Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 91: Chương 91




- Aaa!

Hửm? Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Làm gì mà vừa vào phòng là Triệu Vân Y lại hét thất thanh lên vậy chứ?

Ồ à dạ vâng, hiện tại thì một nam nhân tên Hàn họ Bạch kia vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn rũ rượu vài giọt nước và trên người bây giờ chỉ có một chiếc khăn trắng quấn ngang eo để che những gì cần che, còn phần từ eo lên trên thì ôi mẹ ơi, phụt máu mũi...

Vân Y ngại ngùng nhắm mắt quay lưng về phía Thiên Hàn, miệng lắp bắp nói.

- A... À xin lỗi! Em... Em xin phép ra ngoài đây!

Vân Y vừa định bước đi thì một cánh tay Thiên Hàn từ phía sau níu tay cô lại khiến cô giật mình quay lại nhưng không may mất đà ngã về phía Thiên Hàn và... Khung cảnh hiện tại là Y nằm trên Hàn nằm dưới. Vân Y nằm gọn trên người Thiên Hàn.

Vân Y đỏ cả mặt mày, không biết nói gì hơn.

- A... Em... Em xin lỗi! Em..

Cô định ngồi dậy thì Thiên Hàn liền kéo lại, tay chống xuống sàn nhà, áp cô dưới thân mình, nhếch môi nói.

- Triệu Vân Y! Em canh lúc anh vừa ra thì vào đây! Em có ý đồ gì đúng không?

Vân Y ngại đến nổi chẳng biết trả lời thế nào, nam nhân trước mặt cô bây giờ thật sự quá quyến rũ. Mái tóc rũ rượi, khuôn mặt soái ca và còn cả... Sáu múi... Ôi! Ôi! Ôi! Cô thật sự muốn xịt máu mũi rồi đây này nhưng phải kiềm chế. Nhở hắn hóa sói là coi như toang!

- Không... Không phải! Em chỉ... Vô tình... Vô tình vào thôi!

Thiên Hàn nhìn thái độ ngượng ngùng của cô bây giờ liền nở nụ cười thỏa mãn, hắn cúi người thấp hơn áp sát tai cô nói.

- Hay là... Để anh tắm cho em nhé!

Vân Y trợn mắt trước câu nói của Thiên Hàn. Á kiểu này chắc chết mất, tim cô bây giờ đập nhanh đến mức cô sợ nó nhảy luôn ra ngoài í.

- A... Không! Không cần!

Thiên Hàn nhếch khóe môi cười nửa miệng nhìn Vân Y rồi nhẹ nhàng nói.

- Triệu Vân Y! Em ngại à? Không cần ngại, dù sao thì chúng ta cũng sẽ...

- A.. À em tự tắm được!

Thiên Hàn mỉm cười tà mị rồi lại lên tiếng nói tiếp.

- Hay là... Đêm nay chúng ta...

Vân Y bắt đầu có những suy nghĩ không mấy trong sáng rồi. Cô vội vã cắt ngang câu nói của Thiên Hàn.

- À Bạch tổng à? Anh có thể cho em đi tắm được không?

- Hừmm được thôi nhưng trước khi tắm phải...

Vân Y khẽ cau mày với ánh mắt của Thiên Hàn.

- Hả?

Thiên Hàn mỉm cười không nói gì trực tiếp cúi xuống chiếm lấy môi cô, hắn nhẹ nhàng tận hưởng nụ hôn ấy.

Lúc này Vân Y cũng chẳng biết làm thế nào, cô chỉ nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của hắn một lúc rồi vội đẩy hắn ra nhưng Thiên Hàn vẫn day dưa không buông, chưa dừng lại ở đó, Thiên Hàn nhanh chóng di chuyển nụ hôn xuống cổ cô. Vân Y chỉ biết “ưm ư” vài biết bảo hắn dừng lại. Một lát sau đó Thiên Hàn cũng buông ra, nụ hôn ở cổ để lại chút vết tích trên ấy, à là gì thì mọi người biết rồi nhỉ.

Triệu Vân Y nhăn nhó đẩy Thiên Hàn ra, lúc này hắn mới đứng dậy và không quên đỡ cô đứng lên. Vân Y vừa đứng dậy thì ấp úng nói.

- À... Anh... Anh thay quần áo đi! Một... Một lát em tắm cũng được!

Nói rồi Vân Y rảo nhanh bước chân rời khỏi phòng, gương mặt đỏ đến mức không biết diễn tả thế nào.

Thiên Hàn nhìn theo dáng Vân Y rời khỏi, miệng lẩm bẩm đủ mình hắn nghe.

- Ngọt!

Khẽ cười một cái rồi hắn cũng đứng dậy đi về phía tủ đồ lấy quần áo và lại bước vào nhà tắm.

Một lát sau, hắn thay đồ xong thì đi qua thư phòng, không quên cầm máy lên nhắn tìm tên Vân Y và nhắn “Vào tắm đi“. Ái chà cũng ở trong nhà không mà phải nhắn tin, khổ thế cơ chứ!

Nhìn dòng tin nhắn của cô vừa nhắn lại cho mình, Thiên Hàn khẽ cười rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng.

Vân Y dưới nhà xác định hắn đã rời khỏi phòng mới đi lên. Cô vào phòng, khóa trái cửa lại, lẩm bẩm nói.

- Vầy mới an tâm!

Nói rồi cô đi lại tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Vân Y đứng trước gương khẽ cau có nhìn vết đỏ đỏ ở cổ, miệng không ngừng than thở.

- À! Có dấu luôn rồi! Vầy nhở ai thấy được thì sao? Chết rồi chết rồi! Bạch Thiên Hàn xấu xa! Bạch Thiên Hàn đáng ghét! Tên chết tiệt! Aaa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.