- Ba, mẹ... con về rồi nè- vừa về đến nhà nó đã làm ầm ĩ cả lên. Vậy là nó đã trở về ngôi nhà này, nơi cất giữ những kỉ niệm tuổi thơ của nó. Hai năm xa ngôi nhà này mà nó cảm giác như 10 năm rồi. Dù ngôi nhà này vẫn vậy, mọi thứ vẫn giống như ngày ấy. - Nhi...- Hân nghe thấy tiếng nó hớ hở chạy từ trên lầu xuống. Hân là người chị gái hơn nó 1 tuổi được ba mẹ nó nhận nuôi 3 năm trước. Nó với Hân luôn coi nhau như chị em ruột vậy.
Hai chị em đều mừng rỡ. Đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Và đương nhiên là mọi người lại có phim tình cảm để xem rồi
- Ơ, ba mẹ đi đâu hết rồi chị, sao không có ai ở nhà? Em có nói với mẹ là hôm nay em về rồi mà.- nó lấy làm lạ hỏi Hân. Chẳng lẽ xa cách 2 năm mà ba mẹ không nhớ nó sao. Đã không ra sân bay đón thì thôi lại còn...
Hân có hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng trả lời.
- Không biết lại có chuyện gì nữa. Ba mẹ về nhà của ông bà. Chẳng biết mấy người ở nhà đấy lại giở trò gì nữa. Chị thấy lo quá.
- Sao ba mẹ còn về đấy làm gì nữa. Em chẳng thích chút nào- nó bực bội. Nó cũng khá hiểu những con người trong căn nhà ấy. Ở đấy toàn những con người tham lam, họ luôn rình rập tập đoàn của ba mẹ nó. Ai biết được lần này họ lại giở trò gì chứ.
Thấy em gái lo lắng Hân chỉ biết cố gắng trấn an nó. Hân cũng lo lắng đâu kém gì nó. Hân đành chuyển chủ đề sang chuyện khác.
- Ba mẹ có kêu người chuẩn bị tiệc chào mừng em về đó. Chị cũng nói với Vy và mấy đứa rồi. Anh Nam với Huy cũng sẽ đến, hai người đó mới về nước cách đây một tuần. Chắc em cũng nhớ Huy với Nam lắm nhỉ.
- Vâng- nó đáp. Đương nhiên là nó nhớ hai người họ chứ. Đó là hai người đã cùng nó lớn lên mà.- Em lên phòng nghỉ trước nhé, em thấy hơi mệt- nó kiếm cớ.
- Ừ, em lên nghỉ ngơi đi, chị vừa dọn dẹp phòng cho em rồi đó.
- Cảm ơn chị yêu nhé.....
---------------------------------------------
Về lại căn phòng quen thuộc, nó lại bắt đầu thả mình vào những dòng suy nghĩ. Lí do nó đột nhiên trở về là vì một người, người mà nó yêu thương. Nó muóin thực hiện lời hứa với người đó. Người ấy chính là người mà nó gọi là “mami“. Hai năm trước bà đã mất vì căn bệnh ung thư. Bà đã nhờ nó một việc. Nó nghĩ bây giờ đã đến lúc nó thực hiện lời hứa đó.
Buổi tiệc bắt đầu vào buổi tối. Nó là tiệc nhưng cũng chỉ có nó, Hân, Vy, Linh, Quân, Hoàng cùng với dì Hai giúp việc. Nó không có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn của nó đều là những người bạn tuyệt vời.
- Chị có chắc là anh Nam với Huy sẽ đến không?- nó sốt ruột hỏi Hân bởi đợi mãi mà không thấy hai người này đến.
- Anh Nam hứa sẽ đến mà- Hân khẳng định chắc chắn.
- Anh ấy vẫn bắt chị gọi bằng “anh” à? Hay để hôm nay em xử lí giúp chị nhé?- nó chọc Hân. Nó nới vậy bởi Hân với Nam bằng tuổi nhau mà.
- Em định xử lí anh thế nào đây Ngọc Nhi?- một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nó.
- Anh... anh đến từ hồi nào vậy? Sao chẳng lên tiếng gì thế. Định dọa chết em à- nó nói. Người đó chính là Nam, “anh trai” cùng cha khác ông nội của nó.
- Không đến bất ngờ thì làm sao biết được hai chị em đang bày mưu tính kế gì.
- Anh này.... ở mà “con lừa” đâu rồi anh- nó sực nhớ ra vội hỏi Nam.
- Anh cũng chẳng biết nó lại trốn ở đâu rồi. Chắc hôm nay nó không đến được đâu. Thằng này cũng kì quá, bao nhiêu năm rồi hai đứa không gặp nhau mà giờ em về nó lại trốn đi.
Nó có chút gì đó thấy khá hụt hẫng. Hắn không biết nó đã mong chờ gặp lại hắn thế nào. Hắn thật sự không biết.........
- Thôi, mặc kệ nó đi. Kiểu gì hai đứa cũng sớm gặp nhau thôi mà. Hóa ra là em chỉ mong gặp nó thôi chứ không mong gặp anh à?- Nam nói đùa.
- Đâu có, anh cứ nghĩ xấu cho em không à. Nhớ anh cực luôn ý. Em cũng thấy nhớ ngày bé lắm, hồi đấy vui thật đấy, chẳng biết buồn là gì.- nó nhớ lại những kỉ niệm bốn người đã cùng nhau trải qua.
- Ừ, hồi ấy vui thật.
- À, lần này anh với Huy về đây hẳn luôn chứ? Hay lại quay về Mĩ?
- Bọn anh về hẳn luôn. Ba muốn bọn anh về. Còn em thì sao? Về hẳn hay lại đi?
- Anh nói mới nhớ, lâu rồi em không gặp papa ( ba của Nam và Huy cũng là ba nuôi của nó). Hai người về hẳn thì em cũng về hẳn luôn thôi.
- Ý gì đây hả tiểu thư?- anh tỏ thái độ tò mò.