Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 16: Chương 16




Tối, đi làm về ngang qua phòng thấy hắn đang cặm cụi lăn cái trứng gà trên mặt, tự dưng trong lòng có chút tội nghiệp nên nó ghé vào trong.

-Đưa đây giúp cho.

Nhìn hắn loay hoay với cái trứng hoài mà không được nên nó ra tay nghĩa hiệp, dù gì nó cũng là thủ phạm gây ra vụ án này mà.

Hắn ngoan ngoãn đưa trứng cho nó giúp.

Vừa lăn nó vừa cảm thấy tội lỗi, công nhận mình mạnh tay thật, ném một cái muốn nát mặt người ta luôn. Tính ra là hắn quá hiền nên mới im lặng, gặp người khác không chửi một trận cũng đánh cho te tua rồi.

-Đau không? Nó buột miệng hỏi.

-Nghĩ sao không đau, hết trò để chơi rồi hay sao chơi chọi dép, tôi sợ bạn mấy người lắm rồi.

Hắn vừa xoa xoa cái mặt vừa nói, mà nghĩ cũng tội Đăng thật, tự dưng lại mang tội danh này thay nó.

-Thật ra…là do tôi ném đó.

Nó anh hùng nhận lỗi, nhưng hình như hắn chẳng có chút gì bất ngờ y chang đã biết từ trước vậy đó.

-Tôi biết rồi.

-Sao biết hay vậy?

-Tưởng tôi là con nít hả? Nếu là người khác ném thì tôi đã sống chết với hắn một trận sinh tử rồi.

Tự dưng nghe hắn nói có một câu mà nó có cảm tình ngay lập tức, tính ra làm hàng xóm của hắn cũng tốt thật, có làm gì cũng không bị xử tội, người gì mà hiền thế không biết.

-Linh mang thai mà làm gì chạy nhảy dữ vậy, phải lo cho em bé nữa chứ.

Đang trò chuyện vui vẻ nghe câu nói của hắn làm nó suýt bật ngửa. Vậy là hắn vẫn còn nghĩ nó có thai, người gì mà ngây thơ non nớt dữ vậy trời.

Nó lấy tay xoa xoa bụng như thiệt luôn.

-Phải rèn luyện nó khỏe mạnh từ trong bụng mẹ thì mai mốt mới đỡ bệnh vặt được.

-Đúng là con nít.

Hắn buông một câu phũ phàng rồi lấy sách vở ra học, mắt còn chẳng thèm ngước lên nhìn nó nữa.

Không nói nữa thì thôi, nó đứng lên về phòng.

Hai ngày nữa là sinh nhật nó, nói cho sang vậy thôi chứ từ nhỏ đến lớn nó chưa biết sinh nhật là gì, chỉ nhớ đến khi cần cung cấp thông tin có liên quan đến thôi.

Nó ghét nhất là ngày sinh nhật, bởi bản thân không bao giờ muốn mình có mặt trên cõi đời này. Nó không có một người bạn nào gọi là thân, cũng chưa từng nhận được bất cứ món quà sinh nhật từ người khác.

Vậy mà thằng em cùng cha khác mẹ năm nào cũng được tổ chức sinh nhật ấm áp, đến khi lớn lên thì luôn được bố mẹ cho nhiều tiền để vui với bạn bè.

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng nên đành chấp nhận, chỉ là ngày sinh nhật có gì đáng để chú ý đến chứ.

….

Sáng, Đăng chạy qua nó thật sớm. Mở cửa nhìn thấy cậu đứng đợi sẵn ở đó nó hết hồn, sao lại tới giờ này cơ chứ.

Nó lạnh lùng tỏ vẻ không vui.

-Ăn trộm hay sao mà thập thò trước cửa người ta giờ này?

-Ừ, tôi đi ăn trộm người chứ không trộm tài sản.

Đăng nắm tay nó dẫn đi, bàn tay cậu lạnh ngắt như đứng ngoài trời lâu lắm vậy. Tự nhiên nó đâm ra bực mình, đến sớm sao không gọi mà đứng ở ngoài chi cho sương lạnh vậy không biết.

Nhìn thấy cái mặt lạnh như tiền của nó, Đăng thắc mắc.

-Sao thế? Tối qua thức tha mồi nên buồn ngủ hả Kiến?

Nghe Đăng nói nó càng thêm bực, thế là không thèm trả lời luôn.

-Giận tôi hả? Tôi chỉ là con kiến bé nhỏ, tha cho tôi đi mà.

Đến lúc này nó không chịu nổi phải bật cười trước cái giọng nhay nhúa của Đăng, người gì đâu mà nhay ơi là nhay không chịu nổi.

-Mạnh khỏe quá nên phơi mình ngoài sương vậy đó hả?

-Lo cho tôi hả? Cưng quá đi mất.

Đăng cười thích thú đưa tay qua quàng vai nó, chỉ một câu nói sao mà làm cậu vui vẻ như thế chứ. Chứng tỏ nó có quan tâm đến cậu, mà như vậy đối với cậu là quá đủ rồi.

-Cậu tâm thần à? Ai lo cho cậu, chỉ sợ cậu lại đến nằm vạ ở nhà tôi thôi.

-Thôi đừng có chối nữa mà Kiến ơi.

-Cậu ngon gọi tôi bằng Kiến nữa coi.

-Kiến, con Kiến, con Kiến Kiến, con Kiến Kiến Kiến.

-Tâm thần.

-Kiến ơi kiến, thương kiến quá.

-…

Trong đời chưa thấy ai nhay như cái tên Đăng đáng ghét này, cãi với cậu ta chỉ mỏi miệng mà thôi, tốt nhất là nên giữ im lặng để bảo toàn tính mạng.

Đến nơi, Đăng phụ giúp nó rất nhiều nên công việc cũng nhanh gọn hơn.

Lâu lâu mới được về nhà sớm, hai đứa tranh thủ ngồi nói chuyện ngay cửa chợt thấy anh hàng xóm đi tập thể dục về. Đăng xã giao.

-Mặt cậu đỡ chưa? Qua đây ngồi chơi xíu nè.

Đăng rủ rê hắn qua chơi, không ngờ hắn qua thiệt, công nhận bọn con trai dễ kết bạn thật đấy.

-Xin lỗi vì hôm qua nghịch dại làm cậu ăn nguyên chiếc dép nha. Cậu tên gì?

-Không có sao đâu, tối qua Linh giúp tôi lăn trứng rồi. Tôi tên Khang.

Vừa nghe hắn nói xong, Đăng đưa đôi mắt hình viên đạn về phía nó liền. Thoa dầu ha, lăn trứng ha, còn dám làm buổi tối nữa chứ, vậy mà có bao giờ nó thân mật với cậu vậy đâu.

Cố lấy bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu quàng tay qua vai nó khẳng định chủ quyền.

-Ừm, không sao là tốt rồi, bạn gái tôi tốt ghê lắm, thấy ai bị nạn cũng giúp đỡ hết.

Cảm thấy không khí ngột ngạt đang cuộn trào, nó đứng lên cắt ngang câu chuyện giữa hai người đàn ông.

-Thôi đi học, cậu về thay quần áo đi.

-Ừm, chờ tôi qua đi học chung nha Kiến.

Nói xong Đăng đứng dậy đi về, hắn cũng mỉm cười trở về phòng.

Nhà trọ cách trường chỉ có 1km nên ngày nào nó cũng lết bộ đi học, có Đăng đi chung thì quãng đường vui hơn một chút

-Kiến ơi, chép bài giùm tôi đi.

Đăng ngồi lên bàn quay xuống đưa vở cho nó, còn cố tình nói lớn để đồng bọn nghe thấy nữa mới ghê.

Đúng y chang ý đồ của cậu, cả đám bu lại ngạc nhiên.

-Ủa anh hai, sao anh gọi chị hai bằng Kiến thế?

-Ừm,. từ giờ trở đi tụi mày không cần gọi chị hai nữa, gọi bằng Kiến cho anh biết chưa.

Nghe Đăng nói thế là cả đám cứ thay phiên nhau gọi, lúc trước gọi bằng chị hai nghe nó sang chảnh gì đâu vậy mà trong tích tắc lại biến thành con kiến bé nhỏ hỏi ai chịu được chứ.

-Em mời chị Kiến uống nước.

-Chị Kiến ăn Snack chung với bọn em cho vui nè.

-Chị Kiến ơi, sao anh hai lại gọi chị bằng cái tên dễ thương như thế chứ?

-Chị Kiến ơi, ngưỡng mộ chị quá à….

-…

Tụi nó cứ mở miệng ra là Kiến này Kiến nọ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Nó bực quá đưa mắt liếc từng đứa một tụi nó mới chịu im lặng về chỗ.

Còn tên Đăng thì cười khoái chí thôi rồi, chẳng hiểu sao tâm tình lại vui vẻ như thế nữa.

Ngày mai là sinh nhật nó rồi, phải kiếm món quà nào thật dễ thương tặng nó mới được.

….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.