- Chỉ là màn chào sân thôi mà!
Chào sân? Cái gì chứ? Bạch Thiên Hàn này là muốn làm gì nữa đây?
Vân Y nghe câu nói của Thiên Hàn liền suy nghĩ luyên thuyên, ánh mắt đen tối lại ánh lên nhìn hắn. Thiên Hàn có vẻ đọc được suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu cô, môi mỉm cười thỏa mãn.
- Triệu Vân Y! Em là đang suy nghĩ đen tối đúng không?
Vân Y liên tục chớp đôi mắt to tròn của mình, mỉm cười.
- Hửm... Làm gì có!
- Không có? Em chắc chứ!
Bỗng dưng mặt cô đỏ dần lên, đang đứng hình không biết nói gì thì chuông điện thoại vang lên liên hồi. Vân Y vừa nghe tiếng chuông đã nhanh chóng lên tiếng.
- A... Chuông... Điện thoại... Của anh!
Thiên Hàn khẽ cười nhẹ, biết cô đang muốn lãng sang chuyện khác nên ok được, cho cô thở vài giây vậy. Thiên Hàn lấy điện thoại từ trong túi ra và nhanh chóng ra ngoài nghe máy.
Vừa thấy hắn đi rồi cô như được giải thoát, thở phù nhẹ nhõm. Tay đưa lên hai má, miệng lẩm bẩm.
- Làm gì mà nóng vậy? Aaa...
Vừa nói cô vừa ra sức dùng tay quạt quạt vào mặt mình, chân rảo bước đi đến giường ngồi, phồng má thở ra, nhìn ra cửa một lúc xem hắn có đi vào không rồi cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, định gọi điện cho ai đó thì tin nhắn ở đâh vụt đến. Một số lạ? Vân Y khẽ cau mày bấm vào tin nhắn đó. Nó chỉ gói gọn trong vài chữ “ Tránh xa Thiên Hàn ra, anh ấy là của tao!“. Vừa đọc tin nhắn xong, cô bất giác mỉm cười nhưng trong lòng lại khó chịu. Gì mà anh ấy là của tao, mua chắc?
Đang khó chịu định trả lời lại tin nhắn thì Thiên Hàn đẩy cửa đi vào. Chân nhanh chóng bước đến giường ngồi xuống cạnh cô.
- Triệu Vân Y? Em lại sao thế? Mặt khó coi vậy?
Thiên Hàn vừa béo má cô vừa hỏi. Cô tỏ vẻ khó chịu, né hắn ra rồi nói giọng cọc cằn.
- Thôi đi, anh tránh em ra chút, mắc công người ta lại bảo em cướp Thiên Hàn của người ta, phiền lắm!
Thiên Hàn nhíu mày nhìn cô. Lại giận gì nữa đây?
- Triệu Vân Y, lại có chuyện gì? Ai dám nói vậy? Thiên Hàn anh chỉ của mình em! Không của ai nữa cả.
Vân Y bĩu môi, nhìn Thiên Hàn không nói, mày nhíu chặt, môi giật giật định nói gì đó rồi lại thôi.
Thiên Hàn khẽ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại trên tay cô vẫn chưa tắt, thấy cô đang định soạn tin nhắn cho ai đó. Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn khiến Vân Y không kịp phản kháng.
Khẽ nhíu mày đọc dòng tin nhắn đó, Thiên Hàn đưa mắt nhìn Vân Y, bắt gặp cô cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình, khóe môi khẽ cong lên nói.
- Triệu Vân Y! Em đang quạo với anh vì tin nhắn này?
- Anh đoán xem!
- Triệu Vân Y! Anh nói cho em biết! Anh không có bất kì tình cảm nào với cô gái đó cả, còn cô gái đó là ai thì anh nghĩ em biết đấy! Hiện tại không và sao này cũng vậy!
Vân Y đưa mắt nhìn hắn, lại bĩu môi, mặt nhăn nhó.
- Thôi đi! Ai tin được anh!
Hắn cầm lấy bàn tay cô áp sát vào lòng ngực mình.
- Em cảm nhận đi!
Vân Y đưa mắt nhìn hắn, mặt thì tỏ vẻ hờ hững không quan tâm nhưng tay thì lại cảm nhận được tim của hắn đang đập rất nhanh.
Tim cô hiện tại cũng đập rất nhanh, cô nhanh chóng rụt tay lại, miệng lắp bắp.
- S... Sến quá! Đi ngủ đi ngủ!
Nói rồi đi lại chỗ ngủ của mình, nằm xuống kéo mền đắp và không quên bảo hắn.
- Bạch tổng, đi ngủ đi khuya rồi!
Thiên Hàn mỉm cười rồi di cũng đi đến nằm cạnh cô, tay ôm lấy eo thanh mảnh của cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm.
- Ngủ ngon, Bạch phu nhân!
Vân Y nghe thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng ôm hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.