Trang Bảo canh không đúng lúc mở cửa đi vào. Thấy cảnh này ai mà chịu được, phút chốc mặt Trang Bảo đỏ lên xoay mặt úp vào người Trang Duy.
A a a! Tiểu Ngạo và tiểu Dụ chơi trò kì quá hà, làm anh nhớ chồng muốn chớt luôn. Ác... anh Bảo xin lỗi... anh không nhắc tới Hàm Hàm nữa.
Trang Dụ xấu hổ, mặt đỏ rần rần đẩy Cố Ngạo ra. Cậu tằng hắng giọng:
Anh Duy và anh Bảo vào lúc nào vậy? Vào mà không gõ cửa gì hết trơn.
Trang Duy cầm hộp cháo trong tay huơ huơ, nhịn cười nói:
Anh và tiểu Bảo có ý tốt đi mua cháo cho em ăn a. Có ai biết hai người ở trong đây hôn hít đâu? Muốn hôn là phải ra ngoài thông báo mọi người một tiếng để người ta không làm phiền chớ. Tiểu Bảo tự trách mình phá hoại hạnh phúc gia đình em nên khóc quá trời quá đất luôn đó. Không nhờ mọi người dỗ chắc tiểu Bảo khóc đến tối luôn.
Trang Bảo rụt rè đi tới trước mặt hai người, cúi thấp đầu hối lỗi.
Anh Bảo xin lỗi tiểu Ngạo và tiểu Dụ. Mai mốt anh không dám làm vậy nữa. Anh Bảo không biết tại mình mà vợ chồng em bất hòa và gián tiếp hại tiểu Dụ bị thương. Giờ hai em muốn đánh anh mấy cái cũng được nhưng hai em đừng có giận rồi bo xì anh luôn nha.
Cố Ngạo đứng lên rồi đỡ Trang Bảo ngồi xuống ghế. Anh cười hề hề, chấp tay cầu xin.
Em không dám giận anh Bảo đâu. Tại lâu lâu em điên điên khùng khùng giận lẫy vợ em đó. Em là người xin lỗi mới đúng a vì em mà tiệc ăn uống của anh bị gián đoạn. Mai mốt em đền bù lại cho anh sau. Chừng nào anh hai về anh đừng có nói là em ăn hiếp anh nha nếu không nghi cái mông của em có mấy lỗ kim to đùng.
Cố Ngạp nữa đùa nữa thật, Cố Hàm về mà biết vợ mình tại anh mà khóc không đè anh ra chích cho mấy mũi thuốc mới là lạ. Trang Bảo gật gật đầu rồi lắc lắc đầu:
Anh không nói cho Hàm Hàm biết đâu nhưng mà tiểu Ngạo đâu có ăn hiếp anh đâu. Người em vừa ăn vừa hiếp là tiểu Dụ a. Anh là có Hàm Hàm ăn hiếp roài. He he!
Khụ khụ! Vậy em đi làm thủ tục xuất viện cho Trang Dụ trước. Hai anh em từ từ nói chuyện. Anh dâu chúng ta đi ra ngoài thôi, cháo đó về nhà vợ em ăn sau.
Cố Ngạo lôi kéo Trang Duy ra ngoài, tạo không gian riêng cho hai anh em tâm sự, anh mà lạng quạng ở đó nói tầm bậy tầm bạ không chừng bị vợ tát cho sấp mặt. Ra mọi người thấy mặt mày bị thương be bét, Cố Diễm quan tâm hỏi Cố Ngạo:
Em làm sao mà bị thương dữ vậy? Mặt mày chỗ đỏ chỗ sưng.
Anh đùa cợt, cười ha hả, nói xạo mà không biết ngượng: Em bị vợ đánh đó. Ăn hai bộp tay và lấy ghế đập vào đầu. Vợ em bạo lực gớm há anh cả. Hắc hắc. Cơ mà em thích! Thôi em đi làm thủ tục xuất viện cho vợ đây. Mọi người ngồi hóng gió chơi.
Mọi người tật lưỡi, Cố Ngạo bị vợ đánh xong đầu óc có vấn đề luôn rồi. Hazz! Vợ đánh mà cười như điên với chẳng ai rãnh hơi mà vô bệnh viện ngồi hóng gió. Tiểu Minh và tiểu Tinh coi lén nãy giờ, đứng ra đính chính lại cho baba mình thoát khỏi tội bạo lực gia đình.
Ông bà và mấy chú đừng có tin lời cha tụi con nói. Cha con tự biên tự diễn đó. Rõ ràng con thấy cha tự vã hai cái vào mặt mình xong quỳ gối tạ tội với baba. Lúc baba tỉnh dậy, cha chơi trò ăn vạ đứng lên bay thẳng đụng đầu vào tường cái rầm. Hên là tường bệnh viện không bị nứt hay sập nếu không phải tốn thêm mớ tiền gòi. Chứ baba con đang bị thương, yếu còn hơn con sên làm gì đánh lại cha.
Hai nhóc nói hoàn toàn chính xác. Nhưng điều đó chứng tỏ Cố Ngạo vì yêu mà phát điên tới mức nào rồi. Đáng buồn cho Trang Dụ có ông chồng bị bệnh não.
Trong phòng bệnh hai anh em trò chuyện với nhau đủ thứ. Trang Bảo than thở nào là ở nhà chán, bị Cố Hàm đè đau điến đến cỡ nào, bị thông cúc ra sao. Ôi trời ơi, chuyện gì cũng nói ra hết trơn. Trang Dụ cười ha ha cũng than thở, chê Cố Ngạo lên xuống mà không có cách nào trị anh. Trang Bảo nghĩ nghĩ rồi đem lời hứa của mình với Cố Hàm dẹp qua một bên. Dù sao kể cho một mình tiểu Dụ nghe thì cũng không có mất mát gì cả. Kề sát tay Trang Dụ, Trang Bảo kể chuyện Cố Hàm bị dính chiêu ' thốn tận rốn chi thuật ' như thế nào. Trang Bảo xúi Trang Dụ:
Em bắt chước anh cho tiểu Ngạo một bài học nhớ đời đi. Chiêu đó hiệu quả lắm luôn á. Tiểu Ngạo giận thì anh em mình bỏ trốn cho chồng nhớ rồi tìm mình chơi. Cỡ nào cỡ chồng cũng tha thứ cho vợ hà. Hắc hắc! Giờ Hàm Hàm ngủ cũng không dám nằm úp sấp nữa sợ anh chơi lén á. Mà em nhớ đừng kể chuyện này cho bất cứ ai nhen. Mấy thôi Hàm Hàm về giận anh không có quà thì chết a.
Trang Dụ ôm bụng cười muốn ná thở, gật đầu liên tục. Cậu kêu Trang Bảo chỉ chiêu đó chơi làm sao, Tràn Bảo thẳng thắng chỉ:
Đầu tiên em chập hai ngón này lại nè. Đúng rồi đúng rồi. Sau đó em đứng bắt trớn từ xa chạy lại nhấm ngay mục tiêu chọt vô. Úi cha! Lúng vô một khúc luôn á. Em để móng tay dài dài xíu, chơi mới phê. He he!
Ha ha! Ok ok! Về em phải áp dụng cho Cố Ngạo mới được. Phải để chồng mình nếm trải cảm giác đau đớn là như thế nào a.
Đúng là chơi mà không sợ chết mừ. Trang Bảo chưa có kể sau đợt đó mình bị xử đẹp lại như thế nào cho cậu biết. Ây da, nghe theo lời Trang Bảo xúi thì chỉ có nước nát cúc.
Bàn qua bàn lại một chút, Trang Bảo kéo tay Trang Dụ.
Nói nghe nè, chừng nào em đi làm thì cho anh đi làm chung với. Ở nhà chán lắm, anh đi theo giúp em tránh được mấy đòn dê xồm của tiểu Ngạo a. Đá đít em ấy xa xa em ra xíu. He he, nhớ là trả lương cao cao cho anh Bảo nhen. Dạo này lợn anh bị moi tới ốm o gầy mòn rồi. Anh thích cầm tiền mặt hơn là dùng thẻ.
Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu:
Vậy cũng được, chắc chờ hai ba hôm nữa đó. Giờ em bị thương dễ gì Cố Ngạo cho đi làm.
Ừm, anh sẽ tám chuyện với em cho đỡ nhàm chán. A hi hi! Em nhớ chiêu anh dạy em nhen.
Ok con dê. Ha ha!
Hai anh em cười khí thế, tám chuyện thêm một lúc nữa thì Cố Ngạo vào bế Trang Dụ về nhà nghỉ ngơi. Anh mà biết cậu có âm mưu thông động mình thì cậu sẽ biết thế nào là mùi vị sung sướng tột đỉnh của đỉnh.
.................. Đờn ông nào mà không có cúc............... Ai bảo vệ được cúc thành công ngược lại quá yếu thì ???????? thụ.