Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 36: Chương 36




Trời hơi nắng, hắn dắt nó tới một gốc cây rồi dịu dàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

-Có mệt lắm không?

Nó lắc đầu thay cho câu trả lời. Không khí trong lành làm lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

-Cậu cười trông sẽ xinh hơn nhiều đấy.

Hắn xoa đầu nó một cái rồi đứng lên phụ Tuấn nhóm lửa nướng thịt.

Nó cảm nhận được vị ngọt trong câu nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường của hắn, có cái gì không giống bình thường cho lắm.

-Ê, tôm chín rồi nè, lại đây ăn đi.

Nghe Tuấn gọi, nó đi tới ngồi cạnh bếp lửa khẽ mỉm cười với sự nhiệt tình của cậu bạn. Nhìn thức ăn này là biết không phải cậu ấy chuẩn bị rồi, có lẽ là nhờ mẹ làm nên mới thơm ngon như thế.

-Để tôi lột tôm cho cậu ăn nghe, sao mà hôm nay tôi ga lang dã man vậy không biết.

Tuấn tự biên tự diễn một mình, tay lột tôm vụng về còn miệng thù cứ nói huyên thuyên không dứt.

Nó cảm thấy thương hai người bạn này kinh khủng, cũng vì muốn nó quên đi chuyện buồn mà phải vất vả thế này, bảo sao không thương cho được chứ.

Cố gắng tỏ ra vui vẻ, nó trêu chọc Tuấn.

-Nãy giờ cậu có móc mũi không mà lột tôm vậy hả? Tôi sợ ngộ độc thực phẩm lắm đó.

-Cậu nghĩ sao tôi ở dơ vậy hả? Tôi chỉ là đi vệ sinh quên rửa tay thôi.

Trời ạ, nói chuyện gì đâu mà mất vệ sinh thấy ớn, nghe là hết muốn ăn luôn rồi đó.

-Vậy cậu tự ăn phần cậu đi, để Khang lột cho Linh ăn, chứ ăn của cậu ta thế nào cũng đau bụng cho xem.

Hắn chen ngang cuộc trò chuyện mất vệ sinh của hai người kia nhưng Tuấn nhay lắm, gì chứ mấy cái trò đấu khẩu này cậu ta khoái kinh khủng.

-Nói giỡn thôi, chứ lúc nãy tôi có cho tay vào miệng mút sạch rồi mới lột chứ bộ.

-Gớm quá.

Nó đánh vào người Tuấn một cái cậu ta mới chịu ngưng mấy chuyện này, khổ ơi là khổ.

-Cái này ngon nè, ăn nhiều một chút.

Cử chỉ quan tâm của hắn đối với nó làm Tuấn cảm thấy ngạc nhiên. Hình như theo thời gian sự quan tâm ấy càng tăng lên nhiều giống như giữa hai người đã vượt ra khỏi ranh giới bạn bè rồi thì phải.

-Cái mặt cậu như con mèo rồi kìa, ở dơ quá.

Nhìn thấy cái mặt dính lọ của Khang, nó bỗng nhiên phì cười rồi rất tự nhiên đưa tay qua lau mặt cho hắn. Hắn nhất thời đơ người với hành động này của nó, cảm giác như có một dòng điện chạy khắp cơ thể rất lạ lùng, đến mức hắn chỉ muốn giữ mãi cái khoảnh khắc thân thiết này mà thôi.

…Khụ….khụ…khụ…

Tiếng ho của nó kéo tâm hồn đang trên mây của hắn về lại thực tại, hắn bất chợt thì thầm với nó y chang đôi tình nhân mà có Tuấn làm kỳ đà cản mũi vậy đó.

-Sao thế? Mệt à?

-Ừm, hơi đau đầu xíu.

-Về nha.

-Không muốn, về nhà buồn lắm.

Hai người kia nói chuyện với nhau mà chẳng quan tâm gì đến Tuấn làm cậu tức tối, nghĩ sao đi chơi ba người, mà hai người tụ tập tâm sự mỏng bỏ cậu lẻ loi một mình ai mà chấp nhận chứ.

-Vừa phải thôi nha, nói chuyện gì ba người biết đi, không lẽ giữa hai người có bí mật?

-Bí mật cái đầu cậu, Linh hôm qua sốt cả đêm nên tôi sợ cậu ấy mệt biết không hả?

Vừa nghe hắn thông báo nó bệnh, thời cơ đã đến, Tuấn quay sang làm như thật.

-Cậu ốm à? Sao không nói cho tôi biết hả? Để tôi xem.

Tuấn loay hoay đưa tay rờ mặt rờ mũi đến cả nó cũng bất ngờ nữa mà.

Vừa làm cậu ấy vừa rối rít.

-Còn mệt không? Để tôi bế cậu vô gốc cây kia nghỉ một xíu.

Nghe đến đây hắn tự dưng không kiểm soát được mình, quay sang giữ tay nó lại.

-Thôi bỏ đi, làm như Linh không đi được cần cậu bế.

Cảm thấy con mồi đã mắc bẫy, Tuấn nhay nhúa đến cùng luôn, còn nó thì ngồi im coi hai người họ đấu khẩu.

-Nhưng Linh ốm, tôi là bạn cậu ấy tôi giúp đỡ là chuyện đương nhiên.

-Cậu giúp đỡ hay lợi dụng bồng bế, nếu cần bế thì để tôi.

-Ê, cái vụ này vui nè, cậu nói đi, lý do gì mà tôi không được bế?

Hắn hơi bối rối đối với câu hỏi này, thật ra chính bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy nữa. Hắn chỉ biết là không muốn người nào thân mật với nó, cứ mỗi lần thấy Tuấn kè kè cạnh bên là làm gì thì làm cũng phải để mắt đến hai người họ hết.

-Vì…vì tôi không thích.

-Vô duyên nhợ.

Thấy cuộc chiến không có hồi kết, nó mới lên tiếng dập tắt cái chợ này.

-Thôi, hai người mà cãi một hồi chắc tôi đột quỵ mà chết quá. Không cần ai bồng bế hết, tôi tự đi được.

Nói xong nó đứng lên vô ngồi tựa lưng vào gốc cây rồi nhìn hai người con nít kia mỉm cười.

Hắn với Tuấn cũng lẽo đẽo chạy theo.

-Khi nào mệt quá thì nói Khang chở về nha.

-Ừm.

Cả ba cùng nằm trên cỏ để ngắm bầu trời xanh bao la rộng lớn. Ở đây, nó có thể tưởng tượng được khung cảnh xinh đẹp của Thiên Đường, nơi có Đăng của nó đang mỉm cười hạnh phúc.

Tuấn nhìn lên những đám mây rồi bất chợt cất lời với một chút luyến tiếc, một chút hoài niệm.

-Linh nè, cậu có nhớ lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với cậu không?

Nghe Tuấn nhắc, nó khẽ mỉm cười khi nhớ lại những hồi ức ấy, từng câu, từng chữ, từng chi tiết nhỏ nhất nó đều nhớ như in, nhưng có chăng tất cả bây giờ cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp giữa hai người mà bản thân không bao giờ quên được.

-Nhớ chứ, lúc đó cậu ấy trông rất dễ thương, bình thường mặt láo cá bao nhiêu thì lúc đó lại ngây ngô bấy nhiêu.

-Ừ, cả ngày hôm đó cậu ấy cứ bồn chồn nôn nao mãi nhìn tội nghiệp lắm. Bọn tôi chọc cậu ấy: “Anh hai, nếu chị hai không đồng ý thì tụi em sẽ bắt cóc chị ấy cho gạo nấu thành cơm, lúc ấy không đồng ý cũng chẳng được”. Cậu biết cậu ấy nói gì không? “Mấy đứa mà dám đụng đến một cọng lông chân của chị hai thì anh sẽ cho cả đám mất khả năng sinh sản hết”.

Cả nó và hắn đều bật cười khi nghe Tuấn kể chuyện, đúng là chỉ có Đăng mới có cái kiểu nói chuyện láo cá như thế này thôi.

Rồi Tuấn tiếp tục kể.

-Nhớ lần trời mưa tầm tã cậu bị ở lại trực nhật ở trường. Vì sợ cậu không về được nên cậu ấy đã cướp một cây dù của người đi đường để mang đến cho cậu. Rồi còn…

Thấy nó buồn buồn, hắn vội khều tay Tuấn để cậu dừng lại. Bây giờ nhắc lại những chuyện này chỉ làm cho nó cảm thấy đau buồn và càng khó khăn để quên Đăng mà thôi.

Tuấn vội tìm chuyện khác đánh trống lãng.

-Mà Linh nè, nghĩ lại tôi thấy hai đứa mình hỗn ghê vậy đó, Khang học trên hai đứa mình đến 2 lớp vậy mà lúc nào cũng xưng hô ngang hàng, lẽ ra phải anh em mới đúng chứ nhợ.

Tuấn nói y chang như ý hắn thế là hùa theo luôn.

-Đúng rồi, cô giáo trên trường đã dạy mình phải lễ phép rồi mà. Từ bây giờ hai đứa gọi anh là anh Khang nha.

Hắn khoái chí quay sang nhìn nó, con nhỏ này khó đoán ghê lắm, dễ gì chịu xưng hô ngọt ngào vậy.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nó dường như chẳng quan tâm gì đến mấy cái chuyện lễ phép đó, miễn sao đơn giản là được rồi.

-Đừng có mơ, tôi quen rồi.

-Thì đổi có sao đâu. Hắn cố gắng vớt vát.

-Không thích đổi, vậy thôi.

Nó trả lời tỉnh queo, tay cầm bông dại ngắt từng cánh ra phá. Hắn với Tuấn cũng chịu thua cái độ ngang bướng của nó nên thôi, có ép cũng chẳng bao giờ ép được.

Trời càng về trưa càng nắng, nó bỗng cảm thấy trong người khó chịu nên muốn về nằm nghỉ.

-Tụi mình về nha.

Thế là ba đứa thu dọn đồ đạc đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.