Tút... Tút... Tút.... Tít tít tít... tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi lâu rồi nhanh chóng tắt lịm. Thiên Hàn nhíu mày, cầm chặt điện thoại tiếp tục chạy đi tìm nơi khác, đi một lúc thì điện thoại hắn vang lên.
- Bạch tổng! Triệu tiểu thư đang ở quán bar Shadow!
- Được! Trong chừng cô ấy!
- Dạ vâng thưa ngài!
Cuộc gọi kết thúc, Thiên Hàn nhanh chóng lái xe hướng đến bar Shadow, trong ánh mát chứa một chút lo lắng xen tức giận.
______________________________________________
Cùng thời điểm đó, một cô gái mặt chiếc áo sơ mi trắng trơn cùng cái váy đen sẫm dài đến đầu gối đang ngồi ngay ở bàn gần đó tay cầm chặt chai rượu cứ đưa lên miệng uống mãi, nhìn những chai rượu rỗng trên bàn cũng có thể biết cô gái này đã say đến mức nào. Vâng cô gái này không ai khác chính là Triệu Vân Y, sau khi chạy ra khỏi công ti thì cô đã phóng thẳng đến bar và gọi ngay ra những loại rượu cô thường hay uống, cứ thế cô cứ uống mãi và chả ai ngăn cản.
Một tên lạ mặt ngồi bàn cạnh đó thấy cô thì cầm ly rượu đi đến, khóe môi nhếch lên khi thấy cô đã khá say. Giọng nói khàn đặc vang lên.
- Em gái! Một mình à? Uống cùng anh không?
Vân Y ngước mặt lên, khẽ chau mày nhìn chàng trai trước mặt, từ từ lên tiếng.
- Anh là ai?
Tên đó khẽ cười, nụ cười giang xảo của hắn ta khiến ai cũng phải nghi ngờ.
- Trước lạ sao quen mà! Cạn với anh một ly nào!
Vân Y bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì, bởi hiện tại cô đã say lắm rồi, cô nâng chai rượu lên, mày nhếch nhẹ nhìn hắn ta, rồi mỉm cười.
- Được! Uống!
Nói rồi chai rượu của cô cạn vào ly rượu của hắn ta phát ra âm thanh “Keeng” một cái khá vui tai. Vân Y nhanh chóng uống hết phần còn lại của chai rượu còn hắn ta thì từ từ uống và không quên quan sát cô.
Sau khi uống hết phần rượu còn lại trong chai, hiện tại cô đã không còn biết gì nữa, Vân Y gục mặt xuống bàn, không động đậy, tên đó đưa mắt nhìn Vân Y, cười nhạt.
- Em không thoát khỏi tôi đâu cô gái à!
Tên đó bước đến dìu Vân Y ra khỏi bàn, nhanh chóng đưa cô đến phòng VIP gần đó, hắn ta mạnh bạo đẩy cô xuống sofa gần, ánh mắt nham hiểm nhìn vào cơ thể cô.
Ngay thời điểm đó, Thiên Hàn đã đi đến cửa chính của bar, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh, một nhân viên chạy đến, kính cẩn chào.
- Lão đại!
- Có thấy một cô gái mặt áo sơ mi trắng trơn cùng váy đen đến đây không?
- Dạ có, lúc nãy có một người đàn ông lạ vừa dìu cô gái đó vào phòng VIP4!
Ánh mắt hắn ánh lên tia nổi giận, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn cực đáng sợ tiến thẳng vào phòng VIP4.
Tên kia ở trong phòng VIP4 nhìn cô với ánh mắt thèm khát, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt của hắn ta như một con thú nhìn cô giống miếng mồi của mình, muốn nhanh chóng tiến tới. Hắn ta nhẹ nhàng bước đến gần cô, tay vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của cô rồi di chuyển xuống cởi bỏ một, hai rồi ba nút áo sơ mi của cô và rồi...
RẦMMMMM - Tiếng đẩy cửa mạnh bạo như muốn văng luôn cả cánh cửa phòng ra, tên đó giật mình quay lại nhìn, miệng quát lớn.
- AI?
Thiên Hàn đưa mắt nhìn Vân Y đang nằm ở sofa, sơ mi đã bị cởi bỏ vài ba nút áo, hắn tức giận nhào đến đấm mạnh vào mặt tên kia khiến hắn ta không kịp đỡ, ngã nhào ra sàn, tên đó đưa tay chạm vào chỗ vừa bị đánh. Ánh mắt thú dữ nhìn Thiên Hàn nhào đến nắm lấy cổ áo hắn, lớn giọng quát.
- Mẹ nó! Mày là thằng! Sao dám phá chuyện tốt của tao!
Thiên Hàn nhếch môi cười, tay nhanh chóng đấm vào bụng hắn khiến hắn nhăn nhó đau đớn, không dừng lại ở đó, Thiên Hàn nắm lại cổ áo tên đó đánh vài cái vào mặt khiến hắn ta ngã xuống đất. Thiên Hàn ngồi xuống cạnh hắn ta, cười điệu ghê sợ, giọng nói lạnh lẽo phát ra.
- Người của tao không phải mày muốn đụng là đụng đâu!
Tên đó hoảng sợ lùi lại rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, hắn ta vừa chạy ra cửa thì Thiên Hàn búng ta một lập tức có hai ám vệ xuất hiện bắt tên đó lại. Thiên Hàn đứng dậy, đưa mắt nhìn hắn ta cười nhạt. Từng lời nói lạnh lẽo của hắn rít qua kẽ răng.
- Lôi về từ từ xử lí!
Hai người ám vệ đồng thanh nói “Vâng thưa lão đại!” rồi nhanh chóng kéo tên đó đi mặc cho tên đó cầu xin thảm thiết. Hừ! Đụng đến người của Bạch tổng thì sống yên à? Đâu dễ.
Hắn quay sang cô gái đang say khước chẳng biết trời trăng mây đất gì kia. Ánh mắt khó chịu nhìn cô, cởi bỏ cái áo vest đang mặt đắp lại cho cô che đi phần áo bị bung nút kia rồi nhanh chóng bế cô ra khỏi đó, đưa cô ra xe, khó chịu bảo ám vệ lái xe về Bạch gia.