Sáng hôm sau, Thiên Hàn dạy sớm vì hôm nay Bạch Thiên có một cuộc hợp và đương nhiên không thể thiếu mặt Thiên Hàn, Vân Y thì vẫn ngủ ngon vì cô không biết hôm nay hắn hợp sớm nên không dậy hỏi hay chuẩn bị gì giúp hắn.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, sửa soạn chỉnh tề thì hắn bước đến gần cô, hôn nhẹ vào trán cô rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến tập đoàn.
Không biết vì lí do gì, cuộc hợp không mấy suông sẻ, Thiên Hàn mạnh tay quăng tập tài liệu xuống bàn, mày nhíu chặt, miệng nói ra những lời lạnh lùng khó nghe khiến mọi nguời trong cuộc hợp đều run sợ. Cuộc hợp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nhưng chẳng đâu vào đâu, hắn tức giận lạnh nhạt nói hai từ “tan hợp” rồi rời khỏi phòng hợp, về phòng làm việc của mình với vẻ mặt khó chịu, cởi bỏ áo vest ngoài rồi rảo nhanh bước chân về phía bàn làm việc, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.
“Cốc... Cốc... Cốc”
Hắn khó chịu liếc nhìn về phía cửa rồi lên tiếng.
- Vào đi!
Tiếng cộp cộp của đôi guốc cao gót, biết chắc là của một nữ nhân nào đó. Chỉ cần nghe hắn cũng có thể biết rằng chắc chắn không phải tiếng bước chân của cô gái họ Triệu kìa, biết không phải của nguời mình cần nên hắn cũng chả quan tâm.
- Hàn!
Giọng điệu chanh chua vang lên, nghe thôi cũng đủ biết là của ai. Vâng đó chính là bà chị già khó ưa Tô Linh Thực của chúng ta.
Tô Linh Thực chậm rải đi đến gần Thiên Hàn, đứng sau câu lấy cổ hắn, giọng dịu nhẹ.
- Hàn!
Thiên Hàn khẽ cau mày khó chịu, hắn gỡ tay cô ta ra khỏi cổ mình, giọng lạnh nhạt nói.
- Gọi tôi là Bạch Tổng!
- Hàn!
Ánh mắt sắt bén của Thiên Hàn liếc qua Tô Linh Thực cùng lời nói lạnh lẽo của hắn khiến cô ta hơi rùng mình.
- Tôi vừa nói gì? Cô nghe không hiểu?
Tô Linh Thực nhìn Thiên Hàn, mắt ứ giọt, giọng nghẹn lại.
- Hàn! Anh... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Lúc trước anh không giống như vầy. Có phải là vì Triệu Vân Y kia không?
Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, chậm rãi trả lời cô ta.
- Tô tiểu thư, lúc trước tôi thế nào? Bây giờ tôi ra sao? Có liên quan đến cô à?
Tô Linh Thực có vẻ không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn Thiên Hàn là của mình, cô quẹt nước mắt vẫn còn động lại trên mí, dùng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát tay hắn nói.
- Hàn... Em chắc rằng anh còn yêu em đúng không? Anh thú nhận đi? Anh... Còn yêu em...
Thiên Hàn nhếch môi, đứng dậy áp cô ta ngược vào bàn làm việc, tay nâng càm cô ta lên, môi nhếch nhẹ, từ từ nói.
- Yêu cô? Đương nhiên là tôi yêu... nhưng...
- Bạch Thiên Hàn!
Thiên Hàn vừa nghe thấy giọng gọi quen thuộc thì ngước mắt lên nhìn, nhanh chóng đẩy cô ta ra đứng dậy nhưng ôi không, muộn rồi Bạch tổng, Triệu Vân Y đã đứng trước phòng cửa phòng làm việc của hắn từ bao giờ đã nghe thấy rõ từng câu từng chữ mà Tô Linh Thực nói với hắn và khi hắn dùng hành động đó trả lời cô ta, trớ trêu thay chưa nghe hết câu chuyện thì cô đã đẩy cửa vào.
Tay Vân Y nắm chặt lộng cơm, từ từ tiến tới, sóng mũi cay cay, khóe mắt có chút đỏ nhưng cô vẫn đang kiềm nước mắt.
Thiên Hàn nghĩ cô đã hiểu nhầm nên vội đi lại lên tiếng.
- Y Y! Không như em nghĩ đâu!
Cô đặt lộng cơm xuống bàn, vừa thấy hắn bước đến cô liền lùi lại, đưa mắt liếc nhìn Tô Linh Thực rồi nhìn hắn, tay đặt lộng cơm xuống bàn, lên tiếng nói.
- Cơm của anh! Xin lỗi đã làm phiền!
Nói rồi Vân Y nhanh chóng quay gót chạy đi ra ngoài, Thiên Hàn định đuổi theo nhưng không, Tô Linh Thực kéo hắn lại, giọng chanh chua nói.
- Hàn! Anh vẫn chưa trả lời em!
Thiên Hàn quay sang Tô Linh Thực, mạnh bạo hất tay cô ta khiến cô ta xém ngã. Giọng điệu tức giận nói.
- Tô Linh Thực! Lúc trước tôi từng yêu cô nhưng bây giờ thì không. Bây giờ không và sau này cũng không. Giờ thì mau biến đi!
Tô Linh Thực nhìn hắn rưng rưng, nhìn ánh mắt đáy của cô ta khiến hắn thêm tức giận, quát lớn.
- BIẾN!
Tô Linh Thực giật mình giận dỗi bỏ đi, sau khi rời khỏi đó, cô ta lau nước mắt, miệng cười nhạt rồi rời đi.
Sau khi Tô Linh Thực rời đi thì hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy, hắn cầm lấy chiếc áo vest rồi nhanh chóng chạy đi.