Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường (New)

Chương 48: Chương 48




6h sáng, nó ngồi dậy ổn định tinh thần để đi tìm hắn. Mà tìm đâu bây giờ? Một xíu thông tin về gia đình hắn nó cũng chẳng để tâm tới thì biết đi đâu mà tìm bây giờ.

Nhưng cũng mặc kệ, cứ ra đường rồi sẽ tính tiếp.

Nghĩ vậy, nó quyết định thay quần áo rồi ra ngoài với chiếc xe đạp cọc cạch của mình.

Vừa mở cửa, nó vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hắn đứng ngay phía trước với nụ cười rạng rỡ.

Là hắn, vẫn bình an vô sự đứng trước mặt nó, là do nó quá lo lắng, do nó nghĩ ngợi lung tung nên mới phải trải qua một đêm dài đằng đẵng như thế.

Ngay lúc này đây, cảm xúc vui mừng tràn về, nó chẳng nghĩ ngợi gì chạy đến ôm chầm lấy hắn.

A…a…

Hắn khẽ rên khi nó chạm vào vết thương trên người mình làm nó vô cùng ngạc nhiên.

-Khang sao thế?

-Không sao, tại…tại…tối qua bị té xe đó mà, nhưng mà giờ không sao nữa rồi.

Câu nói sặc mùi nói dối, nó nghe qua là thấy không bình thường rồi.

Đỡ hắn vào trong nhà ngồi, nó nhìn hắn thắc mắc.

-Khang bị té ở đâu thế? Có bị thương chỗ nào không?

-Không, chỉ là trầy trụa vài chỗ thôi à.

Không muốn nó quan tâm đến chuyện này nữa, hắn đánh trống lãng sang chuyện khác.

-Xin lỗi vì tối qua Khang không đến được, đừng giận Khang nha.

Nó nhìn những vết bầm trên người hắn mà muốn rơi nước mắt.

Một người ra đời sớm như nó, từng phải vật lộn vì miếng ăn bao nhiêu năm trời chẳng lẽ nhìn những vết thương đó mà không nhận ra sao. Nhưng tại sao hắn lại bị đánh? Có phải là do Thức đã hành động không?

Đầu óc nó lúc này rất hỗn loạn, nếu thực sự là Thức thì chắc chắn cậu ta sẽ không dừng lại ở chuyện này đâu bởi nó quá hiểu tính Thức cơ mà.

Nhìn hắn đi cà nhắc, vết thương khắp người mà nó cảm thấy tội lỗi kinh khủng.

Cũng vì bản thân mình ích kỷ khiến hắn phải ra nông nỗi này, nó sẽ không như thế nữa, sẽ không bao giờ như thế một lần nào nữa.

-Sao thế?

Thấy nó buồn buồn hắn thắc mắc.

Cố gắng che giấu những suy nghĩ trong đầu mình lúc này, nó giả vờ giận dỗi.

-Buồn.

-Sao lại buồn?

-Tại có ai đó cho leo cây nên buồn thôi.

Hắn mỉm cười vì cái bộ dạng dễ thương ấy rồi quay sang nhéo mũi nó tình cảm.

-Xin lỗi rồi mà, Linh cứ đánh Khang thoải mái đi, miễn sao đừng có giận nữa là được rồi.

-Thôi khỏi, mấy người bị thương tôi đánh xong chẳng may gây ra án mạng sao.

Cả đêm không ngủ, nó vừa nói chuyện vừa ngáp ngắn ngáp dài nhìn thảm ơi là thảm.

Hắn bực bội gõ lên đầu nó mắng.

-Làm gì cả đêm qua không ngủ để hai con mắt như gấu trúc vậy hả?

-Tại ai hả? Làm người ta không ngủ được ở đó còn đánh nữa.

Nó lẩm bẩm trong miệng, người dễ thương như vậy bảo ai không yêu cho được.

Nhẹ đỡ đầu nó gối xuống chân mình, hắn thủ thỉ.

-Đúng là đồ ngốc. Ngoan ngoãn ngủ một xíu lấy sức đi nha.

-Ừm.

Nó mơ màng chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên hắn la lên thích thú làm nó giật mình thức dậy.

-A, cái này tặng cho Khang phải không? Đẹp quá.

Thì ra la phát hiện bức tranh nó để ở góc phòng, chỉ là một món quà nho nhỏ có cần phải phấn khích dữ vậy không.

-Yên lặng cho người ta ngủ nha.

Nó nhìn qua hắn cảnh cáo rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nó mơ thấy nó và hắn cùng nằm trên một thảo nguyên xinh đẹp để ngắm bầu trời xanh bao la.

Nó mơ thấy nụ cười rạng rỡ của cả hai khi được sánh bước cùng với nhau trên đường.

Nó mở thấy nó và hắn nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Nó mơ thấy nó và hắn có một gia đình nhỏ hạnh phúc tròn đầy.

….

Nó ngủ rồi, hắn ngồi say sưa ngắm bức tranh nó vẽ, bức tranh như mang hết tất cả yêu thương, tất cả tình cảm của nó dành cho hắn.

Những vết bầm trên cơ thể thì có đáng gì đâu so với hạnh phúc mà hắn nhận được từ người con gái này.

Chỉ có điều lần này hắn thật sự không biết ai ra tay với mình, bọn chúng chỉ nói là đánh cảnh cáo mà không hề nhắc đến ai làm hắn cũng khó hiểu lắm.

Có lẽ là đánh nhầm người chăng? Chắc là không vì rõ ràng bọn chúng còn nhắc đến tên hắn cơ mà.

Vậy thì vì lý do nào đây, hắn nhớ là mình chỉ lo học hành thôi làm gì có đắc tội với ai chứ.

Mà thôi, chỉ cần hắn bình an vô sự và được bên cạnh nó thế này là được rồi.

-Mấy giờ rồi vậy Khang?

Nó mơ màng thức dậy, một tay dụi mắt, tay còn lại nắm tay hắn.

-Mới 10h à, Linh ngủ thêm xíu nữa đi.

-Không ngủ nữa đâu, đau đầu quá.

Vừa nói nó vừa xoa xoa trán, hắn vội lấy tay nó xuống rồi đặt tay mình lên hai bên thái dương xoa giúp nó.

-Cái tội hồi tối không chịu ngủ nè, có đỡ hơn miếng nào chưa?

Hắn dịu dàng quan tâm làm nó muốn rơi nước mắt, phải cố lắm mới kiềm chế lại được.

-Chưa đỡ xíu nào hết á, Khang làm tiếp đi.

Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên trán nó rồi thủ thỉ những lời yêu thương mà ngay cả bản thân còn chưa bao giờ nghĩ là có thể nói được những lời ngọt ngào như thế này. Chỉ là trong khoảnh khắc yêu thương ngập tràn, những lời ấy được thốt ra từ trái tim chứ chẳng phải là ngôn từ bình thường nữa.

-“Có một chàng trai trầm lặng quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với sách vở, cậu luôn nỗ lực học hành để cố gắng vươn tới ước mơ của mình. Cho đến một ngày kia, sự xuất hiện của một cô gái làm thay đổi tất cả. Cô gái ấy như mang trên mình tất cả sự ngang bướng, lỳ lợm của cả thế giới trên người mình. Ấn tượng ban đầu của chàng trai chẳng có gì tốt đẹp, ngang tàng, láo cá, lại chẳng mấy lễ phép. Nhưng rồi càng tiếp xúc, chàng trai nhận ra con người đằng sau cái vỏ ốc của cô gái và chẳng biết từ bao giờ chàng trai lại yêu cô gái ấy nhiều đến thế.

Chỉ cần một ngày không gặp là đã nhớ đến không ngủ được.

Chỉ cần cô ấy buồn thì sẽ chẳng ngại ngần cho cô mượn bờ vai.

Chỉ cần cô ấy gặp khó khăn thì luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ.

Chàng trai sợ cô ấy ốm, sợ cô ấy buồn, sợ cô ấy bị tổn thương, sợ cô ấy xảy ra chuyện.

Cô ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời chàng trai.

Thay vì chỉ biết cắm đầu vào sách vở thì nay đã có thêm những mối quan tâm, những niềm vui mới.

Thay vì cả ngày chẳng nói chuyện với ai thì nay đã biết giỡn, biết nói đùa, biết chọc ghẹo người khác.

Thay vì suốt ngày lạnh lùng thì nay đã tìm được niềm vui mới, có sức sống hơn.

Mỗi ngày, tình yêu trong chàng trai càng lớn dần, lớn dần và rồi chàng trai quyết định trong lòng rằng sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chàng trai sẽ luôn bảo vệ cô gái ấy, vẫn yêu thương và mang đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.”

Những lời nói của hắn làm nó cảm động không cầm được nước mắt, hắn tốt lắm, tốt đến nỗi có đôi khi nó cảm giác dường như đây chỉ là một giấc mơ, bởi ông trời sẽ chẳng bao giờ mang đến cho nó điều tốt lành vượt xa khỏi mong đợi của mình.

Ấy thế mà hắn lại có thật, một con người bàng xương bằng thịt có thể tựa vào lúc này.

Nhưng có lẽ, hạnh phúc này vốn dĩ không thuộc về nó.

Nó phải rời xa hắn, bởi đây là cách duy nhất để bảo vệ người mà mình yêu thương.

Một lần là quá đủ, nó không muốn sau này bản thân sẽ hối hận vì sự yếu đuối của mình. Vì thế cho nên phải dứt khoát, phải từ bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.