- Ê Huy, xin lỗi mà, tha cho tớ lần này nhé, tớ hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Vào giờ, nó nói với hắn bằng giọng vô cùng ăn năn. - Cậu hủy hoại thanh danh của tôi, giờ cậu nói tôi tha cho cậu sao?Hắn nói.
- Tớ xin lỗi mà. Nó kéo kéo tay áo hắn.
Hắn thấy nó cũng có vẻ ăn năn nhưng tha cho nó thì hắn không thể. Hắn là ai cơ chứ, là Phạm Khắc Huy, con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, nó dám làm thế với hắn thì tha làm sao được.
- Còn phải xem thái độ của cậu thế nào đã. Hắn nói rồi nằm gục xuống bàn ngủ chẳng quan tâm gì đến nó nữa. Nhìn vậy thôi nhưng hắn cũng đâu có ngủ được, hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ chuyện của hắn với ba, về những kỉ niệm mà mỗi ngày lại tìm về với hắn nhiều hơn.
Tối hôm đó ba mẹ nó kêu Huy và Nam qua nhà ăn tối, cũng coi như chào mừng cả ba người trở về. Và lần này thì cuối cùng hắn cũng đã chịu đến.
Bàn ăn hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày, có ba mẹ nó, có Hân, có Nam, có nó và cả hắn nữa. Mọi người đều có vẻ rất vui.
- Mời cả nhà ăn cơm. Nó.
- Mấy đứa ăn nhiều vào, hôm nay mẹ nấu toàn món mấy đứa thích thôi đấy nhé. Mẹ nó ân cần nói.
- Vâng ạ. Nó, Hân và Nam đồng thanh nói.
- Vâng ạ, cảm ơn cô. Hắn giờ mới thấy nói.
- Không phải khách sáo, con có thể gọi cô là mẹ như hồi nhỏ, hai đứa đều như là con trai của ta mà. Mẹ nó nhìn hắn đầy dịu dàng.
Hắn im lặng không nói gì, đã hai năm rồi hắn chưa được gọi tiếng mẹ. Tiếng mẹ ấy giờ hắn chẳng thể dễ dàng thốt ra.
- Mẹ chị cũng là mẹ em, mẹ em cũng là mẹ chị, chị không để bụng đâu nên cứ nghe lời mẹ đi. Nó nói đùa.
- Đồ trẻ con. Hắn nói nó. Nó làm như nói đùa nhưng thật ra đó chính là lời nói thật lòng. Nó muốn chia sẻ cùng hắn mọi thứ. Nó biết hắn vẫn còn chưa thể quên được cái chết của mẹ hắn, hẳn là hai năm qua hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi điều đó.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ. Đã lâu rồi hắn không còn có được cảm giác này, cảm giác của một gia đình. Trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả, rồi chuyển sang ghen tị với nó. Gia đình của nó hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao. Còn gia đình hắn, à không, giờ không còn là gia đình nữa, nó đã không còn được gọi là gia đình kể từ khi mẹ hắn bỏ hắn lại nơi ấy. Nhìn nó cứ hồn nhiên vô tư như vậy làm hắn lại nhớ đến người con gái ấy- người con gái mà hắn yêu thương.
Sau khi dùng bữa, hắn đi quanh khu vườn nhà nó, ngồi lại trên chiếc xích đu mà trắng quen thuộc nơi góc vườn.
- Ê, ai cho em ngồi chỗ của chị. Nó nói ầm lên.
- Từ bao giờ đây lại là chỗ của riêng cậu đấy hả? Hắn nói mà chẳng cả quay lại nhìn nó.
- Thì nó vốn là của tớ mà, nó đâu phải chiếc xích đu cậu và chị ấy trước đây cũng ngồi. Nó chậm rãi giải thích. Có vẻ như cậu đang nhầm lẫn gì đó rồi, chắc tại khu vườn này giống khu vườn ấy quá.
Hắn giờ mới nhận ra. Những thứ quá giống nhau thường khiến người ta dễ nhầm lẫn, không chỉ có khu vườn này mà có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn đã từng nghĩ nó là người con gái mà hắn yêu.
- Đùa thôi, làm gì mà ngơ ra ý. Nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh hắn.
- Có vẻ như cậu sống rất tốt? Hắn hỏi nó.
- Có lẽ vậy. Nó cười nhẹ.
- Có chút ghen tị với gia đình cậu rồi đấy. Hắn nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Nó có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cũng hiểu ý của hắn.
- Gia đình tớ cũng chính là gia đình của cậu mà, mắc gì phải ghen tị. Nó cười nhẹ.
- Tôi làm gì còn gia đình nữa. Hắn nói giọng lạnh băng, khác hẳn với khi nãy.
- Cậu không thể tha thứ cho ba cậu à? Nó ngập ngừng hỏi rồi nghe ngóng thái độ của hắn. Hắn im lặng không trả lời, nó cũng chẳng gặng hỏi thêm bất cứ điều gì. Lại là một khoảng không gian im lặng.
- Lạnh rồi đấy, vào nhà đi. Nó nói rồi đi trước, hắn cũng lặng lẽ theo sau.