- Tìm ai?
- Anh Hàn!
Vân Y khẽ cau nhẹ đôi mày khi nghe người phụ nữ mặc váy ôm sát người màu hồng đứng trước mặt mình nói tên Thiên Hàn. Vâng và đó không ai khác chính là Tô Linh Thực, cô bạn cũ của hắn. Khóe môi khẽ cong lên trả lời.
- Không có nhà!
Cô ta cười nửa miệng rồi đẩy cửa đi vào, giọng chanh chua nói lớn.
- Không sao! Vậy tôi vào chờ anh ấy, sẵn tiện cũng muốn nói chuyện với cô.
Vân Y mỉm cười nhẹ, không nói gì hết, nhanh chóng đóng cửa rồi rải bước đi vào nhà.
Tô Linh Thực hiên ngang đi vào nhà, bình thản vào phòng khách ngồi còn bảo dì Hà đem nước ra khiến Vân Y cau có khó chịu nhưng cô vẫn mỉm cười. Ừ thì khách tới nhà không trà cũng nước, cứ phục vụ cô ta vậy. Dì Hà đem nước lên cho cô và Tô Linh Thực rồi nhanh chóng lui đi.
Vân Y điềm tĩnh ngồi đối diện cô ta, tay nhẹ nhàng nâng ly trà lên uống rồi hỏi.
- Chẳng hay Tô tiểu thư muốn nói chuyện gì với tôi?
Tô Linh Thực nhếch khóe môi của mình lên nở nụ cười cay nghiệt nhìn Vân Y rồi từ từ lên tiếng.
- Đương nhiên là nói chuyện về anh Hàn rồi.
Vân Y nghe cô ta nhắc đến Thiên Hàn thì không ngừng khó chịu. Đã vậy còn anh này anh nọ. Ồ thân lăm à. Một tiếng cũng anh Hàn hai tiếng cũng anh Hàn. Nghe thật chướng tai.
- Chuyện gì? Tô tiểu thư cứ nói!
Tô Linh Thực cầm ly trà của mình lên uống rồi từ từ đặt xuống, mắt hướng về phía Vân Y, miệng hỏi.
- Chắc cô biết chuyện của tôi và anh Hàn vào năm cấp 3 đúng chứ?
Vân Y nhếch khóe môi, nghe câu đấy của ả ta cô cũng có thể biết được ả ta đang nói đến chuyện gì rồi. Môi mỉm cười gật đầu trả lời.
- Ừ! Rồi sao? Có chuyện gì à?
Mép môi Tô Linh Thực giương lên tạo nụ cười nửa miệng.
- Cô biết đó! Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi! Cô đã biết vậy thì hà cớ gì cô lại xen vào chuyện của chúng tôi, cái đó người ta gọi là kẻ thứ ba, là tiểu tam đó cô biết không?
Mày đẹp của cô khẽ nhíu lại, môi mấp mấy hỏi.
- Kẻ thứ ba? Tiểu tam?
Tô Linh Thực nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo gật đầu.
Khóe môi Vân Y bắt đầu cong lên, miệng nở nụ cười kì lạ, môi mấp mấy nói.
- Cô đang nói cô đấy à? Tô tiểu thư?
Ả ta cau có gắt gỏng lên tiếng.
- Mày nói gì?
Vân Y mỉm cười thỏa mãn khi thấy sự phẫn nộ nhẹ trong ả ta, vẫn bình thản, nhẹ nhàng nói chuyện.
- Cô biết Thiên Hàn yêu cô vậy tại sao lúc đó cả hai không quen nhau đi? Cô nói cô yêu Thiên Hàn vậy mà lại lén lúc quen một người khác, tối đi chơi cùng nam nhân khác sáng thì lại đeo bám theo Thiên Hàn! Ồ cô yêu Thiên Hàn vậy à?
- Triệu Vân Y! Mày... Mày bịa chuyện đúng không?
- Bịa chuyện? Có sao? Có hay không là trong lòng cô tự biết rõ, sao lại hỏi tôi nhở?
Vân Y nhẹ nhàng mỉm cười, tay nâng ly trà lên uống, đung đưa nhẹ nó rồi đặt xuống, hướng ánh mắt chết chốc về phía cô tiểu thư họ Tô kia.
- Tô tiểu thư! Ở đây chỉ có tôi và cô, cô không cần diễn đâu, chả ai xem cả! Vở kịch này tôi thấy nhàm rồi đấy!
Tô Linh Lực bắt đầu nở nụ cười gian trá, ánh mắt cay độc nhìn cô, giọng chua chát nói.
- Không hổ là Triệu Vân Y, con gái Triệu gia giỏi nhỉ? Vậy tôi cũng không cần phải diễn nữa! Hừ... Lúc đó tôi quen người khác đấy, thì sao nào? Anh Hàn làm gì biết chuyện đó! Mày nghĩ chỉ cần một lời nói của mày là anh ấy tin ngay à?
Lại một lần nữa nụ cười lạ lùng lại hiện lên trên môi của cô.
- Ồ vậy à? Nếu tôi ghi âm lại thì sao? Chắc Thiên Hàn sẽ nghe nhỉ?
Tô Linh Thực tức giận, tay nấm thành quyền, đập bàn nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ.
- Mày dám à?
Cô trợn mắt nhìn về phía ả ta, không hề run sợ nói.
- Sao lại không?
Tô Linh Thực lấy lại phong thái bình thường, nén sự tức giận lại rồi nói, tỏ vẻ đả kích cô.
- Mày định dọa tao à? Triệu Vân Y, tao nói cho mày biết, Thiên Hàn vẫn còn rất yêu tao, mày chỉ là kẻ thay thế cho tao mà thôi, kẻ thay thế mãi mãi là kẻ thay thế, không bao giờ có thể vươn đầu dậy được đâu.
- Vậy sao?