Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 35: Chương 35




Nó mệt mỏi đến mức chỉ muốn được yên bình ngủ một giấc nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì những ký ức lại tràn về khiến nó không thể nào ngủ được. Nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống, hắn nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.

-Ở đây chờ Khang đi mua chút gì về ăn nhé, Linh nhịn nữa sẽ không chịu nổi đâu.

Nói xong hắn thật nhanh mua ít cháo về, nhưng về tới nơi thì nó cũng đã nằm ngủ mê man.

-Linh ơi, dậy ăn chút cháo rồi hãy ngủ nha.

-Tôi…mệt…lắm…

Nó nói giọng yếu ớt làm hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng đặt tay lên trán nó kiểm tra.

-Hình như Linh ốm rồi, Linh thấy trong người thế nào?

Hắn lo lắng thấy rõ, đây là lần đầu tiên thấy nó ốm từ lúc quen biết đến giờ, bản thân lại chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh nên hắn bối rối lắm.

-Mệt…quá…

Nghe nó rên hắn càng cuống hơn nữa. Khoan đã, phải vận dụng kiến thức mới được, trước tiên phải giúp nó hạ sốt, đúng rồi, phải giúp nó hạ sốt.

Hắn lẩm nhẩm trong miệng rồi chạy cái ù ra tiệm thuốc đầu hẻm mua thuốc, xong xuôi đâu đó vắt khăn đắp lên trán nó trông khá là chuyên nghiệp.

Nhìn gương mặt xanh xao không sức sống của nó làm hắn chạnh lòng, nó quả thật rất đáng thương, đáng thương đến mức chỉ dành trọn cả cuộc đời này để yêu thương và che chở.

Chưa bao giờ, hắn lại thấy mình biết quan tâm người khác, chưa bao giờ hắn có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu yêu thương đang chạy trong cơ thể mình như thế.

-Linh mệt lắm hả? Đừng làm Khang lo lắng được không?

Nhẹ nhàng đỡ nó dựa vào người mình, hắn quàng tay qua ôm lấy vai nó rồi cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.

-Lạnh…quá…

Nó khẽ rên khi toàn thân lạnh ngắt, cơ thể không còn một chút sức lực nào để chống chọi.

Nó mệt lắm, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, nếu không có hắn bên cạnh, có lẽ nó đã nghĩ đến chuyện đi theo Đăng rồi.

Hắn kéo chăn đắp lên người nó rồi siết chặt tay mình để truyền thêm hơi ấm cho nó.

Còn nó thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không biết rằng có người đang âu yếm nhìn mình suốt mấy tiếng đồng hồ.

-Linh biết không, lần đầu hai đứa mình gặp nhau Khang chẳng có mấy thiện cảm gì với Linh, người gì mà vừa ngang tàng, vừa chẳng xem ai ra gì. Nhưng càng tiếp xúc, Khang càng thấy yêu mến Linh nhiều hơn. Khang biết tính cách con người bị ảnh hưởng rất nhiều từ hoàn cảnh sống nên Linh mới phải tạo cho mình chiếc vỏ bọc ấy để trở nên mạnh mẽ. Nhưng từ bây giờ, Linh không cần như thế trước mặt Khang nữa, bởi Khang thích tất cả những thứ thuộc về Linh. Khang thích nụ cười, thích cái đôi mắt biết nói của Linh, thích cách nói chuyện hài hước, thích cách Linh giúp đỡ người khác. Linh đừng buồn về những mất mát đã qua nữa, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng được không?

Hắn nói chuyện một mình rất tự nhiên như nó đang nghe thấy những lời ấy vậy.

Nghĩ cũng ngược thật, bình thường đối diện nhau toàn cãi vả, có khi còn đánh nhau nên không bao giờ có lời ngọt ngào nào thốt ra được. Vậy mà khi nó ngủ say, không biết lời lẽ văn chương ngọt ngào ở đâu ra mà hắn tuôn như mưa, giống như chất chứa trong lòng lâu lắm rồi chỉ chờ cơ hội tuôn ào ạt mà thôi.

….

Mở mắt thức dậy, nó hơi bất ngờ khi nhìn thấy mình nằm ngủ ngon lành trong tay hắn nên vội nhích ra xa một chút.

-Linh thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn miếng nào không?

Hắn rất tự nhiên đưa tay lên rờ trán rồi nhìn nó với ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

-Vẫn còn sốt đó, ăn ít cháo rồi uống thuốc nha.

Nó ngoan ngoãn gật đầu, cơ thể quá mệt mỏi để có thể làm chuyện gì khác vào lúc này.

Múc từng muỗng cháo nặng nề cho vào miệng, cảm giác đắng ngắt khiến nó rùng mình.

-Cố ăn một chút rồi uống thuốc, cả ngày nay Linh không ăn gì rồi.

Hắn nhìn nó ăn mà thấy thương kinh khủng, có lẽ trước mặt hắn lúc này nó đang cố nuốt nước mắt vào trong để không bật ra tiếng khóc. Không biết đến bao giờ nó mới có thể quên chuyện đau lòng này nữa.

-Có thể đưa tôi đến một nơi được không?

Nó ngước lên nhìn hắn với ánh mắt thỉnh cầu làm hắn không nỡ lòng nào từ chối. Biết là nó ốm không nên ra ngoài lúc trời tối thế này nhưng hắn không thể làm khác đi được.

-Ừm, uống thuốc đi rồi Khang chở đi.

Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp đến cây cầu, nơi mà nó và Đăng đã có nhiều kỷ niệm với nhau.

Nó tin rằng khi đứng ở trên cao giữa một nơi trống trải sẽ đươc nhìn thấy ngôi sao của Đăng, và rồi nó sẽ nói với cậu lời xin lỗi để lòng nhẹ nhàng hơn.

Nhớ ngày xưa Đăng hay dắt nó đến nơi này để ngắm bầu trời đêm huyền bí, cậu hứa rằng nếu nó muốn thì bất cứ khi nào cậu còn sống đều sẽ đưa nó đến đây chơi.

Bây giờ lời hứa kia đã không thể thực hiện được, nhưng cho dù còn có một mình nó cũng sẽ đến để được nhìn thấy cậu như ngày xưa.

-Voi à, Kiến thật sự xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, Kiến buồn và đau lòng lắm. Nhưng Voi yên tâm, từ giờ Kiến sẽ thật mạnh mẽ, sẽ không để mình rơi nước mắt vì những chuyện không đáng nữa. Ở đây thật là mát mẻ, ước gì có Voi…”

Nói đến đây nó không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, đã nói là phải mạnh mẽ sao lại khó khăn đến thế.

Hắn đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lặng theo dõi cảm xúc của nó, để rồi nhận ra rằng bản thân mình dường như cũng đau theo nỗi đau của người con gái này.

Lúc nó vui, hắn cũng phấn khởi không kém. Nó nói một câu, hắn cãi lại một câu, nó cười, hắn cũng cười theo.

Lúc nó buồn, hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nó rơi nước mắt, hắn cũng chỉ biết đau lòng.

Lúc nó ốm, hắn lại lo lắng đến sốt vó, có điều gì thôi thúc trong lòng khiến hắn muốn chăm sóc, yêu thương.

Chưa bao giờ hắn đối xử tốt với bất cứ người con gái khác ngoại trừ nó.

Từ khi quen biết nó, hắn cảm thấy cuộc sống này vui vẻ hẳn lên, chỉ cần được ngày ngày đấu khẩu như thế này thì đối với hắn cũng là hạnh phúc rồi.



Đêm đó, vì lo lắng nên hắn không dám rời bước khỏi phòng, chỉ dám ngồi ở một bên trông chừng nó ngủ mà thôi.

Cứ mỗi lần nó gặp ác mộng hay trở mình vì đau, hắn đều cảm thấy lo lắng.

Mãi đến gần sáng, khi cảm thấy nó ngon giấc hắn mới dám trở về phòng ngủ một chút, dù gì ngày mai là chủ nhật nên cũng rảnh rỗi không cần nghĩ đến chuyện học hành.

Sáng, cả hai đang ngon giấc thì Tuấn đến, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nên mới tìm cách để làm cho nó vui vẻ hơn.

-Dậy thôi, dậy thôi.

Tuấn hết gõ cửa phòng lại lê lết qua gõ cửa phòng kia làm cả hai không thể nướng thêm được nữa.

Ra mở cửa với gương mặt không thể thảm hại hơn được nữa, hắn nhìn tên phá hoại bằng ánh mắt hình viên đạn.

Còn nó thì càng thảm hại hơn, tóc tai rối bù, mắt mở không lên trông cứ như là thiếu ngủ trầm trọng lắm vậy đó.

-Mới sáng sớm mà cậu làm gì ầm ĩ vậy hả? Hắn bực bội.

-Giờ này mà sớm, 9h sáng rồi đó biết chưa? Hôm nay tôi có chuẩn bị đồ nướng, mình ra bãi cỏ chơi đi.

Tuấn phấn khích chỉ tay vào mớ đồ mình chuẩn bị rồi đá mắt với hắn. Mặc dù hiểu lý do mà Tuấn làm như vậy nhưng hôm qua nó ốm mà nên cần phải ở nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định từ chối.

-Chơi cái gì mà chơi, cậu đem đống đồ ấy về ăn đi, để cho người ta ngủ.

Nghe hắn nói Tuấn trợn ngược con mắt lên nhìn, không lẽ tên này không hiểu ý mình hả trời. Không nói vô thì thôi ở đó còn bác bỏ nữa chứ.

-Cậu muốn chết hả?

Tuấn đưa nắm đấm lên hăm dọa, hắn vội chỉ về phía con nhỏ ngồi một đống ngay cửa ngáp lên ngáp xuống.

Vẫn chưa hiểu lắm ý hắn, Tuấn nghĩ chắc vì nó không đồng ý nên bước tới ngồi năn nỉ.

-Linh, đi chơi với tụi tôi nha, hôm nay cãi nhau với ông bà già nên tâm trạng chán nản quá.

-Ừm.

Nó trả lời tỉnh queo rồi đi vào trong thay quần áo làm hắn và Tuấn đều ngạc nhiên nhìn nhau không nói nên lời.

Thật sự nó cũng chẳng muốn đi chơi gì nhưng cứ giam mình trong bốn bức tường như thế này sẽ càng khiến nó thêm yếu đuối. Nó muốn đi đến một nơi yên tĩnh trong lành để giải tỏa tâm trạng mệt mỏi lúc này.

Thế là ba đứa kéo nhau ra một bãi cỏ ở ngoại ô thành phố, cùng tận hưởng cái cảm giác yên bình khi được đắm mình giữa thiên nhiên yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.