- Bạch tổng rồi anh định bao giờ cưới?
Vân Y cau có nhìn Lục Hạ, nhăn nhó nói.
- Dương Lục Hạ mày điên à? Cưới gì?
Lục Hạ vẫn không quan tâm đến con bạn mình, miệng vẫn tươi cười hỏi Thiên Hàn.
- Sao? Bạch tổng bao giờ công khai?
Vân Y vẫn cau có nhìn Lục Hạ, nó hỏi cái gì thế không biết.
- Công khai gì hả?
Thiên Hàn cầm lấy ly rượu của mình lên nhấp nhẹ, nhìn Lục Hạ rồi lên tiếng trả lời.
- Sẽ sớm thôi!
Tư Vũ im lặng từ nãy đến giờ bây giờ mới lên tiếng hỏi.
- Haha Thiên Hàn, vậy là mày với Vân Y yêu nhau rồi hả?
Bạch Thiên Hàn nhếch mày lên nhìn Tư Vũ, mỉm cười nói.
- Mày đoán xem?
Tư Vũ nhìn Lục Hạ rồi nhìn Thiên Hàn và Vân Y, cười ma mị nói.
- Nhìn là biết rồi! Hai đứa yêu nhau rồi đúng không? Sao? Tiến triển tới đâu rồi?
Lục Hạ nghe vậy liền nhìn thẳng vào Vân Y hỏi.
- Vân Y! Vân Y! Đến đâu rồi? Hôn chưa? Hả?
Triệu Vân Y bây giờ đỏ ửng mặt, cô phồng má nhìn Thiên Hàn.
- Thiên Hàn!!!
Thiên Hàn đặt ly rượu xuống bàn, kéo Vân Y lại gần tay hắn giữ sau gáy cô, hôn nhẹ lên môi Vân Y rồi buông cô ra quay sang Lục Hạ nhướng mày nói.
- Đoán xem hôn chưa?
Lục Hạ ôm lấy Tư Vũ mặt không vui khi bị cặp đôi Hàn Y kia cho ăn cơm chó.
- Aaa! Vũ! Cơm chó! Tụi nó hôn nhau kìa!
Tư Vũ ôm lấy Lục Hạ xoa xoa đầu Lục Hạ.
- Thôi thôi kệ chúng nó!
Vân Y khẽ lắc đầu nhìn Lục Hạ, cầm tay Thiên Hàn kéo tay áo hắn lên xem đồng hồ.
- A! Trễ rồi thôi mình đi về!
- Mấy giờ rồi?
- Gần 21h rồi! Về thôi!
Cả bốn gật đầu rồi đi ra khỏi phòng VIP4, vừa bước ra thì lại gặp người không muốn gặp.
- Ủa? Người quen!
Lục Hạ nhíu mày, ghé sát vào tai Vân Y nói nhỏ.
- Lại gặp, chán!
Vân Y lắc đầu rồi cũng trả lời lại Lục Hạ.
- Rõ khổ!
- Dạo này có vẻ sống tốt nhỉ?
Vân Y cười khẩy nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, mỉm cười.
- Âu Tu Nhã! Cô lại hỏi thừa rồi!
Vâng trước mặt Vân Y bây giờ không ai khác chính là Âu Tư Nhã cùng với người yêu của cô ả chính là Giả Kiến Minh.
Kiến Minh nhìn Vân Y đang đứng cạnh Thiên Hàn, khẽ chạnh lòng rồi lên tiếng.
- Em... Sống tốt chứ?
Vân Y cười khẩy một cái rồi trả lời lại Kiến Minh.
- Đương nhiên là tốt, tốt hơn rất nhiều khi lúc còn quen anh!
Câu nói của Vân Y khiến Kiến Minh thật sự khá đau. Anh ta cảm giác như mình buông tay Vân Y là một sai lầm.
- Vân Y! Anh...
Âu Tư Nhã đứng cạnh thấy Giả Kiến Minh cứ nhìn cô liền tức giận.
- Minh! Anh sao vậy? Có phải anh còn luy luyến con nhỏ này không?
Vân Y cười khẩy nhìn đôi ả Âu Tư Nhã và Giả Kiến Minh rồi quay sang qua Thiên Hàn nói.
- Thiên Hàn! Ở đây ồn ào ô nhiễm quá! Về thôi!
Thiên Hàn gật đầu đưa mắt nhìn cặp đôi Âu Giả kia rồi, giọng nói lạnh lùng thốt lên.
- Cho qua!
Nói rồi Thiên Hàn nắm lấy tay Vân Y rời khỏi đó, Lục Hạ và Tư Vũ rời đi, trước khi rời khỏi Lục Hạ còn quay lại nhìn ả Âu Tư Nhã nói.
- Tạm biệt nhé! Đôi cẩu nam nữ!
- Mày...
Không để cô ta trả lời lại, Lục Hạ quăng cho cô ta một nụ cười khinh rồi rời đi cùng Tư Vũ.
______________________________________________
[ Bạch gia ]
Bạch Thiên Hàn vừa về đến thì đã nhận được cuộc gọi điện thoại lạ từ ai đó, hắn nhíu mày không thèm nghe máy khiến Vân Y tò mò.
- Thiên Hàn! Sao anh không nghe máy?
Thiên Hàn quăng điện thoại lên giường rồi trả lời Vân Y.
- Số lạ!
- Nhở người ta có chuyện gì gấp thì sao?
Thiên Hàn cười khẽ trả lời rồi quay lưng định bước về phía nhà tắm.
- Kệ đi! Anh đi tắm cái đã!
Vân Y cau có kéo Thiên Hàn lại, mày nhíu nhẹ nói.
- Ê để em tắm trước cho!
Thiên Hàn mỉm cười ma mị, ghé sát vào tai cô thì thầm.
- Hửm? Vậy chúng ta tắm chung đi!
Bỗng chốc mặt Vân Y đỏ lên khi nghe câu nói của hắn, vội đẩy hắn ra lắp bắp nói.
- Hả? À thôi... Anh... Anh tắm trước đi!
Nói rồi Vân Y liền quay lưng ra phía cửa rảo nhanh bước rời khỏi phòng.
Cô xuống nhà một lúc tầm 20 phút sau cô mới đi lên phòng, vừa bước vào phòng thì đúng lúc Thiên Hàn bước ra từ nhà tắm.
- Aaa!