Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 44: Chương 44




-Linh nè, giao thừa mình đi đâu chơi giờ nhỉ?

Ngồi ở nhà không có việc gì làm, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho ngày mai

Sáng tới chiều hắn sẽ về nhà sum họp với gia đình và rồi đến tối, sẽ là thời khắc lãng mạn của hai đứa. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Vậy mà hình như nó chẳng có xíu quan tâm nào đến, miệng vừa nhai chóp chép vừa buông ra một câu làm người bên cạnh tụt hết cảm xúc.

-Giao thừa ở nhà đắp chăn ngủ cho sướng, chứ chen chúc ngoài đường chi cho mệt.

-Cô là heo hay người mà lúc nào cũng ăn với ngủ vậy hả?

-Con gì cũng được, dù gì cũng là đồng loại với cậu mà.

Đấy, hai đứa cứ như lửa với nước, nói cái gì cũng chọc phá nhau được, nhớ ngày xưa hắn đâu có hung dữ, miệng lưỡi như bây giờ đâu.

-Tôi lớn tuổi hơn đấy nhá, xưng hô cho đàng hoàng ở đó mà tôi với cậu.

Hắn bẹo má nó cảnh cáo, cái tên này ngộ ngộ nhỉ, bình thường cũng xưng hô vậy có ảnh hưởng gì đâu, hôm nay bày đặt bắt bẻ mới ghét đấy chứ.

Nhưng xui cho hắn, nó đâu phải dạng vừa, cái gì để tự nguyện thì còn làm, chứ bắt buộc kiểu này thì đừng có mơ nó nghe lời.

-Muốn gọi bằng anh hả? Dễ thôi, đánh tay đôi với tôi đi, ai thắng người đó làm lớn.

Trời ạ, hắn cũng chịu thua con nhỏ này luôn, không ngờ có ngày mình lại đi thích một người giang hồ thích đấm đá thế này. Nhưng lỡ thích rồi biết sao giờ, với lại mình là con trai chính hiệu, chẳng lẽ để thua một con nhóc láo cá thế này thì nó sẽ cười đến xấu hổ mà chết mất

-Chơi thì chơi, chẳng lẽ vạm vỡ như tôi mà sợ cô à?

Vừa nói hắn vừa đứng lên khởi động tay chân y như thật, không ngờ nói đùa mà tên này làm thiệt.

Mà dạo này nó nữ tính lắm, ai đời lại đi đánh nhau với con trai chứ, mất hết hình tượng sao.

Nghĩ là làm, nó len lén nhân lúc hắn đang chăm chỉ khởi động chạy mất tiêu, nhưng hành động ấy làm sao qua mặt được đôi mắt Dương Tiễn của hắn cơ chứ,. Thế là phản xạ vô cùng nhanh, hắn túm cổ nó lại rồi giữ chặt người nó thách thức.

-Muốn chạy hả bà nhỏ? Nãy nói hùng hồn lắm mà.

-Ai thèm chạy hồi nào, người ta đi uống nước lấy sức chứ bộ.

Nó ráng vớt vát lấy thể diện nhưng mấy cái này hắn rành quá rồi, làm sao qua mặt được chứ.

Đang định mở miệng ra chọc nó thì đột nhiên Thức xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng của hai người đang ôm nhau tình tứ liền tối sầm mặt lại.

Thức bây giờ gầy hơn, đôi mắt cũng có phần đượm buồn hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của thằng em trai này làm nó cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, cả hắn cũng vậy.

-Cậu muốn gì?

Nó nhìn Thức với ánh mắt hình viên đạn, những tưởng sau chuyện đó thì nó có thể sống yên bình, không ngờ cậu ta lại tìm đến đây, nhưng với mục đích gì cơ chứ.

Thức nhìn hai người trước mặt, sự tức tối dâng tràn mắt khiến cậu ta không còn nhớ mình đến đây làm gì, cậu ta gầm lên tức giận.

-Hai người làm cái trò gì ở đây hả?

-Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi thế này.

Nói xong nó nắm tay hắn dẫn vào trong, bỏ mặc Thức với đầy tức giận trong lòng.

Mà tức giận vì cớ gì Thức cũng chẳng biết nữa, chỉ là nhìn thấy nó thân mật với người đàn ông khác là cậu ta chỉ muốn giết chết tên đó ngay mà thôi.

Nó ngồi trong nhà, nét mặt buồn rười rượi khi nhìn thấy Thức, người đã làm xáo trộn cả cuộc đời mình.

Nỗi đau vẫn còn đó, hận thù vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, không thể đếm hết những lần Thức làm nó tổn thương và có những lúc tưởng chừng như không thể nào vượt qua được.

Nó hận Thức, hận bản thân không đủ khả năng để trả lại những gì hắn ta đã từng gây ra với gia đình và với bản thân nó.

-Đừng đau lòng về hắn ta nữa, hắn hoàn toàn không xứng đáng để Linh nghĩ ngợi đâu.

Nghe hắn an ủi, nó khẽ gật đầu.

Mặc dù trong lòng lúc nào cũng cố quên đi con người này nhưng thật sự chẳng dễ dàng gì. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa em cùng cha này, những nỗi đau chôn sâu trong lòng lại âm ỉ nhói đau.

-Nói gì thì nói, tối nay Khang chở đi chơi đó, nhớ trang điểm thật đẹp nha chưa.

Hắn lấy giọng vui vẻ để nó cảm thấy vui hơn.

-Bình thường chê tôi xấu à?

-Ê, người ta có nói vậy hồi nào đâu, phải nói là quá xấu mới đúng.

-Ừ á, tôi xấu nên tối nay ở nhà ngủ, không đi ra ngoài đâu.

-Giỡn mà, Linh là xinh đẹp nhất luôn.

Nghe hắn nịnh nọt mà nó chỉ biết cười.

Chỉ mới có một thời gian ngắn mà hắn thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức nếu không phải ngày nào cũng gặp thì có lẽ nó sẽ chẳng thể nào nhận ra được.



Tối hôm ấy, nó phấn khởi chờ hắn đến chở đi chơi. Mà hôm nay phải công nhận nó xinh lắm, tóc cột cao xinh xắn, lần đầu tiên sử dụng son môi của hắn tặng làm nó có chút không quen, nhưng dù gì cũng là quà của hắn nên ít ra cũng phải dùng một lần chứ.

Đúng 9h tối, hắn xuất hiện với hình tượng rất lạ mắt, áo thun vàng với quần Jean trông đẹp trai lắm, đến nỗi nó còn bất ngờ mà.

-Khang đẹp trai lắm hay sao mà nhìn say đắm thế?

-Thấy gúm.

Nó buông một câu phũ phàng rồi leo lên xe ngồi, nhưng khổ nỗi lại bị hắn cản lại không cho leo lên.

-Happy new year, quà của Linh đây, vào thay quần áo đi rồi mình đi.

Hắn đưa nó một cái túi quần áo, tự dưng hôm nay lại tặng quần áo cho người ta, mà lại bắt thay ngay bây giờ nữa mới ghê.

-Xàm xí quá à, đi thôi.

Vừa dứt câu nói, hắn trợn ngược mắt lên nhìn nó cảnh cáo, cái con người này ngộ ơi là ngộ.

-Đi thay nhanh lên, nghe lời Khang một lần sẽ chết à?

Cái mặt nghiêm túc của hắn làm nó hết dám cãi lời, thay thì thay, có cần phải hung dữ vậy không.

Lầm bầm trong miệng một mình, nó bước chân nặng nề về phòng thay đồ.

Thì ra đây chính là nguyên nhân hắn cứ nằng nặc đòi nó phải thay đồ cho bằng được, bày đặt bày trò áo cặp đồ mới chịu, khổ tên này ghê.

Mà thôi áo cặp cũng được đi, đằng này còn ráng đưa thêm cái váy Jean nữa chứ, hỏi có bực bội không chứ.

Nó thay đồ vẫn thấy kỳ kỳ nên ở mãi trong phòng không chịu chui ra, khỏi đi chơi luôn cho biết, ai biểu bày trò màu mè chi.

Thấy nó lâu quá, hắn đành phải mở cửa bước vào và vô cùng kinh ngạc không nhận ra con nhỏ mọi ngày nữa, nó thật trẻ trung và xinh xắn trong bộ quần áo vừa vặn mà nó mất cả buổi trời mới chọn được.

Phải đơ mất mấy phút hắn mới có thể bừng tỉnh trở lại.

-Sao cậu vào đây? Ngộ nhỡ tôi đang thay đồ sao?

Nó đỏ mặt trước sự xuất hiện này của hắn, người ta vốn dĩ chưa chuẩn bị tinh thần, với lại cũng đâu có muốn mặc bộ đồ mát mẻ này ra đường đâu.

-Đàn ông con trai không mà lo gì, đi thôi.

Không đợi nó suy nghĩ, hắn bước đến quàng vai nó dắt đi.

Ngước cái mặt nhăn nhó hết cỡ lên nhìn hắn, nó chỉ muốn đấm cho tên này một cái thôi.

-Hôm nay Linh dễ thương lắm, cười lên một cái Khang coi nào.

Hăn lấy hai tay bẹo hai bên má nó, nó liền gạt tay hắn xuống rồi leo lên xe ngồi.

Khổ nỗi chẳng nhớ gì đến việc mình đang mặc váy nên nó cứ thoải mái tự tin mà ngồi như bình thường làm hắn phải chịu thua luôn.

-Mặc váy mà ngồi kiểu gì vậy hả? Khép chân lại cái coi.

-Vậy cho nó mát.

-Nó là cái gì thế?

Câu hỏi của hắn làm nó cứng họng, cái con người này dạo này trả treo thấy sợ, nói cái gì cũng cãi được hết trơn.

-BÂY GIỜ CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO? NÃY GIỜ CHỌC TÔI HOÀI RỒI NGHE.

Đợi đến khi nó hét lên hắn mới không dám cười chọc quê nữa, con nhỏ này hung dữ khủng khiếp vậy không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.