Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 15: Chương 15




Đưa nó tới nhà, Đăng cứ ngồi mãi trong sân mà không chịu đi về, nó vẫn còn quê chuyện lúc nãy nên đuổi thẳng tay.

-Đợi đuổi mới chịu về hả?

-Em chỉ là một con kiến bé nhỏ tha cho em đi.

Đăng nhại theo giọng nó rồi cười khoái chí, gì chứ làm cho nhỏ này chịu hạ giọng van xin là ghê lắm rồi, không phải chuyện đơn giản đâu.

Nó liếc Đăng một cái nảy lửa, dám cả gan trêu chọc nó nữa mới ghê.

-Cậu nhắc lại một lần nữa tôi xem.

-Em chỉ là một con kiến bé nhỏ tha cho em đi.

-Bye bye forever.

Nó bực bội đi vào trong nhà, Đăng vội kéo tay lại.

-Chuyện gì?

-Tôi không hiểu tiếng Anh.

Trời ạ, chắc chết với cái tên này quá, cái mặt nhìn dở dở ương ương không chịu được. Đăng thì miệng lưỡi lúc nào cũng bép xép còn nó thì ngược lại, từ lúc gặp đám bạn này mới bị ảnh hưởng nên nói nhiều hơn thôi.

Đối với nó, việc gì cũng giải quyết bằng nắm đấm cho đơn giản, mà Đăng thì dân giang hồ thứ thiệt ai mà đánh lại chứ. Đôi khi ngẫm nghĩ lại thấy hai đứa như hai thằng bạn hơn là tình nhân, chẳng có chút ngọt ngào nào mà toàn cãi nhau thôi.

-Đi chết đi.

Nó lẩm bẩm chửi rủa, vậy mà Đăng không tỏ ra bực bội xíu nào, cậu hiểu tính nó quá mà.

-Tôi mà chết thiệt cậu sẽ trở thành Kiến góa phụ đó.

-Cậu mà còn gọi tôi là Kiến một lần nữa thì đừng trách máu chảy thành sông tanh trôi vạn dặm đó.

Đưa cái bộ mặt hung dữ kèm theo đôi mắt cảnh cáo ra nhìn Đăng, nó không tin cậu ta còn dám chọc ghẹo. Từ trước đến giờ chưa có ai dám đặt biệt danh cho nó yếu đuối như vậy, nghĩ sao người ta khỏe mạnh, đô con vậy mà gọi là Kiến, hỏi có điên không chứ.

-Ơ, không cho gọi thì thôi, đâu cần phải hù dọa vậy đâu. Em chỉ là một con kiến bé nhỏ tha cho em đi mà.

Đăng cố tình nhại lại chọc tức nó, không hiểu sao nó càng bực cậu càng thích, lúc đó mặt nó ửng đỏ, môi mím lại để lộ lúm đồng tiền ra trông xinh khủng khiếp.

-Cậu không muốn sống nữa đúng không?

Nó điên quá đưa nắm đấm về phía Đăng cảnh cáo nhưng cậu nhanh chân chạy mất tiêu. Cũng không vừa, nó đuổi theo đánh cho bằng được, cũng may cái khu trọ này nằm trong sâu lại có cái sân rộng rãi nếu không chắc có án mạng xảy ra quá.

-Cậu mà bắt được tôi thì tôi sẽ bỏ biệt danh đó, còn không thì ngày mai cả lớp sẽ gọi cậu là Kiến.

Đăng vừa chạy vừa quay lại chọc nó, cái tên này mà để đám đàn em trong lớp biết thì chắc chẳng còn mặt mũi nào mà lết đến trường nữa, nhưng tên đó chạy nhanh vậy làm sao mà đuổi kịp chứ.

Hết cách, nó đành phải lấy chiếc dép dưới chân lên ném thẳng về phía Đăng nhưng khổ nỗi chiếc dép phản chủ không trúng cậu mà đập thẳng vào mặt của hắn – đúng lúc vừa ra khỏi cửa.

Trời ạ, lúc nào không chịu ra lại ra ngay cái lúc dép bay thế kia., tình hình này chắc tiêu đời rồi.

Nó và Đăng đơ người nhìn nhau chờ đợi, còn hắn thì ôm mặt ngồi xuống.

-Có sao không, tại bạn tôi lỡ tay…

Nó nhanh chóng đổ thừa cho Đăng, không biết từ bao giờ nó lại mất hết khí phách anh hùng như thế. Bao nhiêu tính cách được rèn luyện để bước ra đời tự nhiên biến đi đâu mất tiêu, không lẽ chơi với Đăng làm nó trở nên mềm mỏng hơn sao.

Thấy nó đổ thừa, Đăng căng mắt lên nhìn. Bữa nay còn dám chơi trò này nữa mới ghê ha, nhưng thôi cũng được, có cơ hội để chứng minh tình cảm mà.

-Xin lỗi cậu, tôi lỡ tay ném trúng. Cậu có bị thương không?

-Chơi gì kỳ vậy, hình như gãy xương hàm rồi.

Hắn rên rỉ, đột nhiên chiếc dép bay thẳng vào mặt đau quá nên hắn có cảm tưởng gãy xương chứ thật ra có biết mình bị gì đâu.

-Đâu, mở tay ra tôi xem thử.

Nó hồi hộp chờ đợi. Bàn tay hắn vừa bỏ xuống thì nó cũng không nhịn được cười phá lên làm cả hai người đàn ông nhìn lạ lẫm, đến nó cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao lại có lúc mình làm vậy nữa mà.

Trên cái mặt thư sinh ấy bị bầm nguyên một cục to đùng, đã vậy còn sưng to lên nữa nhìn không nhịn được cười.

Cười xong mới cảm thấy mình hơi vô duyên, nó thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

-Để tôi vào nhà lấy dầu.

Nó co cẳng chạy vào trong rồi mang ra chai dầu gió xanh ra, nhà nó chỉ có mỗi thứ này dùng trong tất cả các trường hợp, đau bụng, đau đầu, sốt, đau răng, trầy xước…, không biết có tác dụng hay không chứ không bao giờ uống thuốc, để vài ngày là nó hết thôi.

Vừa mở chai dầu ra định thoa cho hắn thì Đăng giật lại, cậu không thích bạn gái mình đụng vào người đàn ông nào khác.

-Để tôi làm cho.

Thấy tình hình có vẻ không được an toàn lắm, nghĩ sao một thằng con trai xức dầu cho một thằng con trai kỳ quá, hắn đưa tay ra cản lại.

-Không cần đâu, để tôi tự làm.

-Cậu có thấy đường đâu để tôi làm cho, dù gì lỗi lầm cũng do tôi gây ra mà.

-Thôi khỏi cảm ơn

Thấy hắn và Đăng cứ giành nhau chai dầu nó thấy mệt gì đâu á. Thật ra nó thừa biết tên Đăng cố tình chọc hắn, tự nhiên thấy hắn ở cạnh phòng nó là không vui rồi nên muốn tìm cơ hội để hành hạ chơi chứ chẳng có gì tốt lành.

-NGƯNG. ĐỂ TÔI LÀM.

Nó phải hét lên hai người đó mới không dám giành nữa, có chuyện nhỏ xíu mà cũng không giải quyết được hỏi sao không giận chứ.

Bôi trét một hồi lên mặt hắn xong, nó phủi phủi tay ra vẻ tự hào.

-Ok bum. Ngày mai là nó hết sưng à.

-Đời tôi đúng là xui xẻo, kỳ này mà bạn gái bỏ thì tôi sẽ tính sổ với cô đó.

Nói xong hắn lủi thủi chui vô phòng đóng cửa lại, chắc là đang buồn vì ăn nguyên chiếc dép làm hư hại bộ mặt đẹp trai của mình. Nhưng đâu phải nó cố ý đâu, nếu hắn không chui đầu ra thì đâu có bị trúng.

-Anh hùng quá hen, gây họa rồi đổ thừa người khác.

Đợi hắn đi vào trong rồi, Đăng mới kẹp cổ nó cảnh cáo, cũng may trúng người này hiền chứ gặp ai cợm cáng chắc hai đứa bầm dập rồi.

-Ê, sự thật nghe, tôi đổ thừa hồi nào?

-Còn mạnh miệng, ai cầm chiếc dép ném?

-Tôi cầm nhưng ném ai? Nếu cậu không chọc tôi thì tôi đâu có ném, nếu cậu không né thì đâu có trúng người ta. Vậy lỗi lầm là do ai hả?

Cứng họng với con nhỏ này, bình thường không nói chứ mỗi lần nói là hết cãi, chắc có ngày nổ não với nó quá.

-Đúng là lý sự cùn của loài kiến, tôi đi về đây.

Đăng mỉm cười leo lên xe chạy về, còn nó đứng nhìn cũng cười theo.

Có cái cảm giác gì đó lạ lạ, len lỏi trong lòng.

Mỗi khi tiếp xúc với Đăng, nó không e dè, không trốn tránh hay mặc cảm nữa, có lẽ vì khi thân hơn một chút thì thứ cảm giác kia cũng vơi dần đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.