Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường

Chương 9: Chương 9: Ma...




  Sáng nay nó đến lớp sớm hơn mọi hôm vì hôm nay nó phải trực nhật. Buổi sáng sớm ở trường thật yên tĩnh, nó thích lắm, tự nhủ sau này phải đi học sớm hơn để được tận hưởng không gian này. ( Nói thế thôi chứ không đi muộn là may rồi còn đòi đến sớm). Nó bước về phía phòng học. Vừa bước vào lớp thì:  - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  - Cậu bị điên à? Làm gì mà hét lớn thế? Hắn nói với giọng bực tức.

  - Tại cậu làm người ta giật mình đấy. Định dọa chết tớ à? Nó cũng không vừa, lớn tiếng quát lại hắn. Rồi hai đứa trừng mắt nhìn nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Trận đấu kéo dài trong suốt hơn 5 phút. Hơn 5 phút thôi mà sao nó thấy dài như một thế kỉ.

  - Haiz, tớ thua, tớ nhận thua, mỏi mắt quá đi mất. Cuối cùng thì nó cũng chịu nhận thua. À, sao cậu đến sớm vậy, làm tớ tưởng...

  - Lại nghĩ linh tinh chứ gì. Tôi dậy sớm nên đến sớm thôi.

  - Ờ ờ, mà cậu đến sớm đúng hôm đấy, hôm qua tôi quên không nhắc là hôm nay bàn mình trực nhật, hì hì. 

  - Ủa? Tôi ngồi cùng bàn với cậu à? Hắn giả nai. Nhìn khuôn mặt hắn mà nó chỉ muốn đập cho vài phát. Nể tình mặt hắn cũng khá đẹp, cộng thêm việc nó không muốn bị tụi con gái trong trường gây rối nên nó tạm tha cho hắn. Nó bỏ cặp về chỗ rồi đi lấy chổi để...

  - Em có tin chị tặng vào mặt em cái cuống chổi này không? Nó nói để đây thôi chứ đâu dám đánh hắn, dành ngập ngùi vác chổi đi vệ sinh lớp. Hắn bỗng dưng bật cười vì biểu cảm dễ thương của nó. Nhưng rồi hắc sực tỉnh, chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại cười và đã bao lâu rồi hắn mới cười như vậy? Nụ cười đó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nên nó không kịp nhìn thấy.

  Không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào, người quét lớp, người lau bảng, cứ như vậy mà im lặng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Ê, Huy ơi, xuống căng tin với chị đi. giờ ra chơi nó lại bắt đầu rủ rê hắn.

- Cậu lại dán gì trên áo tôi à? Hắn nói.

- Đâu có đâu, không tin cậu hỏi mọi người mà xem. Tớ thề luôn đấy, lần này không có dán gì hết á... Nó cứ thế mà huyên thuyên giải thích.

Trong khi nó cứ thao thao bất tuyệt thì hắn lại thẫn thờ.

- Ê ê, nghĩ gì mà ngơ ngơ vậy? Nó khua khua tay trước mặt hắn.

- À, không có gì. Hắn chợt tỉnh, có lảng tránh ánh mắt của nó. Nó thấy hơi có hiểu vì biểu cảm của hắn nhưng rồi cũng kệ, cùng mấy đứa kia xuống căn teen.

Dưới căn teen.

- Hey, mày làm gì mà thẫn thờ cả buổi thế hả con kia? Linh thấy nó hơi lạ nên hỏi.

- Hả? Mày vừa nói gì vậy? Nó không tập trung.

- Đấy, từ sáng đến giờ mày cứ thế đấy. Bộ sáng nay đến trường sớm gặp phải ma hay sao dợ?

- Ờ, một con ma cực kì đáng sợ luôn ý. Nó trả lời tỉnh bơ.

- Thật á?- Cả Vy, Linh và Hoàng đồng thanh hét lên cùng một lúc.

- Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah- Mấy người còn lại thì được trận cười no nê.

- Tui nói vậy mà mấy người cũng tin được à? Haha, buồn cười quá đi mất. Nó không thể nhịn được cười- Con ma ấy đáng sợ lắm, tụi mày cũng quen nó mà.

- À, à, hiểu. Vậy mà cậu làm tớ hết hồn đấy Nhi ạ. Hoàng cuối cùng cũng hiểu ra.

- Ủa? Là sao? tụi tui vẫn chưa có hiểu gì hết á- Vy và Linh vẫn ngơ ra.

- Thôi, bỏ đi, không có gì đặc biệt đâu. Nó nói cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.