- Y Y! Anh xin lỗi!
Vân Y ngỡ ngàng trước cả hành động và lời nói của Thiên Hàn. Chuyện gì chứ? Sao lại xin lỗi cô? Chẳng lẽ là chuyện hôm qua sao?
Vân Y mỉm cười hỏi đẩy Thiên Hàn ra, khẽ cau mày hỏi lại.
- Hửm? Sao lại xin lỗi em?
Thiên Hàn nhìn Vân Y, im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời.
- Hôm qua... Đã cáu gắt với em!
Vân Y nhìn vào ánh mắt có chút buồn của Thiên Hàn, khẽ mỉm cười. Phải! Tối hôm qua cô cũng buồn lắm đấy chứ! Đã khóc mà nhưng giờ Thiên Hàn nói xin lỗi cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hẵng.
- Hừm! Không sao!
Nhìn vào mắt Vân Y, Thiên Hàn có thể biết được cô nói không sao nhưng thực chất hôm qua rất buồn. Vì Tư Vũ có kể hắn nghe cơ mà, làm sao không biết được.
Càng nghĩ đến Thiên Hàn lại cảm thấy có lỗi với Vân Y hơn. Phải rồi, Thiên Hàn đã thật sự động lòng với cô gái họ Triệu tên Y này từ những lần đầu gặp gỡ. Tìm được người yêu đã khó nhưng tìm người yêu mình càng khó hơn. Nếu giống như Tư Vũ nói, nhở một ngày nào đó Vân Y không còn bên cạnh Thiên Hàn, có lẽ... Hắn sẽ không thể sống nổi.
Thiên Hàn lại một lần nữa ôm trọn Vân Y vào lòng, lần này còn ôm chật hơn lần trước, miệng nói.
- Y Y! Anh xin lỗi!.Là anh đã làm em khóc! Là anh không tốt với em!
Vân Y ở trong vòng tay Thiên Hàn mỉm cười, cô thực sự không còn giận hay buồn gì chuyện tối qua nữa sao khi nghe câu xin lỗi kia của hắn.
- Không sao đâu! Em đâu có giận anh! Ai mệt mỏi mà không hay cáu chứ! Đôi lúc em cũng vậy mà! Không có gì đâu! Đừng xin lỗi em nữa! Em ổn mà!
Nghe câu nói “Em ổn” của Vân Y càng khiến Thiên Hàn nhói lòng hơn. Thiên Hàn buông Vân Y ra nhìn cô, Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn, vui vẻ nói.
- Anh chưa ăn trưa đúng không? Xuống nhà ăn đi! Lát anh còn phải đến Bạch Thiên nữa mà!
Thiên Hàn gật đầu mỉm cười trả lời.
- Được! Em xuống ăn trưa cùng anh!
Vân Y cười tươi, đứng dậy nhìn Thiên Hàn rồi nói.
- Đi thôi! Em cũng đói lắm rồi!
Thiên Hàn gật đầu đứng dậy cùng Vân Y xuống nhà ăn trưa.
- Sáng nay em có ăn sáng không?
Vân Y đang ăn nghe Thiên Hàn hỏi thì dừng lại, quay sang nhìn hắn rồi trả lời.
- Có!
- Thật?
Vân Y gật đầu, tay gắp đồ ăn vào chén của hắn rồi trả lời.
- Ừm! Em có ăn mà! Anh mau ăn đi nè!
Sau khi ăn xong thì Thiên Hàn đến tập đoàn và không quên nói với rằng Vân Y “Tối nay anh về sớm“.
[...]
Tư Vũ đi vào phòng làm việc của Thiên Hàn, thấy sắc mặt của hắn ổn hơn lúc sáng rất nhiều, miệng cười vui vẻ hỏi.
- Bạch tổng! Hòa với Bạch phu nhân rồi ạ?
Thiên Hàn nghe giọng Tư Vũ thì ngước lên nhìn. Nói ra thì cũng nên kể đến công của Tư Vũ, nếu không nhờ Tư Vũ nói có lẽ hắn sẽ còn chưa thể nói chuyện với Vân Y.
Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ rồi lên tiếng trả lời.
- Mày đoán xem?
- Nhìn mày là tao biết rồi! Cũng nhờ tao với Hạ nên mày mới làm hòa được với Bạch phu nhân, trả ơn vợ chồng tao cái gì đây?
- Để xem tâm trạng tao thế nào đã?
- Bạch Thiên Hàn!
- À mà! Nhất Phàm đâu sáng giờ tao không thấy nó!
- À quên nói với mày! Bên Phong thị gặp chút vấn đề nên Nhất Phàm về bển phụ ba giải quyết rồi!
- Sao nó không nói với tao?
- Ừa! Tao cũng mới biết sáng, sáng Nhất Phàm nói thấy sắc mặt mày không tốt nên nhờ tao nói giùm! Mà sáng lo chuyện của vợ chồng mày nên tao quên!
- Ừm! Gọi Nhất Phàm bảo có gì cần giúp thì nói một tiếng!
- Tao biết mà! Gọi rồi an tâm!
Thiên Hàn gật đầu rồi quay lại với đóng hồ sơ của mình. Tư Vũ thì vẫn còn đứng đó, im lặng một lúc rồi lên tiếng nói.
- Thiên Hàn! Tao nói này... Mày nên bảo vệ Vân Y cẩn thận! Tao chỉ sợ một lúc nào đó Trí Khiết xuất hiện làm hại Vân Y thôi!
Thiên Hàn dừng làm việc lại, đưa mắt nhìn Tư Vũ, trầm tư một lúc rồi nói.
- Ừm! Vậy nên phải tìm được tên đó càng sớm càng tốt!
Tư Vũ đứng khoanh tay dựa vào bàn làm việc của hắn, gật gù nói.
- Ừm! Nên cảnh giác! Tốt nhất là đừng để Vân Y đi đâu một mình! Nguy hiểm đấy!
- Tao biết rồi!
- Mày cũng phải chú ý cẩn thận đấy! Thôi tao về làm việc tiếp đây!
Nói rồi Tư Vũ rời khỏi đó, Thiên Hàn thì tiếp tục làm việ, tay thì bấm bàn phím máy tính nhưng đầu lại suy nghĩ đến việc Tư Vũ vừa nói. Hắn suy nghĩ, thật sự không biết đến bao giờ nguy hiểm mới không rình rập với Vân Y nữa.