Sau khi ăn cơm cùng hắn xong cô đồng ý ở lại giúp hắn xem lại một số hồ sơ như lần trước, cô kĩ càng xem xét, chỉnh sửa rồi góp ý cho hắn. Đang ngồi xem lại tập hồ sơ thì bỗng cô nhớ đến Tô Linh Thực, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có lẽ cô sợ Tô Linh Thực sẽ làm gì đó, sẽ không để yên để cô có thể ở bên Thiên Hàn, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy lo sợ, trong lòng càng rối gấm. Cô lo suy nghĩ mà không quan tân xung quanh, đến nổi hắn gọi còn không nghe, Thiên Hàn cau mày đi đến, ngồi xuống cạnh cô rồi lên tiếng.
- Triệu Vân Y!
Lúc này cô mới giật mình quay sang nhìn hắn, khóe môi giật giật rồi cười nhẹ.
- Hả? Anh gọi em?
Thiên Hàn nhíu nhẹ mày, bất mãn nhìn Vân Y hỏi lại.
- Em làm gì mà thẩn thờ vậy? Suy nghĩ gì à?
- Đâu... Đâu có gì đâu? Em...
“Cốc... Cốc... Cốc” tiếng gõ cửa vang lên khi cô chưa nói hết câu, Thiên Hàn cau có nhìn ra cửa, giọng trầm xuống nói.
- Vào đi!
Cánh cửa được đẩy vào, Nhất Phàm từ ngoài bước vào, thanh thơi rảo bước đến chỗ Thiên Hàn và Vân Y, bình thản ngồi xuống sofa, miệng vui vẻ nói.
- Ủa Vân Y! Em chưa về hả?
Cô đưa mắt nhìn Nhất Phàm, mỉm cười trả lồ.
- Ừm! Em ở lại giúp Thiên Hàn xem lại vài hồ sơ!
Nhất Phàm gật gật đầu, môi mỉm cười rồi lên tiếng.
- À hình như em đã tốt nghiệp kinh tế đúng không? Chắc mấy này em cũng rõ nhỉ?
- Vâng! Em biết!
Nhất Phàm liếc mắt nhìn Thiên Hàn rồi ngõ ý.
- À Vân Y! Bên anh còn thiếu chừ trưởng phòng chưa ai làm! Em có muốn...
Thiên Hàn nãy giờ im lặng nhìn tập hồ sơ trên tay nhưng tai thì nghe rõ từng câu từng chữ của cả hai người đang nói, ngước mặt lên đưa ánh mắt sắt bén nhìn Nhất Phàm, gằng giọng.
- Phong Nhất Phàm!!
Nhất Phàm vừa nghe giọng điệu ấy của hắn thì biết hắn là đang muốn nói gì rồi, cười lớn rồi nói.
- Haha! Thiên Hàn mày an tâm, tao chỉ giỡn chút thôi! Chứ làm sao mà dám giàng người của mày chứ! Đã vậy còn là nữ nhân của riêng mày nữa!
Thiên Hàn đưa mắt nhìn thằng bạn của mình, môi khẽ cong lên cười nhẹ.
- Biết vậy thì tốt! Sao không làm việc qua đây làm gì?
- Đi hóng gió xíu mà! Có Lục Hạ và Tư Vũ giúp nữa mà mày an tâm đi! Sẽ xong nhanh thôi!
Thiên Hàn gật đầu, hắn tin vào bạn mình, sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình, chỉ là hơi điên một tí thôi.
- Vậy thì được!
- Haha! Thôi tao về phòng đây! Không làm phiền mày và Vân Y nữa!
Nói rồi Nhất Phàm đứng dậy đi về phía cửa rồi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nhìn theo Nhất Phàm, Vân Y bỗng nhớ ra gì đó liền quay qua nói.
- Thiên Hàn! Em đi lấy cafe cho anh nhé!
Không đợi hắn trả lời cô đã nhanh chóng cầm ly của hắn rồi đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy dáng của Nhất Phàm là cô lên tiếng gọi.
- Nhất Phàm! Phong Nhất Phàm!
Nghe thấy có người gọi tên mình, Nhất Phàm đứng lại, quay lưng nhìn Vân Y đang đi đến, khẽ nhíu mày.
- Em có cần gọi họ tên vậy không? Mà có chuyện gì à? Sao ra đây!
Vân Y đứng trước mặt Nhất Phàm, tay giơ ly của hắn lên, cười nói.
- Pha cafe!
Nhất Phàm gật đầu rồi tiếp tục bước đi, Vân Y cũng nhanh chân đi theo, cô quay sang nhìn Nhất Phàm rồi lên tiếng hỏi.
- Em có thể hỏi anh một chuyện không?
Thấy vẻ mặt khá là nghiêm túc của cô, Nhất Phàm cũng gật đầu vui vẻ, lên tiếng trả lời.
- Được em hỏi đi! Chuyện gì?
Vân Y đưa mắt nhìn thẳng, ánh mắt suy tư thấy rõ, khẽ thở dài rồi cô lại lên tiếng.
- Là chuyện của Tô Linh Thực!