Sau khi biết Tô Linh Thực đã đi rồi, Vân Y mới quay sang nhìn Thiên Hàn, mày nhíu khẽ lên tiếng hỏi hắn.
- Lúc nãy anh đi đâu vậy?
- Ra ngoài có chút việc! Tô Linh Thực đến tìm em à? Cô ta nói gì?
Vân Y cầm ly trà lên uống, nhẹ nhàng đặt xuống bàn lại rồi từ từ trả lời hắn.
- Đâu có! Đâu tìm em! Tô Linh Thực đến tìm anh Hàn của cô ta mà!
Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn cô gái họ Triệu kia. Lại cái thái độ đó. Anh Hàn của cô ta? Ý cô là gì đây? Đang ghen? Quạo? Hay đang tức giận? Thật là khó hiểu quá mà.
- Gì nữa đây? Cái giọng điệu này của em là thế nào? Anh Hàn? Ý gì đây?
Vân Y cười nhẹ, đưa ánh mắt nữa đùa nữa thực nhìn Thiên Hàn, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Ha! Em có nói gì đâu! Người thay thế mãi mãi là người thay thế thôi! Em không dám xen vào đâu!
Mày đẹp của Thiên Hàn càng nhíu chặt hơn. Rõ là có chút giận mà còn...
- Ai nói em là người thay thế hả? Anh có nói sao? Còn nữa, anh chưa từng quen cô ta mà? Sao lại gọi là thay thế được!
Cô giương khóe miệng lên tạo nụ cười nữa miệng, không nhanh không chậm nói.
- Vậy sao? Cô ta khăng khăng là anh còn yêu cô ta đấy!
Ánh mắt Thiên Hàn không rời Vân Y, mày nhíu nhẹ hỏi lại.
- Cô ta nói thế? Nói em là kẻ thay thế?
Vân Y chớp mắt gật đầu.
- Ừm hửm?
- Vậy để anh giải quyết cô ta!
- Thôi! Giải quyết gì chứ! Cứ mặc kệ đi, để xem cô ta còn tự tin đến lúc nào.
Thiên Hàn đưa ánh mắt dịu nhẹ nhìn Vân Y, khóe môi nhếch lên cười nhẹ.
- Triệu Vân Y! Lúc nãy em đang giận à?
Cô đưa ánh mắt như không hiểu gì nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
- Giận? Sao giận?
- Vậy tại sao dùng giọng điệu đó nói chuyện, đã vậy còn nói lại lời cô ta.
- Thì cô ta gọi anh Hàn mà, em chỉ nói lại thôi! Sao anh không gọi cô ta là em Thực luôn đi cho hợp!
Thiên Hàn khó chịu nhìn Vân Y. Gì mà em Thực chứ? Nghe kinh thế?
- Triệu Vân Y! Bớt nói những từ đó đi!
- Thì cô ta nói mà...
- Em mà nói thêm từ nào như anh Hàn hay gì gì đó nữa thì anh sẽ xem đó là câu dẫn cho anh đấy! Đến lúc đó đừng trách tại sao anh lại làm gì em!
Vân Y vừa nghe hắn nói vậy thì mặt mày tái nhợt. Câu dẫn? Ý anh là gì đây? Đừng để cô nghĩ này nọ chứ! Vội xóa bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Đầu gật gật nhìn hắn.
- Không... Không nói nữa!
Thiên Hàn cười tà, dùng giọng điệu trầm trầm ấm ấm hỏi cô.
- Triệu Vân Y? Em sợ sao?
Khóe môi Vân Y giật giật cười gượng, không nhanh không chậm hỏi lại hắn.
- Sợ gì chứ?
- Ồ không sợ à? Vậy có nên thử bây giờ luôn không? Hay em thử nói lại hai từ lúc nãy xem!
Vân Y chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn người nam nhân trước mặt, mỉm cười nhẹ hỏi.
- Thử gì chứ? Bạch tổng à anh nói gì vậy? Hai từ nào em không biết? Bạch tổng có phải anh làm việc nhiều quá hóa điên rồi không?
Môi hắn giật giật nhìn người nữ nhân ngồi gần mình. Triệu Vân Y đúng là Triệu Vân Y. Giả trân hay nhở.
- Không biết à? Vậy để anh nói cho em biết nhé!
Vân Y vươn tay sờ trán Thiên Hàn, mày nhíu khẽ. Nhẹ nhàng lên tiếng nói.
- Ôi Bạch tổng ơi anh nóng lắm rồi đó! Chắc tại làm việc nhiều quá đấy! Thử đến bác sĩ xem có nói anh bị gì không nha!
Thiên Hàn cầm lấy tay Vân Y lấy ra khỏi trán mình. Giọng nói ma mị phát ra.
- Ý em là nói anh điên à? Được! Vậy để anh điên cho em xem! Em muốn bây giờ hay...
Vân Y đủ ý thức để biết hắn đang nói gì, vội vả nói sang chuyện khác rồi nhanh chóng kiếm cớ chạy đi.
- À à em nhớ ra là lúc nãy Lục Hạ gọi em mà em quên chưa gọi lại nó, thôi em lên phòng gọi lại cho nó nhé! Anh cảm thấy không ổn thì đến bác sĩ đi nhé! Em... Em lên phòng gọi Lục Hạ đây!
Nói rồi chả chờ hắn trả lời, cô vội vội vàng vàng chạy lên phòng mà không nói thêm lời nào. Hắn ngồi đấy nhìn cô, môi nhếch lên tạo nụ cười vui vẻ. Nhỏ giọng nói.
- Chạy rồi!