Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 85: Chương 85




- Bạch tổng! Đã gần 17h rồi chưa về với vợ sao?

Tư Vũ cùng Lục Hạ tay cầm sắp tài liệu đi vào phòng làm việc của Thiên Hàn, vui vẻ hỏi.

Thiên Hàn đưa tay lên nhìn đồng hồ xem giờ rồi đưa mắt nhìn cặp đôi Vũ Hạ kia, lên tiếng nói.

- Về chứ? Rồi hai người sao không về đi, qua đây có việc gì?

Tư Vũ đặt sắp tài liệu lên bàn cho Thiên Hàn, rồi quay sang hỏi hắn.

- Qua gửi hồ sơ cho mày kí duyệt đây! À mà tối nay mày với Vân Y rảnh không?

Thiên Hàn im lặng một chút suy nghĩ rồi lên tiếng trả lời.

- Tối nay? Chắc rảnh đấy? Có việc gì không?

Lục Hạ mỉm cười rồi nói.

- À rủ anh với Vân Y đi chơi á mà! Lâu rồi chưa đi! Hôm nay đi được không Thiên Hàn ca ca!

Thiên Hàn gật đầu rồi nói thêm.

- Được! Tư Vũ! Mày gọi rủ Nhất Phàm luôn!

- Được rồi để lát tao gọi cho! Vậy đi! Hẹn 19h! Tao với Hạ về trước đây!

- Ừm! Về đi!

Tư Vũ và Lục Hạ rời đi một lúc thì Thiên Hàn cũng đứng dậy cầm áo vest lên rồi ra khỏi phòng làm việc của mình.

[ Bạch gia ]

Bạch Thiên Hàn vừa chạy xe vào gara của Bạch gia, đổ cẩn thận rồi xuống xe vào nhà. Đi ngang qua phòng khách không thấy cô thì hắn đoán là cô đang ở trên phòng rồi. Lên phòng đi vào định đi vào thì Thiên Hàn chợt nghe thấy Vân Y đang nói chuyện điện thoại, tay hắn không đẩy cửa vào mà đứng ngoài nghe.

“Tìm tôi chỉ vậy à?”

“...”

“Muốn gì thì tự thân vận động, cần gì phải gọi tôi? Chẳng phải lúc trước ba nói không có đứa con như tôi hay sao?”

“...”

“Giúp Triệu Liễu sao? Ba à? Lần này là lần thứ bao nhiêu ba nói vậy rồi?”

“...”

“À quên mất! Còn đứa con gái cưng của ba! Âu Tư Nhã kia kìa! Chẳng phải nó cũng đang quen với con trai Giả gia đấy sao?”

“...”

“Xin lỗi tôi đang bận lắm!”

Nói rồi không để bên kia trả lời Vân Y bên này đã ngắt máy. Thiên Hàn đứng ở ngoài nghe cũng đã hiểu ít nhiều một số chuyện, hắn đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng cửa mở, Vân Y quay lại, thấy Thiên Hàn, cô đổi giọng mỉm cười.

- Anh về sớm vậy?

Thiên Hàn cười nhẹ đi cởi áo vest ra rồi trả lời cô.

- Chẳng phải lúc trưa anh nói sẽ về sớm đấy sao?

Vân Y đứng dậy cầm lấy áo vest của Thiên Hàn để cẩn thận.

- Ừ nhỉ? Em quên mất!

Thiên Hàn vừa nới lỏng chiếc caravat ra vừa lên tiếng hỏi cô.

- Em có chuyện gì à?

Vân Y khẽ chau mày nhìn Thiên Hàn, tỏ vẻ không hiểu.

- Hửm? Sao anh lại hỏi vậy?

- Em đoán xem? Trả lời câu hỏi của anh!

Triệu Vân Y cau mày nhìn Bạch Thiên Hàn, bỗng mắt mở tròn nhìn hắn rồi hỏi.

- Anh nghe lén em nói chuyện?

Thiên Hàn nhếch môi cười khẽ, lắc đầu trả lời cô rồi nhanh chóng tháo caravat ra.

- No! Anh không nghe lén, lúc nãy anh vừa định vào phòng thì ngay lúc em nói chuyện điện thoại, vô tình nghe được thôi!

Vân Y chỉ “Ồ” lên một tiếng rồi không nói gì, chân bước lại sofa ngồi. Thiên Hàn thấy Vân Y im lặng thì đi đến sofa ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi.

- Chuyện gì à?

Vân Y thở ra một hơi, nhìn Thiên Hàn rồi nói.

- Ba em gọi đến! Nói Triệu Liễu đang gặp khó khăn...

Nghe đến đó thì Thiên Hàn đã hiểu rõ, không để Vân Y nói hết hắn đã nói trước.

- Và bảo em nói với anh giúp Triệu Liễu! Phải không?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, cô cũng không mấy ngỡ ngàng khi hắn biết việc này bởi một người như nói đến vậy chắc chắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ừm! Anh nói đúng!

Thiên Hàn nhìn cô gái họ Triệu đang ngồi cạnh mình, khẽ mỉm cười hỏi.

- Em có muốn giúp?

Triệu Vân Y nhếch môi cười nhẹ. Giúp? Có nên giúp không nhỉ? Bọn họ gây cho cô quá nhiều mệt mỏi nhưng Triệu Liễu lại là cả tâm huyết của mẹ cô. Giờ phải làm sao mới đúng nhỉ?

- Giúp sao? Em còn đang suy nghĩ? Nếu như là lúc trước thì có lẽ em sẽ giúp...

- Còn bây giờ?

- Phải xem thái độ của bọn họ đã!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.