Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 98: Chương 98




- Giải quyết chuyện gì?

“Thôi tao tắt máy nhé!”

Chưa đợi Lục Hạ trả lời, Vân Y đã cúp máy ngang, quay sang nhìn Thiên Hàn mỉm cười.

- Hả? Anh nói gì?

Thiên Hàn rảo từng bước đến gần Vân Y, ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng hỏi.

- Giải quyết chuyện gì?

Vân Y mỉm cười hỏi lại Thiên Hàn.

- Anh muốn biết?

Thiên Hàn khẽ cau mày, giọng trầm trầm nói.

- Không muốn biết thì đã không ngồi đây!

Vân Y thở ra một cái rồi bắt đầu nói.

- À thì là... Lúc trưa, em đi lấy hợp đồng ở phòng nhân sự cho anh thì nghe mọi người bàn tán về mình!

Thiên Hàn vẫn chăm chú nghe Vân Y nói.

- Tiếp!.

||||| Truyện đề cử: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc |||||

- Quản lí phòng nhân sự gặp em! Chị ta đưa em đi lấy hợp đồng nhưng không đưa! Chị ta bảo em mê hoặc anh để leo lên ghế thư kí riêng! Chị ta giáng cho em một cái tát! Quăng hợp đồng xuống đất bảo em nhặt lên còn giẫm vào tay em!

Thiên Hàn khẽ cau mày khi nghe Vân Y kể.

- Nhân viên phòng nhân sự không ai giúp em?

Vân Y lắc đầu.

- Chẳng ai cả! Còn hùa theo chị ta!

- Sao em không phản kháng lại! Có sao không!

Vân Y thở dài rồi tiếp tục nói.

- Em có quát bọn họ một tiếng và tát trả chị ta một cái!

- Tay bị giẫm lên đâu?

Vân Y đưa tay cho Thiên Hàn, Thiên Hàn nhẹ nhàng cầm tay cô, khẽ cau mày nhìn những vết còn đỏ và có chút xướt rồi đứng dậy đi đến tủ lấy một lọ thuốc nhỏ rồi quay lại chỗ cô, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô.

- Đau không?

Vân Y mỉm cười nhìn Thiên Hàn.

- Một chút thôi! Nhưng có anh thoa vậy nên hết rồi!

Hắn đưa mắt nhìn Vân Y, khóe môi khẽ cong lên tạo nụ cười hoàn mĩ.

- Vậy sao? Tại sao em không nói anh sớm?

Cô chăm chú nhìn Thiên Hàn thoa thuốc cho mình một lúc rồi lên tiếng trả lời

- Thì em thấy công việc nhiều nên thôi! Giờ mới nói này!

- Sao em không tự giải quyết!

Vân Y lại thở dài. Câu hỏi này cô cũng vừa nghe từ Lục Hạ, Vân Y nhìn Thiên Hàn rồi lên tiếng nói.i

- Thật ra em cũng định vậy nhưng mà em nghĩ mình mới vừa vào làm chưa hết một ngày mà mắng lại họ không được! Nhở ai mà đồn ra ngoài thì này nọ thì to chuyện!

- To chuyện? Ai dám làm gì người của anh?

Vân Y nghe Thiên Hàn nói vậy liền bĩu môi, cô biết thế lực của Thiên Hàn thế nào, búng tay một cái cũng gây sát thương biết bao người.

- Thôi đi cho em xin! Nói chung là chuyện này nhờ anh giải quyết vậy! Em không can thiệp vào đâu!

Thiên Hàn mỉm cười nhìn Vân Y, xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.

- Được được! Để mai anh giải quyết! Giờ thì xuống nhà ăn tối nào!

- Khoan đã! Anh đi tắm đi! Em chờ anh tắm rồi ăn cơm!

Thiên Hàn cười tà mị nhìn Vân Y nói.

- Hừm! Hay là... Em tắm cho anh đi!

Mặt Vân Y dần dần ửng đỏ, vội vã đứng dậy.

- À... À em... Em xuống nhà chờ anh! Tắm xong xuống ăn tối nhé!

Nói rồi Vân Y nhanh chóng “vọt” ra khỏi căn phòng lan tỏa không khí ngượng ngùng kia.

Thiên Hàn nhìn Vân Y chạy ra khỏi cửa, khẽ mỉm cười nói nhỏ.

- Ồ! Ngại rồi?

Cười nhẹ một cái rồi Thiên Hàn cũng lấy quần áo đi tắm.

[....]

Sau khi tắm xong thì hắn xuống cùng cô ăn tối rồi quay về thư phòng làm việc và không quên bảo cô ngủ sớm.

Vân Y tùy gật đầu vậy thôi chứ vẫn còn chưa buồn ngủ, cô cầm điện thoại lên gọi Lục Hạ.

“Alo Vân Y!”_ Lục Hạ bên đầu dây nghe máy

“Ê Hạ! Tao hỏi mày này nhé!”_ Vân Y im lặng một lát rồi nói

“Hỏi đi tao nghe!”_Lục Hạ bên kia bình tĩnh trả lời

“Cái chị quản lí phòng nhân sự kia tên gì vậy mày?”_ Vân Y thẳng thửng hỏi

“À! Hình như là Trịnh Kiều Liên hay gì á? Đúng rồi là chị ta đấy! Ủa chi vậy Y?”_ Lục Hạ trả lời rồi hỏi lại

“Tìm hiểu”_ Vân Y mỉm cưởi trả lời ngắn gọn

Bên phía thư phòng.

“Tút...Túttt...”

“Alo”

Chỉ mới hai tiếng chuông bên đầu dây kia đã có người nghe máy, và người đó không ai khác là Nhất Phàm.

“Bạch tổng à? Có chuyện gì thế? Biết tao đang ăn tối không hả thằng điên này!”_ Nhất Phàm bên kia có vẻ khó chịu

“Nói một lần nữa tao sai người đem mày ra đảo!”_ Thiên Hàn nhếch môi trả lời

“Dạ dạ Bạch tổng em không dám! Mà có chuyện gì?_ Nhất Phàm nhẹ giọng một chút rồi hỏi.

“Quản lí phòng nhân sự tên gì?”_ Thiên Hàn vào thẳng vấn đề

“Phòng nhân sự hả? Để tao nhớ đã!”_ Nhất Phàm bên kia chậm rãi trả lời

“Cho mày 3 giây! Một...”_ Thiên Hàn vừa nói lập tức đếm ngay

“A... A từ từ! Hình như là... Trịnh... À Trịnh Kiều Linh ấy!”_ Nhất Phàm vội vã trả lời

“Gửi sơ yếu qua tao!”_ Thiên Hàn bình thản nói

“Dạ sếp ơi! Trong đóng hồ sơ ở thư phòng của sếp có một sớ nhân viên trong Bạch Thiên đấy! Sếp lấy mà xem!”_ Nhất Phàm bên kia thở dài trả lời

“Được! Rồi mày ăn tiếp đi! Cúp đây!”

“Ê kh....

Không để Nhất Phàm nói, Thiên Hàn bên đây đã cúp máy ngay.

Thiên Hàn tìm hồ sơ của các nhân viên ở Bạch Thiên, chỉ tầm vài phút sau hắn đã tìm thấy hồ sơ mình cần, cầm lấy hồ sơ của cô quản lí họ Trịnh kia, cầm tờ giấy có họ tên hình ảnh của cô ta lên xé bỏ, nhếch môi cười khẩy.

- Dám đụng đến nữ nhân của Thiên Hàn này! Để xem tôi xử lí cô thế nào?

[ Góc Phong gia ]

Phong Nhất Phàm mày cau có mặt đen như nhọ nồi cầm điện thoại nhăn mặt, khóe môi giật giật nói.

- Tên Bạch Thiên Hàn này! Không biết mình phải bạn nó không? Cần thì kêu đến không cần đuổi đi! Từ lúc rơi vào lưới tình lại càng dữ hơn! Khổ thân mình quá mà!”

Nhất Phàm ngồi lảm nhảm một lúc rồi lại tiếp tục ăn tối...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.