Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 46: Chương 46




Không ngoài dự đoán của nó, vừa phát hiện ra mấy vết kem trên mặt mình, hắn nhìn nó tức tối.

-Cô hay lắm, muốn bôi xấu tôi hả?

-Đâu có đâu, Linh thấy Khang đẹp trai hơn mà.

Nói xong nó co cẳng bỏ chạy, còn hắn thì đuổi theo sau.

Nhưng mà khổ nỗi, chân hắn đang bị đau nên đâu có chạy nhanh bằng nó được, thế là đành phải lết bộ theo sau.

-Sao thế? Đau chân à?

Quay lại thấy cái mặt nhăn nhó của hắn, nó mới sực nhớ là chân hắn đau do lúc nãy bị té xe.

Đã diễn thì phải diễn cho sâu, hắn đưa bộ mặt giận dỗi của mình ra mà không thèm trả lời câu hỏi của nó.

-Linh chỉ giỡn thôi mà, đưa Linh xem chân bị làm sao rồi.

-Không cần.

Mặc dù trong bụng vui lắm, nhưng hắn vẫn giả bộ lạnh lùng để chơi lại con nhỏ nghịch ngợm này.

-Này, người ta đã xin lỗi rồi mà, sao giận dai thế.

Thấy nó năn nỉ, hắn làm tới luôn.

-Bộ xin lỗi là xong chuyện sao? Giết người rồi xin lỗi sẽ không bị đi tù à?

Cái tên này bắt đầu làm quá lên rồi đó, đùa giỡn có chút xíu mà lôi án mạng ra so sánh mới ghê.

-Nói túm lại là cậu muốn gì?

-Cõng Khang đi, chứ chân đau quá không đi nổi nữa rồi.

Hắn giả vờ nhăn nhó để hành hạ nó, chẳng qua là chọc cho vui chứ con nhỏ này đời nào cõng được hắn cơ chứ.

Nhưng mà hắn đã sai, nó liếc hắn một cái nãy lửa rồi khom người xuống, kiểu quân tử dám làm dám chịu vậy đó.

-Leo lên.

-Hả??

Hắn trố mắt nhìn nó ngạc nhiên, không ngờ đùa có xíu mà nó làm thiệt mới ghê, anh hùng dữ dội.

-CÓ LÊN KHÔNG THÌ BẢO?

Nghe nó hét hắn còn phải sợ nữa chứ đừng nói người khác.

Hắn run rẩy ngồi lên lưng nó mà miệng lẩm bẩm cầu nguyện để không có chuyện gì xảy ra.

Mà con nhỏ này nhìn vậy thôi chứ khỏe khủng khiếp, nghĩ sao cõng một thằng thanh niên 1m8 mà vẫn có thể đi được một đoạn đường, kiểu này cưới về mà hai vợ chồng đánh nhau thì nó thắng là chắc quá.

Đi được một xíu, thấy tội quá nên hắn xiêu lòng.

-Được rồi, bỏ Khang xuống đi.

Vừa dứt câu nó thả hai tay ra làm hắn rớt xuống đường.

Trời ạ, có cần phải phũ phàng vậy không, có buông tay thì cũng phải thông báo một tiếng chứ.

Vừa phủi phủi cái mông đau, hắn vừa làu bàu trong miệng.

-Đồ đáng ghét.

-Ai cần mấy người thương.

-Không cần tôi cũng thương đó làm gì nhau.

Hắn vừa nói vừa bước đến quàng tay qua vai nó dắt đi.

Đêm hôm ấy quả thật là một đêm giao thừa đáng nhớ.

Hai đứa cùng đi dạo khắp phố phường, cùng trò chuyện vui vẻ, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau đón chào năm mới trong sự hi vọng.



Hắn chở nó về nhà, dặn dò cẩn thận đủ thứ kiểu rồi mới về nhà mình.

Còn lại một mình, nó nghĩ về chuyện tối nay, về Đăng, về tình cảm của nó và hắn.

Có lẽ đã đến lúc nó nên dừng lại để bảo vệ người mình yêu thương rồi. Chính vì sự vô tâm của mình đã hại Đăng một lần nên nó không muốn bản thân lại ân hận một lần nữa.

Giá như Thức đừng sinh ra thì bây giờ, cuộc sống của nó chắc sẽ chẳng rơi vào ngõ cụt như thế này.

Nó thích hắn, điều này là sự thật.

Nhưng nó cũng không thể vì điều đó mà chọn lựa ở bên cạnh hắn được, bởi nó sợ chính mình sẽ làm hại đến hắn, chẳng thà rời xa để hắn được bình yên hơn là cứ trong sự thấp thỏm lo sợ.

Nó là người cứng rắn mà, sẽ chẳng khó khăn xíu nào để đưa ra quyết định này đâu. Tự trấn an bản thân, nó không muốn mình chần chờ hay đau khổ khi kết thúc thứ tình yêu vừa mới chớm nở này.

Hôm ấy, nó thức trắng đêm để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

….

Sáng đầu năm, nó về nhà, chẳng để làm gì cả chỉ là đứng từ xa chờ gặp Thức mà thôi.

Phải gần 10h, tên đó mới chịu ra khỏi nhà.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Nó chạy đến chắn ngang đầu xe Thức, tên đó có chút bất ngờ nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ ngạo mạn thường thấy.

-Chị nói đi.

-Tôi sẽ rời xa Khang, vì thế cậu hãy để cậu ấy yên ổn. Tôi nói được làm được, hi vọng cậu cũng thế.

Nói xong nó quay đầu bỏ đi.

Quá tức giận khi nhìn thấy nó như thế, Thức đấm thật mạnh tay xuống xe với vẻ mặt hung tợn.

“Chị có biết tôi ghét nhất là nhìn thấy chị đến cầu xin tôi vì một người con trai khác không hả?”

Thức lẩm bẩm trong miệng một mình, tất cả những người đến gần nó cậu ta cũng sẽ không để cho họ được yên ổn mà bên nhau vậy đâu.



Không về nhà, nó lang thang ra công viên ngồi hóng gió.

Ở thành phố này, những ngày đầu năm có lẽ là những ngày yên bình nhất trong năm. Người người kéo nhau về quê sum họp với gia đình, chỉ còn một số ít người ở lại mà thôi. Vậy càng tốt, nó thích cái không khí ấm áp nhẹ nhàng như thế này, yên bình, tĩnh lặng.

Thỉnh thoảng, lại có những gia đình đưa nhau đi dạo ở công viên này, chỉ để ngắm hoa hay đơn giản là để ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa vườn hoa xinh đẹp.

Những cử chỉ âu yếm của bố mẹ dành cho những đứa trẻ, những lời nói ngọt ngào mà nó chưa từng được nghe ai nói với mình trong cuộc đời. Chỉ cần con mình ngã nhẹ một cái, hay cách xa bố mẹ vài bước là họ đã lo sốt vó lên.

Còn nó…

Cả cuộc đời này chưa từng được bố mẹ đối xử yêu thương thế này.

Người ta vui vẻ đón xuân, còn nó nhìn theo mà rơi nước mắt.

Nó nghĩ đến cái tuổi thơ chỉ toàn nước mắt của mình.

Đau lắm, tủi thân lắm…

Cứ thế, nó ngồi đấy để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trong vô thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.