Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 132: Chương 132: Em là không tin anh?




- Triệu Vân Y em làm sao thế?

Vân Y gục mặt trên bàn, tay ôm bụng không trả lời hắn. Thiên Hàn không nhận được câu trả lời từ cô thì càng lâu lắng hơn, vội đi nhanh lại.

- Em sao thế?

Vân Y bây giờ mới gượng dậy, hít một hơi rồi đáp.

- Đau bụng!

- Sao lại đau bụng? Sáng nay em ăn gì?

Vân Y đơ người nhìn Thiên Hàn, lắc đầu không nói gì. Thiên Hàn im lặng một lúc rồi như nhớ ra gì đó, hắn quay lưng đi ra ngoài.

Vân Y thấy hắn bỏ đi thì khẽ cau mày nhưng vẫn không nói, đến lúc hắn rời đi rồi thì bụng lại đau bữa.

- Gì mà đau thế này?

Vân Y không còn làm gì nổi, cơn đau cứ ập đến khiến cô nhăn nhó.

Một lúc sau cô nghe được tiếng mở cửa, ngước lên nhìn ra, là Thiên Hàn, trên tay anh còn cầm một cốc nước, hắn đi đến đưa cho cô. Nhẹ giọng nói:

- Uống đi!

Vân Y nhìn vào cốc nước, là nước nóng sao?

Thiên Hàn vui vẻ rồi lên tiếng nói.

- Không có trà gừng! Em uống nước nóng đỡ! Đau nhiều không?

Vân Y cầm lấy cốc nước, gật đầu hỏi lại.

- Làm sao anh biết?

- Thì em đang bị!

Vân Y chỉ mỉm cười rồi uống nước nóng. Chỉ là một cốc nước nóng bình thường nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp.

Thiên Hàn ngồi khụy xuống, đưa tay xoa lấy bụng duới của cô, nhẹ nhàng nói.

- Đau nhiều không?

Vân Y bật cười lắc đầu. Thiên Hàn khẽ cau mày nhìn cô, giọng trầm trầm hỏi.

- Em cuời gì?

- Em cứ tưởng anh không biết!

Thiên Hàn bật cười. Thật ra lúc đầu anh không biết là cô đau bụng gì thật, nhưng nhớ ra cô vừa bị “bà dì” ghé hôm qua nên đoán là bị đau bụng.

Thiên Hàn mỉm cười rồi nói.

- Anh gọi bác Lương đến rước em về!

- Tại sao?

- Em đau bụng thế này thì làm sao ở đây được! Về nhà nghỉ ngơi tốt hơn!

- Không cần đâu! Một lát sẽ đỡ thôi mà!

Thiên Hàn nhướng mày nhìn Vân Y, nghi ngờ hỏi lại.

- Thật?

Vân Y gật đầu.

- Thật mà! Vả lại về nhà chán lắm!

- Lúc nãy em cáu là do đau bụng?

Vân Y nhướng mày nhìn Thiên Hàn, cô cáu là một nửa do đau bụng, nửa còn lại là do Chu Kiến Minh cứ tò mò chuyện của cô với hắn. Vân Y lắc đầu rồi nói.

- Ừm! Tại em đau bụng! Giờ cũng đỡ rồi!

Thiên Hàn gật đầu đứng dậy, xoa đầu cô rồi nói.

- Được rồi! Nếu còn đau thì nghỉ ngơi tí đi! Anh đi họp đây!

Vân Y gật đầu mỉm cười. Nói rồi Thiên Hàn quay lưng rời khỏi phòng làm việc. Vân Y thì ở lại trong phòng làm việc, cô đi lại sắp xếp bàn làm việc của hắn, đang làm thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Thiên Hàn, hắn không mang theo sau. Vân Y chần chừ một lúc thì cũng nghe máy.

[Alo?]

[Hàn! Tối nay anh rảnh chứ? Đến bar với em được không?]

Giọng một người phụ nữ nói vọng qua, một chất giọng ỏng ẹo khiến cô nghe thấy phải cau có, nghe là cô biết ai ngay, đó là Tô Linh Thực.

Tô Linh Thực bên kia hỏi.

[ Hàn! Alo! Anh có nghe máy không? ]

Vân Y cau mày, giọng lạnh nhạt nói.

[ Thiên Hàn không có đây! ]

Tô Linh Thực bên đầu dây kia có vẻ giận dữ.

[Triệu Vân Y! Sao mày lại cầm máy của Hàn]

Vân Y cong môi cười khẩy rồi đáp lời ả ta.

[Thích thì cầm]

[ Mày... Thôi được! Sẵn đây tao nói cho mày biết! Tao và Hàn đang rất thân thiết vui vẻ với nhau, mày nên mau chóng rời khỏi anh ấy đi! Nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu! ]

Vân Y bật cười.

[ Tôi sợ cô chắc? ]

Nói rồi cô tắt máy ngang khiến Tô Linh Thực bên kia giận tím mặt.

Vân Y cau có bỏ điện thoại hắn xuống bàn, định quay về bàn làm việc của mình thì Thiên Hàn đi vào. Thấy cô đang đứng ở bàn làm việc của mình thì liền bước lại hỏi.

- Có chuyện gì à? Sao không nghỉ ngơi mà đứng đây?

Vân Y nhìn Thiên Hàn, giọng khó chịu trả lời.

- Dọn lại bàn làm việc cho anh!

Thấy có gì đó sai sai, Thiên Hàn liền cau mày nhìn cô, đưa tay lên bụng cô hỏi.

- Chuyện gì à? Em vẫn còn đau bụng?

Vân Y cau có đẩy hắn ra rồi đi lại sofa ngồi, giọng không vui đáp.

- Không có!

Thiên Hàn đi lại sofa ngồi cạnh cô, kéo cô nhìn đối diện mình, khẽ hỏi.

- Vậy tại sao lại khó chịu thế?

- Thôi anh đừng có mà đụng vào em, không có người sẽ cho em biết tay đấy!

Thiên Hàn nhìn thái độ của Vân Y thì biết là có chuyện gì rồi. Đi lại ngồi cạnh cô, quay cô về phía mình rồi hỏi.

- Chuyện gì nữa đây hả Bạch phu nhân?

Vân Y cau chặt mày, không vui nhìn hắn nói.

- Bạch phu nhân gì chứ?

Sức nhẫn nại của Thiên Hàn có giới hạn, hắn cau mày hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Em có nói không?

- Không!

Thiên Hàn nhếch khóe môi tạo nụ cười khẩy.

- Được!

Nói rồi Thiên Hàn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi nói.

- Có nói không?

Vân Y vẫn cứng đầu không chịu nói. Thế là Thiên Hàn cứ hôn tiếp, mỗi lần hỏi cô “Có nói không?” thì Thiên Hàn lại hôn cô một cái. Cứ vậy hắn hôn cô liên tục tận năm cái khiến Vân Y không chịu nổi nữa, lên tiếng nói.

- Được rồi em nói! Em nói!

- Nói đi!

Vân Y hít một hơi giữ bình tĩnh rồi nói lại với hắn.

- Lúc nãy Tô Linh Thực gọi anh! Cô ta hẹn anh tối nay ở bar, còn nói anh và cô ta đang rất thân thiết! Bảo em rời khỏi anh!

Thiên Hàn cau mày, tay giữ chặt bả vai cô rồi hỏi.

- Em tin cô ta?

- Một chút!

Thiên Hàn không vui nhìn Vân Y, giọng hơi lạnh hỏi.

- Lí do? Em là không tin anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.