Sau một lúc ngồi trên xe đến Bạch Thiên thì cuối cùng cô cũng đến nơi, cô cầm lộng cơm đi vào trong, đi đến quày tiếp tân, cô tiếp tân nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng chua chát hỏi.
- Chị cần gặp ai ạ?
Cô nhìn cô tiếp tân, rõ là ánh mắt không ưa mình, đến đây lần 2 rồi mà còn... Cô cười nhẹ rồi nói.
- Cho tôi gặp Bạch tổng!
Cô tiếp tân cười nửa miệng trả lời.
- Thật xin lỗi! Bạch tổng của chúng tôi đã ra ngoài rồi!
Cô nhíu nhẹ mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.
- Khi nào?
- Cách đây 15 - 20 phút trước!
Cô gật đầu, nhếch môi cười khẩy nói.
- Được! Vậy tôi đợi!
Nói rồi cô định quay lưng đi thì cô tiếp tân phía sau lại lên tiếng.
- Anh ấy sẽ rất lâu mới về! Vì thế cô không cần đợi! Cô có thể về!
Cô quay mặt lại, đôi mày đẹp khẽ nhướng lại. Rõ là muốn đuổi mình đi mà. Hừ anh ấy này anh ấy nọ đồ. Chắc cũng có ý gì với Thiên Hàn đây!
Cô tiếp tân nhìn Vân Y với ánh mắt khó chịu. Đầu nghĩ thầm “ Nhìn là biết chắc dạng đeo bám Bạch tổng rồi!
Bạch tổng là của chị đây nha cưng! Đừng mơ mà sớ rớ tới! Nhìn cái gì? Còn không mau cút đi cho khuất mắt ta!”
Nhìn vào ánh mắt của cô tiếp tân Vân Y cũng đủ để nhận ra cô ta là đang có ý mắng mình, muốn đuổi mình về, cô cầm lộng cầm để lên bàn tiếp tân rồi nói.
- Được! Vậy tôi về! Phiền cô khi nào Bạch tổng về thì gửi này cho ngài ấy!
Nói rồi cô quay lưng đi, vừa quay đi được vài bước đi phía sau lại có tiếng gọi.
- Triệu Vân Y?
Cô quay lại nhìn người vừa gọi mình, người nam nhân trước mặt cô đi đến.
- Nhất Phàm?
Vâng người nam nhân đó chính là Nhất Phàm, Nhất Phàm đi đến rồi hỏi.
- Sao em lại đến đây vậy?
- À em đem cơm đến cho Thiên Hàn! Mà chị tiếp tân đó nói anh ấy ra ngoài rồi nên em định về! Mà sao anh lại ở đây?
Nhất Phàm cau mày nhìn cô tiếp tân khiến cô ta giật thót rồi quay sang trả lời câu hỏi của Vân Y.
- À dạo này tập đoàn Thiên Hàn hơi bận bịu nhiều công việc nên anh và Tư Vũ qua đây phụ Thiên Hàn!
Cô gật gật đầu rồi mỉm cười trả lời.
- À ra vậy? Vậy... Thiên Hàn có ở đây không ạ?
- Có! Thiên Hàn vừa hợp xong ấy! Em lên tìm Thiên Hàn đi! Anh ra ngoài một lát!
Cô gật đầu khẽ liếc nhìn cô tiếp tân, vừa thấy bị cô nhìn cô ta liền quay sang nhìn chỗ khác. Vân Y mỉm cười rồi nói tiếp.
- À vậy em lên tìm Thiên Hàn đây!
Cô cúi chào Nhất Phàm rồi đi lại quày tiếp tân lúc nãy, lấy lại chiếc lộng cơm rồi đi lên phòng làm việc của hắn.
[...]
Cô bước đến cửa phòng làm việc của Thiên Hàn, tay đưa lên gõ cửa.
“Cốc... Cốc... Cốc”
- Vào đi!
Âm thanh trầm trầm lạnh lẽo từ bên trong phòng phát ra. Cô đưa tay đẩy cửa rồi cô bước vào phòng.
Người nam nhân ngồi chỗ chiếc bàn kia từ từ xoay ghế lại nhìn cô.
- Đến rồi!
Cô gật đầu, đi đến đặt lộng cơm lên bàn gần sofa, nhìn hắn rồi lên tiếng.
- Cơm của anh! Xong rồi em về đây!
Nói rồi cô quay đi định thì hắn lên tiếng.
- Lại đây!
Cô đưa mắt nhìn hắn, khẽ cau may rồi cũng từ từ đi đến chỗ hắn, Thiên Hàn đặt cô ngồi lên đùi mình, tay ôm eo cô giữ lại, Vân Y cau mày nhìn hắn rồi nói.
- Đây là công ty đó, anh giữ khoảng cách một chút không được sao?
Thiên Hàn cong khóe môi lên nở nụ cười mãn nguyện nhìn Vân Y, môi mấp mấy nói.
- Nếu không có sự cho phép của anh thì bất cứ ai không thể vào phòng này! Hơn nữa giữ khoảng cách với em làm gì khi đó em là người của anh.
- Không... Không nói với anh nữa!
- Hừm! Là do em nói trước mà!
Cô phụng phịu hướng mắt về phía sofa rồi nói.
- Thôi! Anh ăn cơm đi! Em về đây!
Cô vừa đứng xuống thì Thiên Hàn cầm tay cô lại rồi nói.
- Không! Ở lại đây, anh cần em giúp vài chuyện!
Cô cau có nhăn nhó nhìn hắn, miệng không ngừng kêu ca.
- Hả? Biết vậy lúc nảy đã không đến đây rồi! Haizz...
- Em ở nhà chẳng phải còn chán hơn sao? Ở lại giúp anh, ít ra anh cũng có thời gian gần em nhiều hơn!
- À ừm biết rồi! Anh ăn cơm đi!
Thiên Hàn gật đầu rồi cùng cô đi lại sofa ngồi, vừa mở lộng cơm ra vừa hỏi cô.
- Em đã ăn trưa chưa?
- Trưa hả? Chưa!
Hắn cau mày khó chịu nhìn cô, miệng trách móc.
- Tại sao lại chưa ăn?
- À tại sáng ngủ trễ nên ăn sáng trễ, đến giờ vẫn chưa đói!
Hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp của mình nhìn cô rồi nói.
- Không có anh em ngủ ngon quá nhỉ?
Hắn mở đồ ăn rất trong rất ngon và bắt mắt, khẽ đẩy hộp cơm cho cô, hắn lên tiếng.
- Em ăn đi!
Cô nhếch mày nhìn hắn, khóe môi giật giật rồi nói.
- Hả? Anh ăn đi!
- Anh bảo em ăn thì cứ ăn đi không cãi lời!. ngôn tình hoàn
Cô phụng phịu không chịu khuất phục, miệng cãi lại.
- Không! Anh không ăn em cũng không ăn!
Hắn nhún vai nhìn cô rồi cuối cùng cũng ra quyết định.
- Em...! Thôi được rồi chúng ta cùng ăn!
- Được!
Cô gật đầu vui vẻ rồi cùng hắn ăn hộp cơm cô đem đến.