Cũng như mọi khi, sáng hôm sau Vân Y dậy đúng giờ chuẩn bị đến Bạch Thiên cùng Thiên Hàn và cũng như lần trước, Vân Y không đi cùng Thiên Hàn vào bằng xe riêng của hắn mà cô tự đi bộ vào. Vừa vào thì cô lại nghe tiếng xì xào về cô, cô cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi đi lên phòng làm việc của hắn.
Vân Y bắt đầu vào làm việc, nêu lịch trình hôm nay cho Thiên Hàn và dặn dò đủ thứ, xong cô tiếp tục kiểm tra những hồ sơ hôm qua Thiên Hàn đưa cho, đến 9h thì có cuộc hợp. Vân Y vẫn như thường ngày đi theo Thiên Hàn đến phòng họp nhưng hôm nay phòng họp còn có vẻ căn thẳng hơn hôm qua.
Sau một tiếng đồng hồ trong căn phòng đầy sự căn thẳng thì cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Thiên Hàn mặt lạnh hẳn đi, lên tiếng nói.
- Tan họp! Mọi người về làm việc đi! Riêng quản lí phòng nhân sự ở lại! Tôi có chuyện muốn nói!
Lúc này Vân Y đứng cạnh nghe vậy liền nhíu mày, nhìn Thiên Hàn rồi lại nhìn chị trưởng phòng hóng hách hôm qua và bắt gặp chị ta cũng nhìn cô với một ánh mắt hết sức phẫn nộ.
Sau khi mọi người ra hết thì chị ta mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
- Bạch tổng! Có chuyện gì ạ?
Thiên Hàn ngồi xuống ghế, nhếch môi rồi từ từ nói.
- Cô là đang giả vờ không biết?
Trịnh Kiều Liên nhìn Thiên Hàn với ánh mắt “ngay thơ“. Giọng lắp bắp nói.
- Bạch... Bạch tổng nói gì? Em... Em không hiểu?
Thiên Hàn cầm một tấm giấy lên, bên trên có ghi đầy đủ những thông tin kèm hình ảnh về chị quản lí Trịnh Kiều Liên đang đứng trước mặt Thiên Hàn và Vân Y. Hắn khẽ nhếch môi cười khẩy, từng lời nói như đấm vào tai Trịnh Kiều Liên.
- Lợi dụng chức quyền kiếm tiền của riêng, ức hiếp người khác, đánh người! Mà lại là người của tôi! Cô gan nhỉ?
Trịnh Kiều Liên lại lắp bắp, môi chị ta giật giật nói.
- Bạch... Bạch tổng nói gì em kh...
- Không hiểu hay không muốn hiểu! Đừng tưởng cô làm thì chỉ mình cô biết!
- Bạch tổng! Em thật sự không hiểu?
Thiên Hàn khẽ cười, nhìn tấm sơ yếu lí lịch của cô rồi nói.
- Được! Nếu đã không hiểu thì để tôi quăng cô vào cho vài con hổ xé thịt thì chắc lúc đó sẽ hiểu nhỉ?
Vân Y đứng cạnh bên chỉ biết em lặng nghe, nhưng nghe hắn vậy còn rùng mình huống chi là chị quản lí kia.
Chị ta vội vã quỳ xuống cạnh ghế của Thiên Hàn, tay đặt lên tay Thiên Hàn, giọng “đáng thương” nói.
- Bạch tổng! Có phải con nhỏ này đã mách lẻo gì với anh đúng không! Bạch tổng anh phải tin em! Em không có... Cô ta đổ tội cho em đấy!
Thiên Hàn không nói không rằng hất tay ả ta ra còn thẳng tay tát một cái mạnh vào mặt ả ta, giọng cáu gắt nói.
- Trịnh Kiều Liên! Cô đừng giả vờ như mình không biết gì! Tốt nhất là cô nên rời khỏi Bạch Thiên này càng sớm càng tốt! Nếu không cô đừng trách tôi tại sao lại làm Trịnh gia của nhà cô tán gia bại sản!
Thiên Hàn nói rồi bỏ đi nhưng không quên nhìn quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Vân Y chờ Thiên Hàn ra khỏi phòng rồi mới lại gần chị ta, ngồi khuỵu xuống, tay nâng cằm chị ta lên, nhếch môi cười khẩy rồi nói.
- Con chó! Mày đã nói gì với Thiên Hàn!
- Hừ! Nói những gì cần nói! Cô tưởng tôi dễ đụng vào à?
- Con chó! Mày...
Trịnh Kiều Liên đưa tay lên định tát Vân Y thì bị cô giữ lại, cô dùng tay còn lại của mình tát mạnh vào má phải của ả ta một cái khá đau.
- Trịnh Kiều Liên! Đánh người thế là đủ rồi đấy! Tôi trả cô cả vốn lẫn lời mà cái giẫm hôm qua cô “ban” tặng cho tôi! Giờ thì bye nhé! Chúc cô sớm tìm được việc mới!
Vân Y nhếch môi tặng cho Triệu Kiều Liên một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy rời đi.
Trịnh Kiều Liên ngồi bẹp xuống nền phòng họp, mắt khẽ ngấn lệ. Mày nhíu chặt nhìn về phía cửa, tay nắm thành quyền.
- Triệu Vân Y! Tại sao chứ? Tại sao mày lại được Thiên Hàn bảo vệ! Tại sao? Tao không cam tâm! Triệu Vân Y! Tao sẽ không để mày yên đâu!