Hạnh Phúc Phía Cuối Con Đường

Chương 1: Chương 1: Trở Về




Một ngày mua thu với bầu trời xanh biếc, những cơn gió thoảng bay qua. Một chiếc máy bay mới hạ cánh sau chuyến bay từ Pari về Hà Nội. Sân bay vẫn tấp nập, vội vã với những dòng người qua lại, với những cuộc chia ly và cả với những cuộc tái ngộ. Người khóc, người cười.... đủ mọi tâm trạng.

Và giữa dòng người ấy có một cô gái đang vất vả với đống hành lí của mình. Đã hai năm rồi nó mới trở về Việt Nam, nơi chứa đầy những hồi ức của nó.

- Ngọc Nhi!- khi nó vừa bước ra thì nghe thấy ai đó gọi tên mình. Và đó không ai khác chính là Ngọc Vy- con bạn nối khố của nó.

Nó là Nguyễn Ngọc Nhi, một cô bé 16 tuổi, con gái một gia đình giàu có sở hữu một công ty đá quý nổi tiếng. Ba năm trước, nó mất đi người chị mà nó yêu thương nhất, hai năm trước nó mất đi người nó coi như mẹ ruột. Đối với nó, nơi đấy chỉ chứa toàn những kỉ niệm đau buồn. Vậy là nó quyết định đi đến một đất nước xa xôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nó đã chạy trốn suốt hai năm và bây giờ nó quyết định quay về, đối mặt với tất cả...

- Cái tính của mày bao nhiêu năm vẫn không bỏ- nó vừa đi về phía con bạn của nói vừa cằn nhằn.

- Mới gặp lại mà mày đã cằn nhằn tao rồi, có cần phải thế không chứ, hai năm rồi không gặp đấy- Vy vờ giận dỗi.

- Thôi được rồi, tui biết lỗi rồi thưa cô nương. Ôm cái coi nè, nhớ lắm rồi.-nó làm hòa trước. Nó thật sự nhớ Vy lắm. Suốt hai năm qua không gặp, mỗi lần Vy đòi sang thăm nó cũng cản lại. Dù nhớ nhưng nó chẳng muốn gặp bất cứ ai. Bây giờ thì nó đã về đây, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.

- Ừ, tao nhớ mày lắm Nhi à, sao mày lại bỏ đi lâu như vậy cơ chứ. Mày có chuyện buồn có thể nói với tao mà, sao lại trốn đi để một mình chịu đựng. Hứa với tao là từ giờ không được như vậy nữa nhé- Vy ôm lấy nó.

- Ừ, tao sẽ làm vậy- nó nói để Vy yên tâm.

Nó biết Vy luôn lo lắng cho nó. Và không phải chỉ Vy mà còn những người khác cũng vậy. Lần này trở về nó sẽ mạnh mẽ hơn để tất cả những người yêu thương nó có thể yên tâm về nó.

- Hai đứa bay tình cảm xong chưa, định bỏ rơi tao à?- thành phần bị cho ăn bơ bức xúc lên tiếng. Linh cũng nhớ Nhi lắm chứ bộ. Vậy mà về chẳng thèm để ý gì, cho Linh ăn bơ muốn ngán luôn.

- Ơ, mày ở đâu chui ra vậy? Sao giờ mới chịu lên tiếng, không nói làm sao mà tao biết được. Só rì ahihi- Nhi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Linh. Thật ra là giả bộ thôi, nó thừa biết là Linh cũng đến mà. Không chỉ có vậy, chắc chắn còn hai tên nữa đang ở quanh đây. ( ahaha, chị đâu có ngu^^)

- Thôi đi má, diễn sâu gớm- Linh phũ phàng hạ màn diễn sâu của nó. Linh thừa hiểu nó mà. Dù có diễn sâu đến đâu cũng đừng hòng qua mặt chị đây nhé.

- Lộ nhanh vậy sao trời? Xem ra khả năng diễn sâu của tao không có tiến bộ gì rồi. Thôi, qua đây cho ôm cái coi, nhớ hai đứa mày lắm luôn ý.- nó

- Nếu mà nhớ tao mày đã không bỏ đi lâu như vậy rồi. Cái con nhỏ này nữa, chỉ biết làm mọi người lo lắng thôi- Linh trách móc.

Vâng, không ngoài dự đoán. Khi “bộ phim” đang đến đoạn cao trào của ba nữ chính thì có hai thanh niên lù lù từ đâu bước ra =='.

- Giật cả mình, hai cậu đúng là biết cách xuất hiện quá ha- màn kịch cảm đọng kết thúc bằng câu cằng nhằn của nó.

- Về được chưa mấy má, diễn phim tình cảm vậy là đủ rồi, người ta nhìn kìa, ngại chết đi được.- Hoàng phàn nàn.

- Kệ đi, lâu rồi mới gặp lại mà, phải không Nhi?- giọng nó ấm áp của người con trai ấy.

” Hai năm rồi mà cậu vẫn vậy, không thay đổi gì hết”- nó thầm nghĩ.

- Vẫn là Quân tâm lí nhất, cậu là số một luôn á- Vy vừa nó vừa dùng tay diễn tả.

Trong khi đó thì nó chỉ cười gượng. Có một số chuyện mà bao năm qua nó vẫn che giấu. Và nó đã quyết định giữ bí mật ấy cho riêng mình đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.