- Vậy sao?
Vân Y và Tô Linh Thực hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra, cái chất giọng trầm trầm lạnh lạnh đó không ai khác chính là hắn - Bạch Thiên Hàn.
Vân Y cong khóe môi lên nở nụ cười nhẹ nhìn Thiên Hàn. Hắn giữ bộ mặt lạnh như tiền rảo bước đến chỗ cô, ngồi cạnh cô đối diện Tô Linh Thực, giọng nói trầm trầm phát ra.
- Tô Linh Thực! Lúc nãy cô nói gì?
Cô gái họ Tô kia nhìn chăm chăm vào Thiên Hàn, khóe môi giật giật, cười gượng gạo nói.
- Anh... Anh Hàn! Em... Em không nói gì cả!
Thiên Hàn đưa mắt nhìn Vân Y rồi chuyển ánh mắt sang ả ta.
- Ai còn yêu cô? Ai là kẻ thay thế? Sao không dùng lại giọng điệu lúc nãy nói lại thử xem?
Ả ta đưa ánh mắt vô tội vạ nhìn Thiên Hàn, tay vươn đến nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng trả lời.
- Anh Hàn! Em... Anh còn yêu em đúng không? Hai chúng ta yêu nhau mà, anh chỉ em cô ta là kẻ thay thế thôi đúng không?
Chân mày của Vân Y khẽ nhíu chặt khi nhìn thấy cô ta nắm tay Thiên Hàn. Không nói không rằng đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Hắn biết ai đó ngồi cạnh mình đang khó chịu nên nhanh chóng hất tay cô ả ra. Khóe môi giương lên nở nụ cười khinh.
- Tô Linh Thực! Theo đuổi tôi mà đi quen người khác, yêu tôi mà đi ôm ấp người khác! Tình yêu của cô dành cho tôi lớn nhỉ? Phải, năm đó tôi từng thích cô nhưng cô nói xem, cảm giác thế nào khi thấy người mình yêu đang hôn người khác?
Tô Linh Thực căng mắt nhìn Thiên Hàn, ánh mắt cô ả bàng hoàn thấy rõ. Sao hắn lại biết nhỉ? Chẳng lẽ hắn theo dõi cô. Nhưng hắn thấy lúc nào?
- Em... Em không có!
Thiên Hàn nở nụ cười nữa miệng nhìn cô ta, miệng không ngừng phát ra những lời nói khó nghe.
- Không có? Làm sao tôi tin được cô khi tận mắt nhìn thấy?
Cô ta lắc đầu đưa ánh mắt buồn thảm nhìn hắn giải thích.
- Không... Không phải vậy đâu! Anh Hàn... Anh nghe em giải thích đi! Thật ra em còn rất yêu anh!
Cô nhìn Tô Linh Thực, cười nhẹ rồi từ từ lên tiếng nói.
- Tô tiểu thư! Cô nói những lời này có dư thừa quá không? Ai biết chừng miệng nói yêu Thiên Hàn nhưng tim lại yêu người khác!
Ả ta trợn mắt nhìn cô, ánh mắt căm phẫn thấy rõ. Tay nắm chặt thành quyền. Giọng đanh đá nói.
- Triệu Vân Y! Mày đừng vu khống chi tao! Tao không có! Mày nghĩ ai cũng là loại người như mày à? Thấy giàu thì bám theo, chắc cũng đã leo lên giường của nhiều đại gia lắm rồi!
Một tiếng “Bốp” chối tai vang lên, Vân Y vẫn ngồi đó không nhút nhít, chỉ đưa ánh mắt khá bất ngờ nhìn người vừa tát vào mặt ả ta là Thiên Hàn.
Cô ả Tô Linh Thực ôm lấy một bên má của mình, mắt rưng lệ nhìn Thiên Hàn. Đam Mỹ Sắc
- Hàn! Anh...
Không đợi cô ả nói hết, hắn đã nhanh chóng lên tiếng chặn lại.
- Tô Linh Thực! Tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám nói lời nào không hay không đúng về Y Y nữa thì đùng trách sao lưỡi không còn!
- Hànnn...
Vân Y mỉm cười thõa mãn, nhẹ nhàng lên tiếng nói với cô ta.
- Tô Linh Thực! Cô nghĩ làm vậy thì Thiên Hàn tin cô à? Sai rồi! Cô còn non lắm Linh Thực à?
Tô Linh Thực run run nhìn Thiên Hàn, khóe mắt ngấn lệ.
- Anh Hàn! Tại sao? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em có gì không bằng cô ta chứ? Tại sao vậy?
Thiên Hàn mỉm cười, từng lời nói trầm lạnh rít qua từng kẻ răng.
- Cô à? Cái gì cũng không bằng Y Y!
- Anh Hàn!!
- À đúng rồi! Chúng ta không thân thiết đến mức vậy đâu! Tôi chưa cho phép cô gọi tôi như vậy! Cẩn thận cái miệng! Giờ thì... Tiễn khách!
Ả ta tức giận không nói gì, đứng dậy cầm lấy cái ví rồi bỏ đi trong sự căm phẩn và chả quên quăng cho cô một cái lườm khó chịu. Thấy ả ta nhìn mình cô chỉ mỉm cười, đưa tay lên vẫy nhẹ 2 ngón trỏ và giữa rồi đưa mắt hướng ra cửa tỏ ý tiễn khách. Ả ta thấy vậy càng tức giận, dậm chân dậm cẳng bỏ đi không nói thêm lời nào.