Sau khi ăn xong phần của mình thì Thiên Hàn cũng rời khỏi đó. Hắn đến thư phòng làm việc một lúc rồi lại nhớ đến cô, vẻ mặt khó chịu nhăn nhó đó khiến hắn khẽ nhún vai một cái, tắt máy tính rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.
“Cốc... Cốc... Cốc”
Vân Y nghe tiếng gõ cửa, mày khẽ nhíu lại, nhấn nút dừng đoạn phim trong điện thoại, lên tiếng.
- Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, chỉ im lặng và 3 tiếng goc cửa “Cốc... Cốc... Cốc” lại vang lên. Cô cau có, biết được đó là ai nên chả thèm ra mở cửa, tiếp tục nhấn đoạn phim xem tiếp.
Và rồi, tiếng gõ cửa lại vang lên liên hồi, Vân Y khó chịu quăng điện thoại sang một bên, đúng dậy đi đến cửa từ từ mở ra và... Thiên Hàn nhanh chóng bước vào đẩy cửa lại ép cô vào cửa. Một tay chóng lên cánh cửa một tay ôm trộn lấy vòng eo thanh mảnh của cô, tỏ ý không cho cô chạy thoát.
Vân Y cau mày nhăn nhó nhìn ngươi nam nhân họ Bạch tên Hàn kia.
- Bạch Thiên Hàn! Anh làm gì vậy? Tránh ra!
Cô định rời khỏi đó nhưng không được, đã bị hắn chặn hết đường không còn chỗ nào để bỏ chạy. Vân Y thở ra, nhắm mặt lại hít một hơi sâu rồi nói.
- Bạch Thiên Hàn! Anh là muốn làm gì đây hả? Em đang bận xem phim! Không có gì thì phiền anh đi chỗ khác!
Thiên Hàn từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói lời nào, nghe câu nói vừa nãy của cô mới bắt đầu lên tiếng.
- Triệu Vân Y! Em giận à?
Vân Y nhìn Thiên Hàn với ánh mắt khó chịu.
- Giận! Làm gì có? Chả lẽ tự dưng giận sao?
Hắn nhướng mày hỏi lại.
- Không giận?
Vân Y gật đầu không trả lời.
- Vậy tại sao có thái độ đó?
- Không có thái độ gì hết!
- Rõ ràng là có!
Vân Y hít một hơi thật sau, mày nhăn nhó nói ra.
- Ừa ừa em có đấy! Lấy sự quan tâm của người ta ra đùa anh vui lắm à! Tên Bạch tổng xấu xa! Đồ độc ác! Lần sau chả thèm quan tâm anh nữa!
Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười khẩy, chọc một tí đã khó chịu giận giỏi đến vậy. Triệu Vân Y của nhà họ Triệu đúng là khó ăn khó ở khó đoán.
Thiên Hàn gằng nhẹ giọng, từ từ lên tiếng.
- Anh không có! Chỉ muốn chọc em một chút thôi mà! Ngoan đừng giận nữa!
Cùng phồng má nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn thấy rõ.
Thiên Hàn mỉm cười nhẹ, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Y. Nhẹ nhàng nói.
- Còn giận?
Cô chả nói gì, chỉ hướng ánh mắt bất mãn lúc nãy về phía hắn.
Hắn gật đầu. Được! Là do em ép anh đấy nhé Triệu Vân Y!
- Còn giận sao?
- Ừm!
Hắn cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô rồi vội rời đi, lên tiếng hỏi.
- Còn giận không?
Cô không trả lời và hắn tiếp tục hôn như vậy và kèm theo câu hỏi “Còn giận không?“.
Đến một lúc bị hôn đến điên cuồng rồi, Vân Y mới cau có khuất phục. Vội vàng nói.
- Không! Không giận nữa!
- Sợ rồi à?
Cô che miệng lại, gật gật đầu.
Thiên Hàn cười thỏa mãn, biết thế nào dùng cách này cô cũng sẽ đầu hàng.
- Vậy ngày từ đầu không giận thì phải tốt hơn không? Nếu vậy sẽ làm một lần một không cần phải nhiều vậy?
Vân Y trợn mắt nhìn Thiên Hàn.Tại sao hắn có thể nói như vậy được nhở? Khó hiểu?
- Đồ độc ác!
Thiên Hàn khẽ nhướng mày nhìn Vân Y, và hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi vừa phát ra câu nói “Độc ác” kia. Không nhanh không chậm hắn từ từ chiếm lấy toàn bộ mật ngọt trong cô khiến cô không phản kháng kịp, chỉ biết đáp trả lại nụ hôn đấy của hắn. Cả hai cứ hôn say đắm cho đến khi cô không còn chúy oxi nào để thở nữa, đánh nhẹ vào ngực hắn tỏ ý buông ra. Hắn luyến tiếc buông ra, vừa được thả ra cô như được tự do, vội lấy lại oxi để thở, mày nhíu chặt nhìn hắn.
Thiên Hàn biết trong đầu cô đang nghĩ gì, ánh mắt phẫn nộ đó nhìn cũng đủ biết rồi. Khẽ mỉm cười.
- Chỉ là màn chào sân dạo đầu thôi mà!