồi cầm ly cà phê nói.
- Thôi em lên phòng đây! Tạm biệt!
- Tạm biệt!
Đang đi giữa chừng cô quay đầu lại nhìn Nhất Phàm rồi nói.
- À Nhất Phàm! Nhớ đừng nói ai là em hỏi anh chuyện này nha!
- Ok anh biết rồi!
Cô mỉm cười rồi quay lưng đi lên phòng, cô rảo từng bước đi lên, đầu óc lại cứ suy nghĩ đến chuyện của Nhất Phàm kể, khẽ thở dài chán nản. Đi đến phòng hắn, cô đứng trước cửa mỉm cười nhẹ lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa đi vào.
Đặt ly của hắn lên bàn làm việc, nhẹ nhàng nói.
- Của anh!
Thiên Hàn mắt dán vào màn hình máy tính nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi cô.
- Đi lâu vậy?
Cô quay lưng đi về phía sofa, cầm những tờ giấy lên xem, rồi từ từ lên tiếng.
- Đi vòng vòng xem nên chậm thôi!
Thiên Hàn im lặng không trả lời, một lúc sau lại lên tiếng.
- Em không lấy cafe cho em à?
Đôi mắt cô nhìn hồ sơ nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện khác, khóe môi cô khẽ cong lên, tạo nụ cười nhẹ nhưng nhạt, từ từ nói.
- Không! Mà Thiên Hàn! Em có chuyện muốn hỏi anh!
Thiên Hàn đưa mắt nhìn cô, đúng lúc cô cũng nhìn hắn, hắn khẽ cau mày hỏi.
- Chuyện gì?
Đôi mắt cô nhìn xa xăm, hít một hơi sâu rồi nhìn hắn.
- Anh và Tô Linh Thực kia! Lúc trước thế nào?