Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 45: Chương 45




Leo lên xe đi, hắn ngồi lái mà cứ me me đưa tay ra sau nắm lấy tay nó. Đường xá thì đông đúc dã man, vậy mà chạy xe không lo chạy cứ giở trò đụng chạm thân thể mới bực chứ.

-Khang biến thái, lo mà lái xe đi nha, còn thò tay ra sau nữa là tôi chặt tay á.

-Vẫn thích thò đó làm gì nhau.

Nó cảnh cáo mặc nó, còn hắn vẫn cứ làm cái hành động đó hoài. Bực bội quá, trong phút chốc không còn nhớ là mình đang ngồi trên xe, nó đứng lên kẹp cổ hắn cảnh cáo.

Vì quá bất ngờ không kịp phòng vệ, nên khi bị siết cổ hắn bị lảo đảo tay lái rồi chiếc xe đâm vào vỉa hè ngã nhào xuống đường.

Cũng may vì đang chạy chậm nên hai đứa cũng không bị thương gì nhiều.

Hắn trầy chân còn nó trầy tay, hai đứa cũng biết chia đều dữ.

-Lần sau đừng có mà quậy quá nha chưa.

Hắn vừa phủi đất trên người nó vừa kiểm tra vết thương trên tay.

-Nếu mấy người không nhoi thì làm gì có tai nạn.

Nó cũng gân cổ lên cãi lại, cái tật thích cãi vậy thôi chứ nó cũng thừa biết lỗi là do mình, nghĩ sao Tết đến nơi mà còn bị tai nạn nữa chứ.

Gửi xe ở trung tâm thành phố, hắn dắt tay nó đi bộ trên khắp phố phường.

Mà cũng tội hắn lắm, chân đi cà nhắc thế kia mà cũng chịu đi bộ cả buổi với nó, bảo sao không thương cho được.

- Chân còn đau không?

Thấy nó quan tâm, được dịp hắn giả bộ luôn.

-Đau lắm, nhưng mà không sao đâu, cố gắng cũng có thể lết bộ được.

-Vậy thôi kiếm chỗ nào ngồi nghĩ đi chứ đi như vậy sao Khang đi nổi.

Cái mặt lo lắng của nó làm hắn vui khủng khiếp.

-Hai đứa mình qua bên kia ngồi đi, Linh đợi xíu Khang qua bên kia đường mua kem cho nha.

-Thôi khỏi, chân Khang đang đau mà.

-Không sao, nhớ ngồi đó đợi đừng đi đâu hết nha.

Nói xong hắn nhanh thật nhanh chạy đi mất, có cản cũng không cản được cái tên lỳ lợm này nên nó đành ngồi đợi một mình.

Đường phố đêm giao thừa thật đẹp, người người chen chúc nhau tìm cho mình những bức ảnh đẹp, đâu đâu trên đường cũng thấy hoa mai, hoa đào nở rộ.

Đây là lần đầu tiên nó chào đón năm mới trong tâm trạng vui vẻ thế này, hắn còn hứa sẽ đưa nó đi xem pháo hoa vào thời khắc giao mùa nữa.

Nghĩ đến đây nó cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh người con trai này,

-Chị cũng đi chơi nữa à?

Đang miên man suy nghĩ, giọng nói của Thức phát ra ngay bên cạnh làm nó giật mình. Tại sao trái đất này lại nhỏ bé như thế, tại sao ở đâu Thức cũng luôn xuất hiện phá nát mọi thứ của nó chứ.

Không trả lời Thức, nó đứng lên bỏ đi liền bị cậu ta kéo tay lại.

-Buông ra. Nó gằn giọng, bao nhiêu vui vẻ nãy giờ bị cậu ta phá tan tành.

-Chị đừng tưởng vì chuyện của tên Đăng mà tôi sẽ để yên cho chị, tôi nói cho chị biết tôi từng xử lý Đăng thì cũng có thể xử lý tên này, hiểu chưa hả?

Ánh mắt Thức rực lửa, thân hình gầy gò run lên theo mỗi lần tức giận. Rõ ràng người nên tức giận phải là nó mới đúng chứ cậu ta có tư cách gì để tức giận.

Những tưởng một thời gian im ắng, cậu ta sẽ không còn quấy phá nó nữa nhưng không ngờ vẫn không có chút thay đổi., vẫn ngang tàng và phách lối như ngày xưa.

Và cũng chính điều ấy mà hại nó mất Đăng, bây giờ cậu ta lại còn muốn hại hắn nữa sao? Chẳng lẽ nó không xứng đáng có được hạnh phúc? Chẳng lẽ bất cứ ai bên cạnh nó đều sẽ gặp nguy hiểm? Nó đã làm gì sai tại sao lại bị đối xử như thế?

Nó tức giận nhìn Đăng như muốn băm nát cậu ấy ra.

-Cậu dám?

-Tôi nói cho chị biết, chưa có điều gì mà thằng Thức này không dám làm cả.

Nói xong Thức lạnh lùng bước đi.

Còn lại một mình, nó buông người xuống ghế, một thứ cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể. Nó sợ hắn xảy ra chuyện, nó sợ Thức sẽ hành động thật bởi khi phê thuốc, cậu ta sẽ chẳng còn biết gì nữa.

-Có kem rồi nè, ăn thôi.

Nghe tiếng hắn, nó ngước mặt lên nhìn. Hắn cầm hai tay hai ly kem, miệng nở một nụ cười rạng rỡ làm nó càng thêm buồn bã.

Nó sợ sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười ấy nữa, nó sợ vì ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến sự an toàn của những người nó quan tâm.

Càng nghĩ đến, nó càng cảm thấy mình tội lỗi.

Cố gắng cười tươi hết mức có thể để hắn không nhận ra tâm trạng của mình lúc này, nó đón lấy một ly kem từ hắn rồi ăn ngon lành.

-Ngon không? Quán kem này hơi bị nổi tiếng đó, phải chen lấn lắm mới mua được đó.

-Vậy à, sao Linh thấy nó dở thế.

-Hả???

-Giỡn thôi, ngon lắm.

Hắn đưa tay qua xoa đầu nó, cảm giác thật yên bình.

Không cần biết trên đường có bao nhiêu người, không cần biết không khí xung quanh đang náo nhiệt thế nào, chỉ cần hắn được ngồi cạnh nó như thế này thì lòng sẽ rất nhẹ nhàng.

Mỗi lần trở về nhà, thì lúc nào cũng phải nghe bố mẹ ca bài ca muôn thuở, rằng thời buổi bây giờ, nghề luật sư chẳng có tiền đồ, chẳng thể làm gia đình nở mày nở mặt. Bố mẹ chỉ kỳ vọng vào một mình hắn nên quyết định đi theo ý riêng đã làm cho hai người tức tối thế nào.

Hắn chán ngán khi luôn chịu áp lực từ phía gia đình, chỉ có khi ở bên cạnh nó, hắn mới có thể buông bỏ mọi gánh nặng ấy mà trở nên vui vẻ.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của gia đình mà nổ lực học, hắn không hề có tuổi thơ như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Mãi đến bây giờ, hắn mới thực sự là chính mình, 20 năm trời hắn chưa từng trải qua cảm giác vui vẻ như hiện tại.

-Đồ con nít.

Nó vừa nói vừa cười làm hắn quay lại đề phòng.

-Ê, Khang lớn tuổi hơn Linh đó nhá.

-Lớn hơn mà ăn kem để dính tèm nhem trên mặt thế kia.

Nói xong nó đưa tay qua lau mấy vết kem trên mặt hắn, cái đó là hắn nghĩ vậy thôi chứ thật sự là nó đang nghịch ngợm bôi thêm vài đường lên mặt hắn thì có.

Xong xuôi đâu đó, nó vui vẻ ngồi tiếp tục ăn kem, còn hắn chẳng biết gì hết, cứ nghĩ đó là cử chỉ tình cảm mà nó làm thôi.

-Mình đi dạo qua kia chơi đi.

Nó chỉ tay qua tòa nhà sáng rực rỡ bên kia, hắn mỉm cười nắm tay nó dắt đi.

Nhưng mà hình như có cái gì đó lạ lạ, tự nhiên có vài người nhìn hắn rồi che miệng cười, bộ hắn lạ lắm sao.

Thôi kệ, chắc thấy mình đẹp trai quá nên mới vậy chứ gì. Nhưng một hai người có thể cho qua được, đằng này gặp ai cũng cười hết thì có vẻ hơi nguy hiểm đây.

-Linh xem mặt Khang có dính gì không sao ai cũng nhìn hết vậy?

-Đâu có dính gì đâu.

Nó trả lời tỉnh queo làm hắn tin thật, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, hay con nhỏ này cố tình chơi mình, nó diễn giỏi lắm mà.

-Nói nhanh, có chơi Khang không hả?

Hắn kẹp cổ nó hù dọa, thế là không thể vờ được nữa, nó đành khai thật.

-Khang lấy điện thoại ra soi thử là biết liền à.

Trong lúc hắn loay hoay soi thì nó phải tránh xa ra 5m, vì nếu phát hiện ra thế nào cũng bị hắn xử đẹp cho mà coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.