Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 47: Chương 47




-Thì ra là chạy ra đây ngồi hả?

Hắn bất ngờ xuất hiện bên cạnh làm nó giật mình, vội vàng đưa tay quệt vội những giợt nước còn đọng trên mắt.

-Ừm, ngồi đây cho nó mát. Mà sao Khang biết Linh ở đây hay thế?

Nó cố cười thật tươi để che giấu cảm xúc, thuận tay nghịch ngợm những luống hoa bên cạnh.

-Khang đánh mùi của Linh được mà, làm sao trốn được Khang cơ chứ.

-Ồ, đánh mùi được luôn cơ đấy, ngày mai Linh sẽ tiến cử Khang vô sở cảnh sát.

Nó trêu chọc, còn hắn thì ngây thơ thật thà.

-Vô sở cảnh sát làm gì?

-Vô đó người ta sẽ huấn luyện Khang để Khang cùng biệt đội săn mồi đi đánh hơi bắt tội phạm.

Biết ngay mà, con nhỏ này chẳng bao giờ nói chuyện tốt lành cả, đầu năm đầu tháng mà cứ chọc cho người ta tức mới chịu hay sao á.

Nhưng mà hôm nay hắn vui, nên tạm tha không chấp nhất với nhỏ này vậy.

-Còn nói chuyện với tôi kiểu đó nữa là tàn đời đấy biết không? Cơ mà hôm nay đi sở thú chơi đi

-Cũng được á, coi như dẫn Khang về thăm nhà.

-Chắc tôi bịt miệng cô lại quá.

Hắn quay sang cảnh cáo, mà con nhỏ này có sợ gì đâu, nghĩ sao người không biết sợ như nó mà lại chịu nghe lời hù dọa của mọt sách này sao.

Thật hoang đường.

-Cậu hù ai vậy hả?

-Hù con cún ở đằng kia kìa, hài lòng chưa? Giờ đi thôi.

Hắn quàng vai nó dắt đi.

Cảm giác của hắn lúc này vô cùng phấn khởi mà không hề biết những suy nghĩ sầu não trong lòng nó.

-Ê Linh, mình qua kia coi gấu đi.

-Thôi, tôi thích coi đười ươi hơn à.

-Thì coi gấu trước đi, Khang thích coi gấu.

-Còn tôi thích coi đười ươi.

-Sao lại thích đười ươi?

-Vì nó là đồng loại của Khang mà.haha.

-Linh ngon đứng yên đó xem Khang có quăng vô chuồng cọp không hả?

Đấy, hai đứa cứ sáp lại là chọc quê nhau đủ kiểu y chang trẻ con tranh cạnh với nhau từng xíu một.

Nó nghịch ngợm nên suốt ngày trêu chọc hắn, còn hắn mở miệng ra là đòi đánh, đòi xử nhưng chẳng lần nào nỡ ra tay hết. Mà cũng tại vậy nên nó mới càng ngày càng lỳ lợm hơn.

-Linh ơi, cá sấu kìa Linh.

-Chẳng có gì đáng sợ.

-Trăn kìa Linh.

-Quá bình thường.

-Con thằn lằn khổng lồ kìa.

-Có con nào đáng sợ hơn không?

-…

-CON RẮN DƯỚI CHÂN KHANG KÌA.

-Á…..á……á……

-Hahahaha

Hắn hù dọa nó cái gì cũng chẳng xi nhê, vậy mà nó mới hù lại một cái đã la làng la xóm rồi, bảo sao không cười cho được.

Đàn ông con trai gì mà còn nhát gan hơn cả nó thế không biết.

-Quá lắm rồi nhé, không lôi Khang ra làm trò đùa, Linh chịu không nổi à?

-Bây giờ Linh không chọc nữa, hứa luôn.

Nó mỉm cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng khiến hắn điên đảo.

Hắn thích cái nụ cười ấy biết bao, mỗi khi nó cười thì dường như cảnh vật xung quanh cũng rộn rã hơn.

Hắn thích hai cái má phúng phính của nó, khi nói, khi cười, khi vui, khi buồn cũng đều rất đáng yêu.

Hắn thích cái tính ngang bướng của nó, cho dù hắn có hung dữ hay hù dọa bao nhiêu cũng chẳng xi nhê, nhưng chỉ cần ngọt ngào xíu là lại chịu nghe lời.

Hắn thích cái cảm giác được nắm tay nó như thế này, cứ như là tìm được khoảnh khắc yên bình mặc kệ thế giới ngoài kia có bao nhiêu biến chuyển.

Hắn thích cái dáng vẻ nghiêm túc của nó khi vẽ tranh, từng đường nét, từng ánh nhìn đều toát lên sự yêu thích việc mình làm.

Hắn thích đùa giỡn cùng nó, bởi chỉ có nó mới có đủ sức mạnh để biến một con người quanh năm suốt tháng chỉ biết đến sách vở, một người chẳng thích cười, chẳng thích trò chuyện với người khác lại thay đổi hoàn toàn như thế, đến ngay cả bản thân còn chưa thể thích nghi kịp.

Hắn thích được quan tâm, yêu thương và bảo vệ nó, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hắn vẫn muốn làm điều này, chỉ với duy nhất một mình nó mà thôi.



Sáng, nó đến nghĩa trang thăm Đăng.

Những ngày tết, ở đây lúc nào cũng có người ra vào nên không khí cũng vơi bớt đi phần nào ảm đạm

Nó ngồi xuống đất, kể cho Đăng nghe về chuyện của nó và hắn, rằng nhờ có hắn nó đã quay về với cuộc sống như thế nào.

Nó thật sự đang cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ này, nó sợ, sợ hắn sẽ lại vì nó mà bị thương như Đăng đã từng.

Nó sợ bản thân mình sẽ không thể sống nổi.

Không biết Đăng có nghe được những lời nói của nó hay không, nhưng chỉ cần nói với cậu thì bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Voi nè, tóc Kiến bây giờ dài rồi, Voi có thấy không? Đã lâu lắm lắm rồi không nghe ai gọi cái tên này nữa, Kiến nhớ lắm. Kiến nhớ hai con mắt gian tà của Voi, nhớ nụ cười đểu của Voi, nhớ cái miệng bép xép của Voi nữa…”

Mắt nó hướng về nơi chân trời xa xăm rồi lấy giấy ra vẽ.

Nước mắt ướt đẫm cả tranh theo gió cuốn đi mất.

Cứ thế, nó ngồi đấy, chỉ là để Đăng cảm thấy như có người bên cạnh, để cậu cảm thấy bớt cô đơn lạnh lẽo mà thôi.



Tối, nó mặc đẹp một chút ngồi chờ hắn qua chở đi chơi, trong lòng vô cùng hồi hộp khi tự tay chuẩn bị một món quà nho nhỏ. Đó là bức tranh vẽ góc nghiêng của hắn khi đang chăm chỉ ngồi học bài được đóng khung và trang trí đẹp mắt.

Nhưng chờ hoài, chờ hoài vẫn không thấy hắn đến.

Có khi nào hắn quên cuộc hẹn tối nay không? Không thể nào, hắn chưa bao giờ quên hay trễ hẹn một lần nào từ trước đến giờ.

Có khi nào do kẹt xe hay có khi nào xe hư nên đến trễ? Cũng có thể lắm chứ, thôi thì cứ ráng chờ thêm một xíu nữa.

Cơ mà đã gần 10h đêm sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Bao nhiêu suy nghĩ không hay bắt đầu xuất hiện trong đầu nó, nào là hắn bị ốm, bị tai nạn nên mới không đến được. Càng nghĩ nó càng lo lắng, giá như lúc trước nó không cứng đầu mà chấp nhận dùng điện thoại hắn đưa thì bây giờ đã không phải lo lắng như thế này rồi.

Nó trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong lòng cứ linh tính có chuyện chẳng lành gì đó xảy ra nhưng lại không chắc chắn đó là chuyện gì.

Hắn chưa bao giờ thất hẹn một lần nào, tại sao hôm nay lại không đến?

Nó buồn rười rượi, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để đi tìm hắn mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.